Chương 16: Từ chối

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Dương Nại Nại không phục, cô không tin thằng nhóc này. Nếu mẹ mà biết bộ mặt thật của Hoắc Dật Hiên thì sao lại đồng ý cho anh ta đến được, đúng là dẫn sói vào nhà mà.

“Cho dù là thế thật thì sao, tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ, nói với mẹ rằng tôi không cần cậu dạy, cậu đi đi.”

Dương Nại Nại đứng dậy tìm điện thoại, Hoắc Dật Hiên để yên cho cô gọi mẹ, nhưng chuông điện thoại vang lên rất lâu mà vẫn không có ai nhấc máy.

Cô sốt ruột, gọi liền mấy cuộc, nhưng vẫn không có ai nghe cả.

“Sao rồi? Dì có đồng ý không?” Hoắc Dật Hiên cười nhạt, anh dường như rất chắc chắn là sẽ chẳng có ai nhấc máy.

Dương Nại Nại trừng anh: “Đây là chuyện nhà tôi, cậu về trước đi.”

Hoắc Dật Hiên không chịu, ngồi lì trên salon, tự nhiên như ở nhà mình: “Tôi đã đồng ý với dì rồi, nhất định phải kèm cho đến khi nào cô được hơn một trăm điểm Toán mới thôi, tôi đã hứa rồi thì sẽ không nuốt lời.”

“Tự tin quá ha!” Dương Nại Nại cười lạnh: “Trong bụng cậu có cái ống bơm hả? Tự thổi phồng mình lên tận trời xanh luôn rồi, điểm Toán của cậu được bao nhiêu?”

Hoắc Dật Hiên nhếch miệng, cười ranh như cáo: “Max điểm đó.”

Hả… max điểm?

“Không thể nào, kì thi lần trước rõ ràng cậu chỉ đủ điểm đậu thôi mà, lần này sao lại lên được điểm tối đa, cậu gian lận phải không?” Từ đậu vớt kéo lên tới điểm tối đa, trình độ của hai kì thi cách nhau quá xa, có ngu mới tin ý.

Hoắc Dật Hiên lấy bài thi đạt điểm tối đa trong túi ra: “Đợt thi trước tôi bị mất ngủ, trước khi thi cũng chưa luyện được một đề nào cả. Còn lần này tâm trạng tôi tốt lắm, đương nhiên là đạt điểm tối đa rồi.”

Dương Nại Nại giật lấy bài thi của anh, soi từ đầu tới cuối, không chỉ không sai một câu nào, mà cô còn phát hiện, anh viết chữ rất đẹp.

Không, quá vô lí. Tên này vừa dê xồm vừa lưu manh, thành tích học tập không thể nào tốt như vậy được.

Dương Nại Nại nhìn anh cười đắc ý, giận điên lên, há miệng cạp luôn bài thi.

Hoắc Dật Hiên hết hồn, vội vã giật lại, nhưng vẫn bị cô cắn rách mất một góc.

Có chết không cơ chứ, cái góc bị cắn mất lại là ô điền tên.

Hoắc Dật Hiên thấy thế, cười không ngậm miệng nổi. Tiếng cười của anh văng vẳng trong phòng, khiến Dương Nại Nại vừa tức vừa quýnh, nhào lên đánh anh.

“Cười cái gì, ai cho cười, tên khốn này.”

Hoắc Dật Hiên để yên cho cô đánh, không cẩn thận trượt chân, hai người cùng ngã về phía sau. Hoắc Dật Hiên ngã lên salon, còn Dương Nại Nại lại đè lên ngực anh, cô còn cảm giác được l*иg ngực của anh đang run rẩy vì cười.

“Cậu còn cười nữa!” Dương Nại Nại giận xỉu luôn.

Hoắc Dật Hiên lật người một cái, đè cô xuống dưới.

Hai tay Dương Nại Nại bị kẹp ở hai bên, tức đến nghiến răng: “Buông tôi ra, đồ khốn này.”

Hoắc Dật Hiên đè mạnh ngực mình ép xuống bộ ngực mềm mại của cô: “Tôi đè lên cái gì đây? Hửm?”

Dương Nại Nại bực mình muốn đạp anh ra, lại bị đôi chân dài của anh kẹp lại, chọc cô giận đến hét lên: “Cậu đè chết tôi rồi.”

Cô không nói quá tí nào, trọng lượng cơ thể của Hoắc Dật Hiên cũng chẳng hề nhẹ.

Hoắc Dật Hiên lặng yên không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú.

Đột nhiên anh lại im lặng thế làm cô cũng hoảng theo. Đã vậy cô còn bị anh nghiêm túc nhìn chằm chằm, khuôn mặt tà khí quyến rũ kia đang kề sát vào mặt cô. Trái tim của Dương Nại Nại đang đập bùm bùm trong l*иg ngực, cô ngại ngùng quay mặt sang một bên: “Nhìn cái gì, ngồi dậy mau lên.”

“Nại Nại, chúng ta yêu nhau đi.” Cuối cùng Hoắc Dật Hiên cũng chịu mở miệng, giọng nói của anh hơi nặng nề, giống như đang cố giấu thứ gì đó, khơi gợi lòng hiếu kì của người khác.

Anh đang tỏ tình với cô đấy à?

Dương Nại Nại choáng váng, miệng nhanh hơn não mà nói ra tiếng lòng: “Sao anh lại muốn yêu đương với tôi?”

Ánh mắt Hoắc Dật Hiên hơi trầm xuống, chậm rãi dựa vào Dương Nại Nại, kề bên tai cô nhẹ nhàng thầm thì: “Bởi vì tôi muốn có lí do chính đáng mà làm em.”

Biết ngay mà!

