Chương 15: Thay đổi

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Sau hôm đó, Dương Nại Nại tự nhốt mình ở nhà suốt cả ngày, kéo màn cửa che kín phòng, điên cuồng làm bài tập. Không chỉ làm hết đống bài tập về nhà giáo viên giao cho, còn tự tìm tài liệu làm thêm mấy xấp nữa.

Ba Dương gọi video cho con gái, nhìn thấy khuôn mặt tiều tuỵ của cô liền bị doạ sợ: “Nại Nại, con không sao chứ?”

Dương Nại Nại cười toe toét: “Học sinh lớp 12 đều là vậy mà ba, thế này mới chứng minh được con gái ba rất cố gắng, sớm muộn gì cũng thi đậu Đại học T.”

Ba Dương cười: “Nại Nại, con biết lo nghĩ như vậy là tốt rồi, nhưng ba vẫn phải khuyên con một câu, dù chuyện học hành rất quan trọng, nhưng cũng phải nghỉ ngơi hợp lí, đừng cố gắn quá mà hại tới sức khỏe.”

Dương Nại Nại bĩu môi: “Ba, phụ huynh nhà ai cũng muốn con mình phải ngồi trên bàn học suốt cả ngày ấy chứ, sao ba chẳng giống người ta gì cả.”

Ba Dương cười ha ha: “Mấy đứa nhỏ cả ngày chúi mũi vào sách vở đều là mấy con mọt sách cả, ngốc lắm. Con gái ba thông minh như vậy, đừng có bắt chước bọn chúng. Nếu con thấy ngồi học chán quá, thì đi tìm bạn trai đi, không thì đi chơi cũng được, đang tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, đừng lãng phí nhé con.”

Dương Nại Nại không nhịn được lắc đầu: “Ba, ba nghiêm túc đấy ạ? Giáo viên bọn con ngày nào cũng canh chừng không cho bọn con yêu sớm, chỉ cần có đứa nào bị lộ ra tí ti thôi thì chết chắc luôn đó.”

“Không không không, con gái cưng à, không yêu sớm sẽ uổng phí thanh xuân đó, tin ba, tình yêu sẽ khiến con trông xinh đẹp rạng rỡ hẳn ra, sức sáng tạo cũng sẽ nhảy vọt lên đấy.”

Người làm nghệ thuật lúc nào cũng sẽ là người tiên phong đi đầu, Dương Nại Nại không thể tưởng tượng được ba cô vậy mà lại khuyên cô đi yêu sớm.

“Ba, ba dạy con gái ba thế này, mẹ con có biết không đấy?”

“Con ngoan, mẹ con mà biết thì cũng sẽ đồng ý với ba thôi. Nhưng mà chắc chắn mẹ sẽ khuyên con nên đi yêu mấy anh đẹp trai. Ba khuyên con một câu, đẹp trai không mài ra cơm ăn được đâu.”

Dương Nại Nại đột nhiên nhớ tới Hoắc Dật Hiên, chợt ngẩn ra, mình điên rồi à, sao lại nhớ tới tên lưu manh kia chứ.

Cô lắc đầu: “Ba, con muốn tập trung vào việc học, ba cũng nghỉ sớm đi nhé, giữ gìn sức khoẻ. Bái bai!”

Dương Nại Nại không đợi ba kịp nói xong, cô lập tức ngắt điện thoại.

Ngày thứ hai, khai giảng.

Dương Nại Nại ỉu xìu bước vào phòng học, rất nhiều học sinh trong lớp đã đến rồi. Cô vừa ngồi xuống, Mã San San liền níu tay cô khóc lóc kể lể:

“Nại Nại, mình phải làm sao bây giờ, chồng mình chuyển qua lớp số một rồi.”

Dương Nại Nại sững sờ: “Thật à?”

“Lớp ba của anh là lớp khoa văn mà, lớp một lại là khoa tự nhiên. Hồi lớp 11 đã chia lớp xong hết rồi, mình chưa từng thấy có ai đã lên lớp 12 rồi còn chuyển từ khoa văn sang khoa tự nhiên cả.”

Chuyện chuyển khoa này không chỉ có mạo hiểm, mà còn hơi bốc đồng.

“Cha mẹ cậu ta có đồng ý không?”

