Chương 27: Tỉnh giấc

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Dương Nại Nại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ màng mở mắt ra, chuông điện thoại cũng chợt tắt.

Hoắc Dật Hiên đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại của ai đó: “Ừ, đúng, chính là vậy, phiền chú Lâm rồi. Ừ, được, cuối tuần tôi về…”

Hoắc Dật Hiên lúc này chỉ quấn khăn tắm nửa người dưới, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, lộ ra cơ bụng hoàn mỹ khêu gợi, khiến cho người ta phải chảy máu mũi.

Dương Nại Nại híp mắt nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới chợt nhớ ra, bản thân cô bây giờ không phải đang ở nhà.

Cô muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể mới di chuyển chút xíu đã khiến cô cảm thấy cả người mình đau rụng rời. Cơ bắp toàn thân dường như vừa trải qua một cuộc chạy marathon hàng chục nghìn mét, không có nơi nào là không đau nhức và căng cứng.

Cô hít một hơi thật sâu, chật vật ngồi xuống giường.

Hoắc Dật Hiên nghe thấy tiếng động , anh cúp điện thoại đi tới. Tóc anh rối tung, thoạt nhìn hoàn toàn khác với lúc ở trường, bây giờ nhìn thế nào cũng tạo ra loại cảm giác đẹp trai và hư hỏng.

Dương Nại Nại ngây ngốc nhìn anh, cứ vậy đến tận khi anh đi tới và ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ lên mặt Dương Nại Nại: “Tỉnh rồi hả bé cưng?”

Dương Nại Nại bị động tác dịu dàng của anh làm cho giật mình, nhịn không được mà hơi run rẩy, kéo chặt chăn che đi bản thân, nhìn anh không nói lời nào.

Hoắc Dật Hiên trông thấy dáng vẻ này của cô, không khỏi muốn hôn cô một cái, Dương Nại Nại theo bản năng lùi về sau.

Môi Hoắc Dật Hiên khẽ mở, thấy thế, khoé môi anh hơi cong lên cười nhẹ: “Sao vậy, bé cưng? Không lẽ em định nói, em không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào tối qua hửm?”

Tối qua?

Não Dương Nại Nại nhanh chóng tràn ngập những cảnh tượng hoang đường và da^ʍ mỹ tối qua, chỉ cảm thấy giờ phút này đối diện với Hoắc Dật Hiên, cô vừa thẹn vừa căng thẳng, tức giận rồi xấu hổ làm sao.

Nếu tất cả những chuyện tối qua đều là mơ thì tốt biết bao, đáng tiếc, đau đớn trên người nhắc nhở cô rằng, đây không phải là giả, tất cả thật sự đã xảy ra, tối qua cô…

Dương Nại Nại không hề dám nhớ lại, mở miệng nói: “Cái kia, anh…”

Mở miệng mới nhận ra, cổ họng cô đã khàn đặc, âm thanh không ngờ là khó nghe thật, cô lại phát ra thêm mấy tiếng, cũng không khác gì trước đó.

Hoắc Dật Hiên thấy vậy, cười đến càng ái muội mất hồn hơn. Anh dí sát cô nói: “Bé cưng, hôm qua em quá nhiệt tình, kêu cả đêm, cổ họng không thoải mái là chuyện bình thường.”

Dương Nại Nại muốn đào hố trốn ngay!

Hoắc Dật Hiên như là không phát hiện sự xấu hổ và bối rối của cô, tiếp tục trêu chọc cô: “Không ngờ cơ thể em lại da^ʍ như vậy, cả đêm ngậm lấy thằng em tôi không chịu buông, tôi mà rút ra thì em lại khóc…”

“Đừng… Đừng… Đừng nói nữa!” Dương Nại Nại cảm thấy, có khi ngay cả ngón chân cô cũng đỏ mất rồi, thật sự thẹn quá đi mất: “Tôi… tôi bị chuốc thuốc, anh… Anh lợi dụng lúc tôi gặp nạn, đừng… Đừng quá phận.”

Cổ họng cô thật sự rất khó chịu, vất vả lắm mới nói ra mấy câu đó, lại khàn đến đau rát. Ánh mắt cô tức khắc nhìn xung quanh, muốn tìm nước uống.

Hoắc Dật Hiên cười, anh đứng lên, cầm một chai nước khoáng đi tới bêngiường, Dương Nại Nại duỗi tay muốn nhận, nào ngờ Hoắc Dật Hiên lại mở nắp chai, sau đó tự uống luôn.

Dương Nại Nại sửng sốt, chỉ thấy anh cúi người xuống, nắm lấy cằm của Dương Nại Nại, buộc cô uống nước trong miệng anh.

Dương Nại Nại không phản kháng được, chỉ có thể nuốt xuống.

Hoắc Dật Hiên thực hiện được, hài lòng liếʍ môi: “Bé cưng, sau này cũng cho em uống nước bằng cách như vậy nhé?”

“Không được!” Dương Nại Nại nổi giận trừng anh, thế nhưng dáng vẻ cô trong mắt Hoắc Dật Hiên tự động biến thành đáng yêu, cô tức giận mà như làm nũng vậy.

“Anh… Tôi… Quần áo của tôi đâu, tôi phải mặc quần áo.” Dương Nại Nại biết mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đêm qua thì thôi không nói, nhưng bây giờ ý thức cô tỉnh táo, còn là giữa ban ngày nữa, cô nào dám khỏa thân trước mặt Hoắc Dật Hiên.