Dương Nại Nại nhắm mắt, hít sâu một hơi, bỗng nhiên dồn sức đẩy mạnh anh xuống salon.

Hoắc Dật Hiên không kịp đề phòng, lăn luôn xuống đất.

Dương Nại Nại đứng lên, lạnh lùng nói: “Cậu biến đi cho tôi, ngay lập tức. Chuyện học hành tôi sẽ nói lại với mẹ sau, nếu còn dám quấy rối tôi, tôi nhất định sẽ thiến cậu.”

Hoắc Dật Hiên từ từ đứng dậy, không hề tức giận, mà còn hỏi ngược lại: “Em chắc chắn rằng không muốn làm bạn gái tôi à?”

Dương Nại Nại không nhịn được nữa, một tay tóm lấy balo của anh, tay còn lại đẩy anh ra khỏi cửa: “Cậu muốn yêu ai cᏂị©Ꮒ ai thì đi mà làm đi! Cút, cút nhanh lên cho tôi!”

Hoắc Dật Hiên nhìn cánh cửa sập vào trước mặt, cười nhẹ một tiếng, nhặt balo trên đất rồi đi về hướng thang máy.

Dương Nại Nại ngồi trong nhà tức nghiến răng nghiến lợi nguyên một ngày, cuối cùng mẹ cô cũng chịu nhấc máy: “Mẹ, tên gia sư mẹ tìm cho con là ai vậy ạ?”

Trương Nhuế vừa thức dậy liền bị con gái tra hỏi, ngây ra một lúc mới mỉm cười rồi nói: “À, con gặp Tiểu Hiên rồi phải không? Sao? Có thấy thằng bé đẹp trai không?”

Dương Nại Nại cạn lời: “Mẹ, mẹ nói thật đi, có phải mẹ thấy người ta đẹp trai nên mới kéo tới làm gia sư cho con không?”

Trương Nhuế nhấp ngụm nước rồi bật lại: “Làm gì có chuyện đó, mẹ mời thằng bé là vì nó chịu dạy miễn phí cho con đó. Lễ Quốc Khánh vốn là lễ quan trọng như vậy, mẹ mà muốn mời gia sư cho con trong dịp này thì chắc chắn phải ngốn rất nhiều tiền. Mà nếu muốn tìm gia sư giỏi thì còn khó hơn nữa ấy.”

“Cho nên vì tiết kiệm tiền nên mẹ liền tìm bừa một người tới dạy qua loa với con cho xong chuyện à?”

“Ai da bé cưng à, sao con lại nghĩ mẹ mình như thế chứ? Mẹ nhờ thằng bé là vì mẹ thấy hai đứa học cùng một trường, điểm Toán của Tiểu Hiên lại còn rất cao nữa. Mẹ kể con nghe nè, mẹ của Tiểu Hiên là bạn thời Đại học của mẹ đó, cậu con trai này của chị ấy giỏi lắm luôn, nếu không mẹ làm sao dám yên tâm giao con gái cưng của mẹ cho thằng bé chứ? Đúng không nè?”

“Mẹ, mẹ đừng tìm bừa gia sư cho con nữa, mẹ đổi người khác giúp con đi.”

Trương Nhuế nghe xong cảm thấy hơi sai sai: “Sao vậy? Tiểu Hiên dạy dở lắm à?”

Dương Nại Nại sao dám kể mấy chuyện như này cho mẹ nghe, càng tô càng đen thì chết: “Mẹ à, tóm lại là nhìn cậu ta không đáng tin tí nào hết, con không muốn học với cậu ta đâu, mẹ đổi gia sư cho con đi.”

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, mới bảo: “Bé cưng à, con có chuyện gì giấu mẹ phải không? Hay là con thấy thằng nhỏ đẹp trai quá, tim đập bùm bùm luôn, nên mới không nhét được chữ nào vào đầu đúng không?”

Con khỉ ý!

Chính anh ta mới là người quấy rối con cơ mà!

Dương Nại Nại tức tới nổi gân xanh đầy đầu, cô cứ tưởng chỉ có ba ba mới không đáng tin cậy thôi, ai ngờ mẹ cô cũng y hệt. Hai cái người dở hơi này đúng là một cặp trời sinh mà: “Mẹ nghiêm túc tí đi được không?”

“Ôi dào, mẹ từng gặp thằng nhóc đó rồi, không những dáng người siêu chuẩn mà tính cách cũng rất tốt, vừa lễ phép vừa hiểu chuyện. Còn học cùng trường với con nữa, thế càng tiện trao đổi việc học hơn, không tốt à con?”

Dương Nại Nại nghe vậy, chỉ có thể tung ra đòn sát thủ cuối cùng: “Năm nay con học lớp 12 rồi, mẹ không sợ hai đứa trai đơn gái chiếc ở cùng phòng xong xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn được à?”

Đầu kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó liền phát ra tiếng cười vang trời của mẹ cô: “Ôi, con gái cưng của mẹ à. Trong hai đứa mà có người nổi máu dê thì chỉ có con đi dê người ta thôi. Thằng nhóc đó đẹp trai kinh hồn, con kiếm ở đâu ra được ai đẹp giống nó chứ. Con gái, cố gắng lên, tranh thủ thi đại học xong đi đăng kí kết hôn, sau đó cả vợ cả chồng cùng lên đại học một thể luôn.”

Dương Nại Nại không chịu nổi nữa lập tức cúp điện thoại. Đúng là nhà dột từ nóc mà!

Ờm…

Hình như có gì đó sai sai!

Dột con khỉ ấy, cô có ướt tí nào đâu, Hoắc Dật Hiên mới ướt kìa, nước nôi lênh láng như ngoài Thái Bình Dương luôn.