Chương 28: Giả bộ sợ hãi

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Hoắc Dật Hiên thỏa mãn, cúi đầu hôn cô thêm một phát rồi nói tiếp: “Thứ hai, tối qua em đã đồng ý điều này rồi. Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu kèm môn Toán cho em, về nhớ nói với dì một tiếng, tôi sẽ phụ đạo cho em cho đến kỳ thi đại học.”

Não Dương Nại Nại chợt vọt lên hình ảnh trong phòng tắm.

Đậu má, cái tên rùa rụt cổ anh Hào gì đó, cuối cùng là hắn ta chuốc thuốc gì cho cô thế, làm cô dục hỏa đốt người thì thôi đi, ý thức còn đặc biệt tỉnh táo nữa chứ, chuyện tối qua nhớ đến rõ ràng từng chi tiết một.

Tất nhiên cô cũng nhớ rằng, hôm qua mình đã bị lừa gạt phải đồng ý cái gì.

Cô gian nan nuốt nước bọt, cố gắng nói: “Tôi… Tôi có thể học phụ đạo muộn vài ngày hay không?”

Giỡn hoài, tên cầm thú này hung mãnh như vậy, hôm nay mà học phụ đạo thì khéo anh thu ngay và luôn học phí ấy chứ, chi bằng bây giờ cô chết luôn cho xong.

Hoắc Dật Hiên đương nhiên biết tỏng cô đang nghĩ gì, cũng không phản bác cô: “Có thể. Chờ phía dưới của em hết sưng thì chúng ta bắt đầu học phụ đạo.”

Dương Nại Nại thật sự muốn bịt cái mồm thối của anh lại liền!

“A, đúng rồi!” Hoắc Dật Hiên bỗng buông cô ra, thò tay ra sờ về phía đầu giường, lấy tới một tuýp thuốc. Khi Dương Nại Nại vẫn còn nghi hoặc, anh vén chăn lên, xông vào nơi giữa hai chân cô.

“Anh làm gì thế!” Dương Nại Nại bối rối muốn kéo chăn lại. Ánh mắt Hoắc Dật Hiên quét qua, cô cũng không dám di chuyển.

Ánh mắt vừa rồi trông thật đáng sợ!

Thấy cô đứng hình không dám nhúc nhích, Hoắc Dật Hiên mới cười một tiếng, giống như ánh mắt hung ác vừa nãy không phải của anh: “Đừng sợ, bé cưng, tôi chỉ muốn cho chút thuốc lên trên huyệt da^ʍ của em thôi. Ai bảo tối qua em thèm khát nhiều đến như vậy, nó đều bị tôi làm sưng lên cả rồi.”

Mắt Dương Nại Nại thấy anh bóp ra một lượng thuốc mỡ, bôi lên tiểu huyệt cô từng chút một, thậm chí còn bôi vào bên trong, Dương Nại Nại ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn anh.

Huyệt nhỏ lại mẫn cảm vô cùng, tên Hoắc Dật Hiên này bôi thuốc mà còn ác ý để ngón tay lề mề di chuyển qua lại. Dương Nại Nại chỉ cảm thấy mình như đang bị thằng nhỏ của anh chơi đùa, không kìm được mà rên lên một tiếng.

Vừa phản ứng lại, cô hoảng hốt che miệng mình, không dám nhìn Hoắc Dật Hiên, chỉ hy vọng anh không nghe thấy.

Hoắc Dật Hiên đương nhiên nghe thấy, mắt anh hiện lên tia vui vẻ, cợt nhả nói: “Sao nào, muốn à? Đừng vội nha, chờ thêm hai ngày là bớt sưng, lúc đó ông đây chắc chắn cho sẽ em ăn no.”

Cô thèm vào!

Dương Nại Nại thật sự rất muốn che mặt chạy trốn, cô sắp không chịu nổi rồi!

Hoắc Dật Hiên bôi thuốc một cách lề mề, một tay khác thì sờ lên, dừng lại trên ngực cô, nhẹ nhàng bôi. Lời dâʍ đãиɠ cứ phát ra liên tục: “Chậc chậc chậc, bầu ngực em sao mà non và xanh thế hả, tôi mới chơi nhẹ vài cái đã dựng đứng cả lên.”