Hoắc Dật Hiên nghe xong, cố ý trêu cô: “Bé cưng, mặc quần áo gì chứ, em khi không mặc gì là đẹp nhất.”

Anh có thể càng vô sỉ hơn không?

Dương Nại Nại thầm phỉ nhổ trong lòng, cổ họng đau rát khó chịu, cô thật sự chẳng muốn nói nhiều thêm một câu.

“Đưa tôi… Quần áo… Tôi… Muốn… Về nhà…” Hu hu hu, giọng nói của cô thật khó nghe, như gà mắc cổ vậy.

Hoắc Dật Hiên nghe rồi cũng không nói gì, không buồn ngồi dậy, cứ thế mà ngồi bên giường nhìn Dương Nại Nại.

Dương Nại Nại bị anh nhìn chằm chằm đến lạnh cả sống lưng, nhịn không được co rụt lại vào trong chăn.

Mắt Hoắc Dật Hiên quét một vòng qua cái chăn màu trắng, bỗng nhiên dùng sức nhấc chăn lên, anh chui cả người vào.

Dương Nại Nại bị đặt dưới người anh, cô theo bản năng lấy tay ngăn anh nhích lại gần. Lại không biết rằng, bầu ngực của mình bị lộ ra khe núi ở giữa thì càng hớp hồn hơn.

“Cậu… làm gì… vậy?”

Hoắc Dật Hiên chống trên người cô, ánh mắt trần trụi rõ ràng. Dương Nại Nại có cảm giác ngay một giây sau mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống, cô không kìm được mà sợ hãi nói: “Tôi… Tôi không được… Anh… Đừng tới được không?”

Làm nữa thì thật sự sẽ chết người đấy!

Dương Nại Nại không chỉ đau đớn cơ bắp khắp người, mà còn gồm cả chỗ đó, cũng không biết tối qua điên cuồng như vậy, thì có làm nơi đó bị thương không.

Hoắc Dật Hiên lại nắm lấy cằm cô, hôn sâu một hồi, hôn đến nỗi Dương Nại Nại thở không nổi muốn buông ra, nói: “Yên tâm, tối qua em da^ʍ như vậy, hàng dự trữ của ông đây cũng bắn cho em rồi, cho dù em muốn, thì bây giờ ông đây cũng không cứng được.”

Dương Nại Nại vì lời nói của anh mà vừa thẹn vừa xấu hổ, được lợi còn khoe khoang nữa chứ, cái gì gọi là bắn cho cô, còn không phải là không chịu đưa mình vào viện à.

“Anh… Đứng lên… Tôi… Phải về nhà.” Dương Nại Nại không muốn tiếp tục ở lại với anh nữa, hiện tại cô muốn rời xa tên cầm thú này, yên tĩnh một mình.

Hoắc Dật Hiên mỉm cười, thân dưới ác ý đẩy đẩy Dương Nại Nại: “Không vội, bé cưng, trước mắt có vài chuyện, chúng ta phải tính cho rõ ràng,”

Dương Nại Nại nghi ngờ, ánh mắt cô như đang hỏi có chuyện gì.

“Thứ nhất.” Hoắc Dật Hiên cầm tay nhỏ bé của cô đặt ở hai bên, cả người cưỡi trên người cô: “Đêm qua em ép khô tôi, em chuẩn bị bồi thường thế nào cho tôi đây?”

Dương Nại Nại trừng to mắt, anh còn có thể vô sỉ hơn không! Nhưng dáng vẻ này của anh, chắc chắn cũng không phải đến giảng đạo lý với cô . Cô oán hận, ẩn nhẫn nói: “Anh muốn sao?”

Hoắc Dật Hiên cười tới xấu xa: “Còn có thể sao chứ, tôi đường đường là một người đàn ông, cũng không thể quá so đo với em. Vậy đi, từ bây giờ trở đi, em chính là bạn gái của tôi, đừng quên rằng, tối qua em đã cầu xin tôi như thế nào.”

Dương Nại Nại rất muốn khóc, không nhắc còn tốt, nhắc tới cô liền nhớ lại hình ảnh không thể miêu tả tối qua, mấy lời gì đó cô đều nói cả, còn cầu xin đến phóng đãng và đáng xấu hổ làm cực kỳ!

“Sao nào? Muốn đổi ý?” Hoắc Dật Hiên nhếch mày, nhìn dáng vẻ cô như đang thấy anh ngứa đòn lắm vậy.

Dương Nại Nại rất muốn nói là, bà đây đúng là đổi ý đó, anh thì làm được cái bíp gì!

Nhưng mà cô sợ!

Đúng thế, sau khi trải qua chuyện của tối qua, cô đã biết rõ là tên này không phải người bình thường rồi. Đến cả giám đốc Mã còn không dám đắc tội anh Hào, vậy mà câu nói đầu tiên của anh lại là cho người xử lý. Dù cô không biết sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng hôm qua Hoắc Dật Hiên có thể dễ dàng mang cô đi như thế, thì đủ để chứng tỏ anh không đơn giản rồi.

Dương Nại Nại lại nhớ đến khi anh đánh người rất tàn nhẫn, lúc này nói muốn cô làm bạn gái, nghĩa là không cho phép cô có quyền từ chối.

Dương Nại Nại miễn cưỡng gật đầu: “Tôi… Làm…”