Chương 6: Ngày Nào Tôi Cũng Bị Bóng Đè Có Bình Thường Không?

[Có thể chủ phòng có chút bản lĩnh, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không nhiều.]

[Ku đen lầu trên mau ngậm miệng lại đi.]

[Với kiểu xem tướng thế này, thì cái ông mù ở đầu thôn nhà tôi cũng biết xem, cũng chỉ là mệnh phú quý thôi mà, mấy người có tuổi ai chả biết xem.]

[Đúng vậy, đây cũng chỉ là thuật xem tướng sơ cấp mà thôi, cũng chả có gì ghê gớm, nếu lợi hại thì phải như mấy người nhìn phát là biết được quá khứ và tương lai ấy.]

[Cái mà ông nói chắc là thần tiên rồi?]

Diệp Linh: “Thật ra tôi chính là thần tiên mà các vị nói đấy, có muốn biết bản lĩnh của tôi tới mức nào không? Theo dõi tôi đi, tôi sẽ cho các vị thấy bản lĩnh của tôi ở mức độ nào.”

Tiểu Hồ Ly Thích Ăn Thịt đã theo dõi Diệp Đại Sư.

Tôi Là Học Sinh Tiểu Học đã theo dõi Diệp Đại Sư.

Dao Dao Yêu Vua Đi Rừng đã theo dõi Diệp Đại Sư.

………

Chỉ vài phút ngắn ngủi, người theo dõi Diệp Linh đã tăng lên 1000 người,

[Ai thích nói gì thì nói, Diệp tiên nữ mãi mãi là một vị thần trong lòng tôi.]

[Chủ phòng, em sẽ là fan trung thành của chị.]

Diệp Linh ngáp một cái, nói: “Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Hôm nay còn một quẻ cuối cùng nữa, có bạn nào cần thì nhanh chân lên nhé.”

Chớp mắt đã 12h đêm, cô rất buồn ngủ, chỉ cần xem nốt quẻ cuối cùng là có thể đi ngủ được rồi.

[Chủ phòng buồn ngủ rồi hả? Nhưng tôi lại chẳng thấy buồn ngủ tí nào, tôi rất tò mò muốn biết biểu cảm của bố mẹ Từ Chiêu Đệ sẽ như thế nào, ngày mai Từ Chiêu Đệ về nhà liệu có thể kết nối với phòng live không?]

[Tôi cũng muốn biết, cực kỳ muốn biết.]

[Muốn biết +1]

[Tên của người ta bây giờ là Tĩnh Thu, Tiểu Tĩnh Tĩnh, còn đó không? Có thể trả lời được không?]

[Được ạ, bố mẹ em nói ngày mai sẽ đến đón em về nhà, ngày mai em sẽ kết nối với phòng live ạ.]

[Tuyệt quá!]

[Tiểu Tĩnh Tĩnh trả lời rồi kìa, ngày mai tôi sẽ có mặt trong phòng live.]

………

Sơ Thất tặng một Nữ Thần Giáng Lâm.

Cuối cùng cũng có người, Diệp Linh lập tức gửi lời mời video.

Đối phương là một thiếu niên với mái tóc tổ gà, cậu ngồi trên giường, có chút căng thẳng, trên gương mặt là sự mệt mỏi.

“Anh bạn, xin hỏi cậu muốn xem gì?”

“Tôi…tôi không xem bói, chỉ là…dạo gần đây đêm nào tôi ngủ cũng bị bóng đè, điều này có bình thường không?”

“Bóng đè là chuyện bình thường, nhưng cậu nói là ngày nào cũng bị, vậy thì chắc chắn là không bình thường rồi.”

“Đúng là như vậy sao?” Gương mặt thiếu niên lại trắng bệch thêm vài phần. “Vậy…” Cậu quay đầu qua lại nhìn một vòng, nhỏ giọng hỏi: “Vậy trong phòng này của tôi có ma không?”

[Eo ôi! Nửa đêm nửa hôm nhắc đến ma hình như không thích hợp cho lắm đâu.]

[Cuối cùng cũng có chuyện kí©h thí©ɧ rồi, may mà chưa đi ngủ.]

[Nửa đêm 12h lướt tới chỗ này, tôi đã tạo nghiệp gì vậy trời? Xong rồi, đêm nay khỏi ngủ luôn.]

[Tôi cũng thường xuyên bị bóng đè, chả lẽ thật sự là bị ma đè hả?]

[Mê tín phong kiến hại người!]

Diệp Linh: “Cậu mới chuyển tới đây không lâu hả?”

Thiếu niên gật đầu.

“Nhà tôi mới mua lại căn phòng này”

“Tôi sống chung với bố mẹ mình, nhưng chỉ có mình tôi là bị bóng đè, còn bố mẹ tôi thì chẳng bị gì cả.”

“Đương nhiên rồi, vì chỉ có mỗi căn phòng này của cậu là có nó thôi.”

“Có nó?” Cặp mắt thiếu niên trợn tròn, cậu sợ hãi. “Nó ở đâu? Là….là ma hả?”

Diệp Linh nói: “Cậu lật lạch giường lên.”

Vừa nghe đến ‘giường’, thiếu niên lập tức nhảy vọt ra khỏi giường cứ như kiểu bị điện giật, cậu lùi ra sau vài bước, nhìn chằm chằm vào chiếc giường đôi của mình, run rẩy nói: “Bây…bây giờ sao?”

“Bây giờ.”

