Chương 13: Trong phòng

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Dương Nại Nại vừa lo sợ bất an, cảm thấy Hoắc Dật Hiên đúng là tên khốn nạn, vừa liên tục tự an ủi mình, tên khốn này chỉ là đang phô trương thanh thế, mình tránh được thì tránh, né được thì né, trốn cho kĩ vào, anh ta còn không nắm được thóp của mình thì làm gì được mình cơ chứ?

Không lẽ, anh còn dám trắng trợn quấy rối mình à?

Để đảm bảo an toàn, Dương Nại Nại thức suốt đêm làm giả rất nhiều hình giấu trong điện thoại, chỉ cần Hoắc Dật Hiên dám tung hình của cô, cô sẽ tung hết đống hình giả này lên.

Cô lo lắng trằn trọc chờ suốt cả ngày trời, cuối cùng âm mưu quỷ kế của Hoắc Dật Hiên thì không thấy đâu, nhưng mà ngày nghỉ Tết Trung thu thì lại đến rồi.

Nhóm học sinh trong lớp vui vẻ ăn mừng chưa được bao lâu đã bị giáo viên tất cả các môn phân cho một đống bài tập về nhà khiến cho cả đám đều gào khóc thảm thiết.

Giáo viên lại lải nhải mấy câu quen thuộc: “Mấy đứa này, chương trình lớp 12 là chương trình quan trọng nhất, cũng là năm cuối cấp rồi, ráng cố gắng một chút, đừng lơ là chờ thi Đại học xong mấy đứa muốn chơi bời kiểu gì cũng được.”

Dương Nại Nại cụt hứng trở về nhà, vừa mở cửa, chợt nhìn thấy một khuôn mặt cực kì đẹp trai.

Cô vui vẻ nhảy cẫng lên, bổ nhào qua ôm lấy anh trai… “Cuối cùng anh cũng chịu về thăm em rồi.”

Dương Thân Kỳ cười ha hả ôm chặt lấy em gái, xoa đầu cô “Nại Nại lớn rồi, càng ngày càng đáng yêu.”

Dương Nại Nại vui vẻ như một chú cún con, rúc vào ngực anh cọ cọ mấy lần mới chịu buông ra: “Anh về hồi nào vậy? Sao không gọi điện báo cho em một tiếng?”

Trương Nhuế đi ra từ trong bếp, cười bảo: “Anh con được nghỉ học, về nhà thăm bác con, tiện đường sang đây chúc Tết Trung thu.”

Dương Nại Nại không nhịn được mà hỏi: “Bác trai bác gái vẫn khoẻ chứ ạ? Lâu lắm rồi em chưa sang thăm hai bác, không biết hai bác có trách em không?”

Dương Thân Kỳ mỉm cười: “Sao em hỏi ngốc thế, hai bác biết em phải thi Đại học mà, còn dặn anh nói với em, em phải thi cho tốt, thi xong mọi người sẽ phát cho em một bao lì xì thật lớn.”

Dương Nại Nại nghe được hai chữ lì xì, hai mắt lập tức phát sáng: “Lớn tới cỡ nào ạ?”

Trương Nhuế nhìn không nổi nữa, nhéo nhéo gáy cô: “Sao mê tiền thế, không sợ anh con cười cho à?”

Dương Nại Nại bĩu môi, mặc kệ mẹ chê cười: “Con kệ luôn, con phải được nhiều tiền lì xì cơ, anh, lì xì cho em nhiều nhiều chút nha.”

Dương Thân Kỳ cười cốc đầu cô hai cái: “Thi còn chưa thi nữa, mà đã đòi lì xì rồi. Ý em là em nhất định có thể thi tốt đúng không?”

“Đương nhiên, em phải vào được Đại học T, đến lúc đó anh nhớ che chở em đó, được không?”

“Bằng vào học lực của con, con xác định mình có thể đậu được vào Đại học T à?” Trương Nhuế cực kì nghi ngờ.

Dương Nại Nại không vui: “Mẹ, mẹ coi thường con quá rồi, sao con lại không đậu nổi cơ chứ? Với học lực của con gái mẹ, cố gắng học là vẫn đậu được đó.”

Trương Nhuế cười: “Những môn khác mẹ không lo, nhưng điểm môn Toán của con, không phải chỉ là hơi thấp thôi đâu.”

Bảng điểm cấp ba của Dương Nại Nại vẫn luôn nằm ở mức đạt chuẩn, những môn khác đều không có vấn đề gì, chỉ có mỗi môn Toán là tụt xa phía sau, kéo điểm trung bình xuống.

Nhắc đến môn Toán, Dương Nại Nại hơi chột dạ, cười ha ha, nhìn về phía Dương Thân Kỳ.

Dương Thân Kỳ mỉm cười an ủi cô: “Đừng lo, còn nhiều thời gian lắm, Nại Nại cố gắng một chút, chắc chắn sẽ ổn thôi mà.”

“Vẫn là anh thương em nhất, anh nhớ đừng quên bao lì xì của em nha.”

Trương Nhuế lắc đầu: “Con bé này, con vẫn nên lì xì cho anh con trước đi.”

“Hở? Sao vậy ạ?” Dương Nại Nại không hiểu lắm.

“Quên rồi à? Hai ngày nữa là sinh nhật anh con đấy.”

“A đúng rồi, sinh nhật của anh là một ngày sau Tết Trung thu.” Suy nghĩ một lát, Dương Nại Nại nói: “Anh ơi, hay là chúng ta đi karaoke, thả lỏng nghỉ ngơi một chút được không?”

Dương Thân Kỳ không từ chối: “Đi, em vui là được rồi.”