Đâu chỉ dựng đứng, còn tím! Dương Nại Nại vô cùng muốn lên án tên cầm thú này, tối hôm qua muốn cô một cách thô bạo, hận không thể bóp vỡ tuyến sữa của cô, cả cái nụ hoa đều bị anh cắn đến bị thương, giờ còn dám mặt dày nói không cần dùng sức.

Thế nhưng cô không thể, nếu phản bác, con hàng này chắc chắn sẽ nói là tối qua tự cô yêu cầu anh dùng sức bóp thật mạnh!

Trong lòng Dương Nại Nại rưng rưng khóc thét! Tâm trí không vững, một bước sa chân hận nghìn đời, cứ vậy mà bị cầm thú đùa bỡn thì thôi, còn không có cách nào chống cự mới tức!

Bởi vì tối qua chính cô là người mở miệng cầu xin!

Biết vậy chẳng nói đâu!

Hu hu hu!

Bôi xong thuốc cho cô, Hoắc Dật Hiên đứng dậy rời giường. Dương Nại Nại nhân lúc này dùng chăn che bản thân lại, dù bịt tai đi trộm chuông thì vẫn tốt hơn việc trần trụi bị bắt gặp.

Hoắc Dật Hiên cười cười, không chọc thủng chút sĩ diện nhỏ nhoi của cô, nói: “Tôi gọi phục vụ của khách sạn, lát nữa ăn xong cơm trưa thì tôi đưa em về.”

Dương Nại Nại chỉ quan tâm một vấn đề duy nhất: “Quần áo đâu?”

Hoắc Dật Hiên nhìn về phía thùng rác: “Tối qua kịch liệt quá, hư mất, lát nữa nhân viên phục vụ sẽ đưa tới, tôi sẽ không để em khỏa thân ra ngoài, Dù sao…”

Ánh mắt anh dò xét liếc Dương Nại Nại. Dương Nại Nại cảm thấy, tuy bây giờ cô đang đắp chăn lại rồi, nhưng trong mắt anh thì cô vẫn như không mặc gì.

“Dù sao, cơ thể của em, cũng chỉ mỗi tôi được xem, hừ!”

Ông trời ơi, mau mang tên này đi đi, cô sắp không gánh nỗi trình độ trêu chọc này rồi!

Phục vụ khách sạn rất nhanh đã tới, Hoắc Dật Hiên mở cửa ngay tức khắc, Dương Nại Nại cũng lập tức lấy chăn che người mình, rất sợ bị người khác trông thấy.

Hoắc Dật Hiên đợi phục vụ đi rồi thì vội đóng cửa kỹ càng lại, nói: “Bé cưng, muốn tôi giúp em mặc quần áo không?”

“Không cần, anh đi ra ngoài!” Dương Nại Nại trốn trong chăn cự tuyệt, bớt giỡn đi, còn chê anh sàm sỡ chưa đủ à?

“Vậy được thôi, em mặc nhanh lên, không thì đồ ăn nguội hết đó.” Hoắc Dật Hiên mỉm cười bỏ quần áo xuống, bước vào phòng tắm.

Dương Nại Nại thấy anh rời khỏi, lập tức chịu đựng đau đớn, nhanh chóng mặc quần áo.

Chỉ là, sao bộ nội y này có vẻ… sẹc xi thế nhờ? Còn bộ đồ này nữa, đẹp thì đẹp, nhưng mắc cái quần gì lại là váy?

Dương Nại Nại không kịp nghĩ nhiều, cô rất sợ Hoắc Dật Hiên sẽ đột nhiên bước ra, vội vàng mặc đồ vào, mới mặc xong váy thì Hoắc Dật Hiên cũng đi vào.

Dương Nại Nại còn chưa kịp kéo khóa, Hoắc Dật Hiên đã giúp cô kéo lên.

Hoắc Dật Hiên hơi xoay người, duỗi tay ôm eo cô: “Sao em mặc đồ lên lại càng quyến rũ thế, khiến tôi thật muốn xé nát nó, rồi hung hăng chơi em.”