“Tớ cũng không biết, dù sao anh ấy cũng chuyển đi thật rồi. Chồng tớ chuyển qua lớp một, thể nào cũng bị đứa khác giật đi mất.” Mã San San hoảng hốt lo sợ kéo tay Dương Nại Nạ, khóc lóc kể lể trông vô cùng yếu ớt.

Dương Nại Nại nhìn về chỗ ngồi của Hoắc Dật Hiên, cảm xúc hơi phức tạp: “Có biết vì sao không?” Chẳng lẽ vì cô nên mới chuyển khoa?

Mã San San tức giận, ai oán nói: “Còn vì sao nữa, vì cái cuộc thi cưỡng hôn kia chứ sao!”

Đúng là vì cô này.

Nghiêm trọng đến vậy sao?

Mã San San thở dài: “Họ nói cái gì mà lớp chúng ta nhiều nữ quá, sợ ảnh hưởng đến việc học của Hoắc Dật Hiên, đến mức đó luôn à? Tụi mình cũng đâu phải hổ báo gì đâu, cũng đâu ăn thịt anh ấy được. Đều tại mấy con nhỏ kia, ép chồng mình đến thế.”

Thế thì đúng rồi, khoa tự nhiên đa số đều là nam cả, chỉ có vài bạn nữ, hơn nữa đều rất tập trung vào việc học, an toàn hơn ở đây nhiều.

Dương Nại Nại cười: “Cậu còn không biết xấu hổ dám gọi cậu ta là chồng cậu? Đợt trước láo nháo như vậy cậu còn đứng đó ngắm cơ mà. Nếu cậu mà ra mặt sớm một chút, cái đám lẳиɠ ɭơ đó đã chẳng dám làm gì rồi.”

Mã San San cười hí hí, chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau: “Ôi dào, người ta, người ta…”

“Cậu đúng là chỉ giỏi có cái miệng thôi, chỉ dám nghĩ chứ làm gì có can đảm thực hiện, ế là đáng lắm.” Dương Nại Nại lấy sách vở ra, khịa cô vài câu.

Mã San San vừa xấu hổ vừa tủi thân: “Đâu phải người ta không muốn ra tay, nhưng mà… nhưng mà chỉ cần dựa vào anh ấy là tim tớ liền đập rộn lên, tay chân run rẩy luôn, sao mà đè anh ấy ra nổi chứ. Vậy còn cậu thì sao, cậu mới là người đề xuất ra ý kiến đó mà, vậy mà cậu cũng có dám làm đâu?”

Dương Nại Nại nghiêm túc nói: “Cậu ta cao quá, với cái chiều cao của tớ, chỉ sợ nhảy lên cũng chỉ tới đầu gối của người ta thôi, hơn nữa, tớ sợ cậu ta bị hôi miệng, nên là thôi đi.”

Mã San San cười cực kì vui vẻ, hai người cũng không nhắc về chuyện này nữa.

Thời gian dần dần trôi qua, Dương Nại Nại và Hoắc Dật Hiên cũng rất ít khi gặp nhau, cho dù là tình cờ nhìn thấy nhau, cũng chỉ là do cô phải nộp bài tập lên phòng giáo viên, còn anh ngồi nói chuyện phiếm với các bạn trong lớp. Hoặc là, cô tình cờ nhìn thấy anh trên sân bóng rổ trong giờ ra chơi.

Giống chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, ánh mắt anh cũng chưa bao giờ nhìn về phía cô.

Như thế này, cũng không có gì là không tốt.

Nhưng mà, sự thay đổi bao giờ cũng xảy ra rất đột ngột, không ai kịp chuẩn bị trước cả.

Ngày Quốc khánh tới rất nhanh, kéo theo kỳ nghỉ dài đến bảy ngày, học sinh đều vui mừng reo hò, cho dù giáo viên giao nhiều bài tập đến mấy cũng không ngăn nổi sự nhiệt tình của đám học sinh.

Bảy ngày Quốc khánh, Trương Nhuế bay đi gặp ba Dương chuẩn bị mặn nồng, cái bóng đèn như Dương Nại Nại đương nhiên là phải ở lại trông nhà, học hành nghiêm túc.

Đợt thi sát hạch vừa rồi cô bị rớt môn Toán, chuyện này khiến Dương Nại Nại có áp lực rất lớn, cứ tiếp tục thế này, cô không thể nào đậu nổi vào Đại học T .