“Được, vậy em đặt phòng trước nhé, xong em sẽ rủ thêm Tiểu Phi Phi đi cùng nữa.” Dương Nại Nại vui vẻ nhảy cẫng lên, mở điện thoại tra tìm KTV.

Đến ngày sinh nhật, Dương Nại Nại tay trái kéo Vương Vũ Phi, tay phải kéo Dương Thân Kỳ, vui vẻ bước vào KTV Chim Phép Thuật.

Cách đó không xa, Lưu Huy Diệu bước xuống xe, nói: “Anh Hoắc, đây không phải là con nhóc chụp lén anh à? Mỗi tay một chàng, con bé này cũng không đơn giản à nha.”

Trương Chí Vĩ huých cùi chỏ vào cậu ta một phát, Lưu Huy Diệu gắt: “Làm gì vậy?” Quay sang lại nhìn thấy Hoắc Dật Hiên lạnh mặt nhìn về phía Dương Nại Nại vừa đi vào, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Lưu Huy Diệu nhận ra hình như mình vừa nói sai gì rồi, vội vàng ngắt lời: “ Anh, bọn họ đều đang đợi trong phòng chờ cả rồi. Chúng ta mau vào thôi.”

“Đốt cháy calories của tôi đi…” Trong phòng, Dương Nại Nại gào đến khàn cả giọng, quay đầu sang đã thấy Vương Vũ Phi nhăn nhó bịt tai.

Dương Nại Nại giận, chạy tới cào anh ta. Dương Thân Kỳ khẽ cười rồi tiếp tục chọn bài hát, mặc kệ hai đứa nhỏ.

Hai người quậy phá một lúc, tới khi Dương Vũ Phi xin tha cô mới chịu buông hắn ra, đi vệ sinh.

Bởi hôm nay là ngày vui nên lúc nãy cô đã uống một lon bia nhỏ, bây giờ đầu óc đã hơi choáng váng, mặt cũng đỏ lên. Cô rửa mặt, chỉnh trang lại đầu tóc rồi mới đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng vệ sinh, cô đột nhiên ngẩn ra. Trước mặt có đến hai ngã rẽ, hướng nào mới là đường về phòng?

KTV này sao mà trang trí giống nhau y hệt? Phòng nào trông cũng như nhau cả, cô mơ mơ màng màng, không nhớ nổi phòng mình là số mấy.

Bỗng nhiên, có người nắm chặt tay cô, kéo cô vào một gian phòng chung.

Dương Nại Nại hét lên, rồi lại nhận ra tiếng hét của mình trong cái không gian huyên náo của KTV chẳng thấm vào đâu cả, không ai nghe thấy được.

Trong bóng tối, kẻ kia kéo cô lại, mạnh bạo cưỡng hôn cô.

Dương Nại Nại lần này đã có kinh nghiệm, thừa cơ cắn một phát, đẩy mạnh đối phương ra. Cô thở hổn hển, Dương Nại Nại cực kì tức giận: “Hoắc Dật Hiên cậu bị điên à?”

Bố khỉ, tại sao chỉ đi karaoke thôi mà cũng đυ.ng phải anh, thành phố này lớn như vậy, sao mà đi đâu cũng thấy anh thế.

Hoắc Dật Hiên chặn đường cô, lau khoé môi: “Bé dâʍ đãиɠ, cũng biết chơi quá ha, hai tay hai chàng, muốn chơi 3P à?”

“Hừ, cậu nói bậy bạ gì đó, đó là anh trai và em trai của tôi. Tôi cho cậu biết, liệu mà giữ miệng mồm sạch sẽ một chút, đừng có gặp ai cũng tưởng là người ta dơ bẩn giống như cậu, cả ngày đều nghĩ tới chuyện đó, thứ hạ lưu vô sỉ.”

Dương Nại Nại đẩy anh ra, muốn rời khỏi phòng. Hoắc Dật Hiên không cho, lại kéo cô vào trong nhà vệ sinh.

Dương Nại Nại vẫn không biết mình đã xui xẻo lọt bẫy rồi. Cô hoảng hốt dựa sát vào tường: “Cậu định làm gì?”

Hoắc Dật Hiên chống hai tay bên cạnh ép cô vào đường, cười lưu manh: “Làm thịt cô đó.”

“Cậu đừng hòng. Anh và em của tôi đều đang chờ tôi ngoài kia, họ chờ mãi mà không thấy tôi về chắc chắn sẽ tìm tới đây, đập chết cậu.” Dương Nại Nại cố gắng uy hϊếp Hoắc Dật Hiên, nhưng nói đến vậy rồi mà anh ta cũng chẳng nhíu mày lấy một cái.

Anh ép sát về phía Dương Nại Nại, ép đến khi ngực Dương Nại Nại dán sát lên cơ thể anh: “À, vậy thì cứ để bọn họ tìm đến đi, đợi đến lúc họ tới đây, thằng nhỏ của ông đã phang cái huyệt da^ʍ của cô được cả trăm lần rồi.”

“Cậu dám!”

Hoắc Dật Hiên không thèm nói nhiều, dùng sức một cánh tay nhấc cô lên bồn rửa, giữ hai chân cô tách ra, cứ thế mà luồn tay vào dưới váy cô, sờ vào hai cánh hoa non mềm.

“Nại Nại, trước giờ chưa có ai nói cho cô nghe sao? Không được phép khıêυ khí©h đàn ông, cô càng kí©h thí©ɧ, bọn họ sẽ càng hưng phấn.” Vừa nói, anh vừa cạ hạ thể của mình lên chân cô.

Dương Nại Nại sợ hãi, kí ức trong hẻm nhỏ ngày hôm đó lại ùa về, Hoắc Dật Hiên lại đang đè giữa hai chân cô, tách chân cô ra rộng như vậy, anh thật sự muốn cᏂị©Ꮒ cô à?