Dương Nại Nại bị hơi thở của anh làm cho ngứa ngáy, nhịn không được muốn tránh anh: “Đừng… Chớ làm loạn.”

Hoắc Dật Hiên cười đến thiếu đánh, vừa giúp cô kéo khóa, vừa vỗ vỗ mông cô: “Đừng sợ, tôi chỉ nói đùa xíu thôi.”

Dương Nại Nại mới thở phào thì đã bị anh bế bổng lên: “A… Anh làm gì thế?”

Hoắc Dật Hiên nói: “Yên tâm, mặc kệ tôi đi. Chỗ đó của em không đau sao? Tôi sợ em không đi nổi, tôi bế em đi.”

Dương Nại Nại cứ như vậy bị anh bế đến phòng khách, trên bàn đã xong món cơm tây, Hoắc Dật Hiên bế cả người cô ngồi lên đùi mình, không cho cô xuống, lấy nĩa xiên miếng bít tết đã cắt đưa cho cô: “Nào, a…”

Dương Nại Nại nhăn mặt cười: “Tôi có thể tự ăn.”

“Vậy sao? Tối qua không phải bị tôi làm đến mệt lả à, còn có thể cắt được bò bít tết?”

Dương Nại Nại nổi điên: “Anh… Có thể đứng đắn chút không?” Ba câu không được một câu không bậy bạ nữa, anh là hồ ly tinh chuyển kiếp à?

“Không đứng đắn chỗ nào? Cho em ăn cơm? Hay là ôm em?” Hoắc Dật Hiên ngăn eo cô, ngón tay mảnh khảnh lại di chuyển lên, vuốt ve bầu ngực của cô.

Dương Nại Nại ấn chặt tay anh: “Tôi… tôi tự ăn được không?” Bắt được tất cả cơ hội để động dục và sàm sỡ người, đúng là dạng người cuồng làʍ t̠ìиɦ.

Hoắc Dật Hiên nghe cô nói mới lạ, anh mỉm cười, cầm nĩa, nửa đe dọa nửa dỗ dành: “Nại Nại, ngoan ngoãn nghe lời, ăn hết cơm đi, nếu không thì…” Anh còn lời chưa nói, chỉ để lại một ánh mắt như cười mà lại không phải cười, thâm sâu khó lường nhìn Dương Nại Nại, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ đó làm cho Dương Nại Nại nghĩ một loạt đến những việc kinh khủng.

Cô khẽ run rẩy, há mồm cắn miếng bò bít tết trên cái nĩa kia. Vừa ăn vừa nở một nụ cười vờ vịt với Hoắc Dật Hiên.

Hoắc Dật Hiên hài lòng với hành động của cô, vỗ vỗ mông cô: “Ngoan!”

Ngoan em gái anh! Trong lòng Dương Nại Nại khóc thầm, đợi cô khôi phục lại thì cô sẽ tính lại từng chuyện một với anh.

Nhân lúc cháy nhà hôi của coi như bỏ qua đi, ấy vậy mà còn uy hϊếp và sờ mó cô, nếu không đòi lại công bằng cho bản thân, cô cùng họ với anh.

Hoắc Dật Hiên đút đến vui vẻ, hài lòng ngắm cô ăn, Dương Nại Nại lại nhớ đến trong chuyện kia có một con mèo không ngừng cho con chuột ăn.

Á à tên này là muốn vỗ béo mình!

Đôi lời gửi đến bạn đọc:

Chào các bạn gần đây mình nhận được một số phản hồi về nội dung truyện có sử dụng một số từ ngữ thô tục, khá táo bạo. Team cũng xin tiếp thu và sẽ có điều chỉnh phù hợp ở những chương tiếp theo.

Tuy nhiên mình cũng xin được giải thích thêm một chút: những từ ngữ nhạy cảm đó hoàn toàn là ý đồ của tác giả khi viết truyện chứ bản thân Team không tự ý thêm vào. Nội dung những chương tiếp theo và tâm lý của nhân vật chính sẽ giải đáp phần nào thắc mắc của các bạn. Vậy nên các bạn hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ team nhé