Trước khi Trương Nhuế đi, cố ý dặn dò cô: “Mẹ có mời gia sư đến dạy kèm cho con đấy, bạn ấy rất giỏi môn Toán, con nhất định phải học cho tốt đấy.”

Dương Nại Nại vô cùng mong chờ, nhưng khi chuông cửa vang lên, cô vừa mở cửa nhìn thấy mặt người đứng bên ngoài đột nhiên bị dọa đến mức muốn khoá cửa ngay lập tức.

Nhưng lực chân của người kia quá lớn, chặn cửa bước vào rất nhanh.

“Hoắc Dật Hiên sao cậu lại đến nhà tôi?” Dương Nại Nại hoảng hốt nhìn anh.

Hoắc Dật Hiên cười xấu xa, đảo mắt nhìn khắp nhà rồi cuối cùng nhìn xuống cặp chân đang mặc quần đùi của cô: “Tôi không nghĩ chân cô lại ngắn như vậy đấy.”

Dương Nại Nại bực mình, tức giận trừng anh: “Chân dài thì hay lắm à, cậu giỏi thì cậu so chân mình với Diêu Minh (*) đi, xem xem anh đứng tới đầu gối của người ta không.”

(*) Diêu Minh: cầu thủ bóng rổ, người có bức ảnh chế để đời trên mạng.

Tên chết tiệt, vẫn đáng ghét như vậy.

Hoắc Dật Hiên cười khẽ, đặt balo trên tay xuống. Anh ngồi xuống sô pha dựa vào Tiểu Nại Nại: “Bảy ngày tới, chúng ta phải sống cùng nhà rồi đó!”

Đầu óc Dương Nại Nại rối như tơ vò, giận đùng đùng chạy tới, đẩy cái chân đang gác trên bàn trà của anh xuống: “Cậu nói bậy, mẹ tôi không thể nào mời tên lưu manh như cậu tới làm gia sư được, nói mau, gia sư của tôi đâu rồi, có phải là bị cậu dọa sợ nên chạy mất rồi không?”

Nhất định là thế, mẹ cô sao mà quen Hoắc Dật Hiên được, đã thế còn để anh ta làm gia sư cho mình, đúng là vô lí.

Hoắc Dật Hiên nghiêng người, chẳng kiêng dè gì mà nhìn khắp cả người cô. Dương Nại Nại mặc croptop nhỏ và quần đùi, vốn rất bình thường, nhưng lọt vào mắt Hoắc Dật Hiên lại y như không mặc gì vậy.

Cô đành phảiôm một chiếc gối lên che ngực lại, lùi về sau mấy bước, sợ hãi nhìn anh chằm chằm : “Tôi cho cậu biết, đừng có giở trò lưu manh với tôi, nếu không tôi chỉ là la lên một tiếng, bảo vệ sẽ lôi cậu đi ngay lập tức đó.”

Hoắc Dật Hiên nhíu mày: “Sợ cái gì, tôi có làm gì cô đâu.”

Dương Nại Nại nghẹn lại, cô cũng không thể nói là ánh mắt anh nhìn như muốn nuốt tôi luôn vậy, nếu chỉ có thế thì cũng không đủ để gọi bảo vệ.

“Đừng có nói nhiều, nói nhanh, gia sư của tôi đâu rồi?”

Hoắc Dật Hiên bắt chéo chân, mở điện thoại ra, đưa tin nhắn cho cô xem: “Nhìn cho rõ này, đây là số điện thoại của mẹ cô phải không?”

Dương Nại Nại nhìn kĩ, trên tin nhắn điện thoại viết: “Bạn Hoắc, môn Toán của Nại Nại nhờ con giúp đỡ nhé, cô cảm ơn con rất nhiều, khi nào cô quay về nhất định sẽ cảm ơn con chu đáo.”

Số điện thoại này, đúng là số của mẹ cô rồi.

“Anh…” Dương Nại Nại cảm thấy rất khó hiểu: “Sao cậu lại quen mẹ tôi vậy?”

Hoắc Dật Hiên cười cười: “Tôi chưa từng nói với cô sao?”

“Nói gì?”

“Mẹ của chúng ta là bạn cùng Đại học, mẹ tôi là đàn chị của mẹ cô đấy, quan hệ của hai người họ rất tốt, mẹ tôi bảo dì Trương nhờ tôi đến đây.”

Vãi, sao cô không biết gì hết vậy?