“Để tôi đi gọi bố mẹ tôi nữa.”

Thiếu niên quay người chạy cái vèo.

Không lâu sau, thiếu niên kiên quyết lôi kéo bằng được bố mẹ mình đến phòng ngủ của mình. “Bố, mẹ, đại sư nói dưới lạch giường có đồ, rất có thể là ‘nó’.”

Bà mẹ bất lực nói: “Cái thằng này, sao mày giống bà nội mày thế, cả ngày cứ lẩm bà lẩm bẩm.”

Ông bố cũng sốt ruột nói: “Tự mày xem là được rồi, bố còn phải về đi ngủ cái.”

“Bố!” Thiếu niên nắm chặt tay bố mình, giọng khẩn cầu: “Bố đừng đi, con sợ.”

“To bằng này rồi còn sợ.”

“Bố thằng nhỏ, thôi đến cũng đến rồi, chúng ta cứ lật lạch giường lên xem, cho cái thằng ngốc này nó nhìn.”

“Thôi được rồi.”

Thế là dười ánh mắt cảm ơn trời đất của thiếu niên, bố mẹ cậu nhẹ nhàng lật cái lạch giường lên.

Thiếu niên núp ra sau không dám nhìn.

“Đúng là có đồ này.”

“Trong này gói cái gì vậy? Sao lại có cái mùi như cá khô thế?”

Thiếu niên bước lên trước nhìn, chỉ nhìn thấy dưới gầm giường, có một cái bọc màu trắng to dài, bên trong có gì đó phát ra một mùi như mùi thịt khô.

Trong phút chốc, thiếu niên lập tức ý thức được đó là thứ gì, cậu bịt chặt mồm, suýt chút nữa là nôn ngay tại trận.

Bố mẹ cậu đang định mở tấm vải trắng đó ra.

Thiếu niên lên tiếng ngăn cản: “Bố, mẹ, đừng động vào, chúng ta mau báo cảnh sát đi.”

Nhưng bố mẹ cậu không nghe lời, tiếp tục mở ra.

“Bố, mẹ!”

Bà mẹ cứ như một quần chúng ăn dưa, mở to mắt đứng bên cạnh nhìn.

[Cái này…không phải là thứ mà tôi đang nghĩ đấy chứ?]

[Chắc là đúng rồi, tôi không dám xem nữa.]

[Nửa đêm nửa hôm, chơi lớn vậy luôn?]

Giây phút tấm vải trắng hoàn toàn được gỡ ra, bố mẹ thiếu niên đứng sững người: “Cái này………”

Bà mẹ tưởng mình hoa mắt, dùng sức dụi mắt một hồi, phát hiện mình không nhìn nhầm một chút nào, bà không cam tâm véo vào cậu con trai đang đứng ở phía sau thật mạnh: “Con trai à, mẹ không phải đang mơ nhỉ?”

Thiếu niên khóc không rơi lệ, lắc lắc đầu.

Lúc này bà mẹ mới nhấc điện thoại lên báo cảnh sát.

Ông bố lúc này mới hoàn hồn, cảm thán một câu: “Mẹ thằng nhỏ à, chúng ta mua phải căn nhà hung rồi.”

“Có điều cái xác này được bảo quản tốt ghê á.”

Thi thể quả thực được bảo quản rất tốt, không biết đã dùng phương pháp gì để ướp khô, trên thi thể còn rắc rất nhiều thứ bột màu trắng, thứ bột màu trắng này đã át đi mùi hôi thối của thi thể.

[Cái nhà này mắc cười ghê á, tuy rằng rất đáng sợ, có điều nửa đêm nửa hôm, phản ứng của bố mẹ nhà này làm tôi cười thành tiếng ngỗng kêu luôn.]

[Tâm thái của ông bố tốt thật đấy.]

[Tôi một cô gái bé nhỏ nửa đêm xem phải thứ này, sợ quá đi mất thôi.]

[Xong rồi, khỏi ngủ nữa luôn, vừa nhắm mắt lại là có cảm giác dưới gầm giường có một cái xác.]

[Thông minh như tôi, lập tức đứng dậy lật lạch giường lên nhòm một cái, ngoài một đống rác dưới gầm giường ra, tạm thời chưa thấy cái thứ gì khác.]

Bố mẹ thiếu niên vẫn đang ngồi trong phòng của mình để thảo luận với nhau, còn thiếu niên thì ngồi cuộn tròn trên ghế sô pha.

“Chủ phòng, căn nhà này của chúng tôi còn có thể sinh sống được nữa không?”

“Có thể.”

Thiếu niên vẫn không yên tâm hỏi tiếp: “Thật sự có thể sống được hả? Nữ quỷ đó sẽ không sống ở đây chứ? Còn nữa, chủ phòng, cô có bùa trừ tà trừ ma hay bùa gì đó không? Tôi muốn mua.”

Diệp Linh trả lời: “Bùa thì tôi có, nhưng tình hình này của nhà cậu thì không cần thiết đâu, xác nữ đó là chết vì tình, đây cũng không phải là một vụ án phức tạp gì cả, tôi tin rằng rất nhanh thôi cảnh sát sẽ bắt được hung thủ, bắt hắn ta phải chịu tội trước pháp luật.”

“Đợi sau khi hung thủ lọt lưới, thì nữ quỷ cũng sẽ sớm đi đầu thai thôi.”

“Nhỡ cảnh sát không tìm được hung thủ thì sao?”