Chương 38: Bị đánh

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Hôm nay là thứ bảy, được nghỉ từ buổi chiều.

Dương Nại Nại tan học sớm, cả cuộc gọi của Hoắc Dật Hiên cũng không chịu nhận. Cô đang tính toán gần đây được rảnh muốn đi chụp một vài bức hình, kiếm một ít tiền tiêu.

Đúng lúc có người bạn mở cửa hàng nhϊếp ảnh, gọi cô đến giúp chụp ảnh.

Đối phương trả hai trăm tệ, Dương Nại Nại nghĩ đến chỉ có ba tiếng đồng hồ mà được vậy, cũng vui vẻ đồng ý.

Cô vừa tan học đã vội vàng đi mất, Hoắc Dật Hiên không chặn được người, tâm trạng tất nhiên không mấy dễ chịu. Nhưng anh vẫn mỉm cười đến dò hỏi từ chỗ của Mã San San, chỉ vỏn vẹn mấy phút, Dương Nại Nại đã bị cô bạn thân Mã San San bán sạch sành sanh.

Đến cửa hàng nhϊếp ảnh, Dương Nại Nại vốn đang chỉnh sửa góc máy thì quản lý cửa hàng là chị Đàm dắt khách hàng lên lầu. Dương Nại Nại vừa thấy đối phương, suýt nữa đã làm rơi máy ảnh.

“Dương Nại Nại?” Một cô gái ăn mặc với phong cách trưởng thành kinh ngạc bước đến: “Là cô đấy à? Dương Nại Nại?”

Dương Nại Nại miễn cưỡng gật đầu: “Trùng hợp nhỉ, Hồ Ti Lệ.” Không cần đoán cũng biết, đây chính là khách hàng đến chụp ảnh nghệ thuật hôm nay.

Sau giây lát ngạc nhiên, Hồ Ti Lệ quay lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Cô ta săm soi Dương Nại Nại từ đầu đến chân, cười nói: “Mấy năm không gặp, cô đúng là không hề thay đổi, vẫn… giữ chừng mực như ngày nào.”

Dương Nại Nại hiểu ý cô ta, ánh mắt đó rõ ràng là đang cười nhạo cô quê mùa.

Nếu không phải đã hứa với ông chủ, Dương Nại Nại bây giờ chắc chắn sẽ bỏ việc chạy lấy người ngay lập tức.

Năm nay thật sự là gặp hạn liên miên, chân trước có một Trương Khải Vân, hôm nay lại gặp Hồ Ti Lệ, tra nam tiện nữ đến cả đôi. Dương Nại Nại có dự cảm, mấy chuyện xui xẻo này vẫn còn chưa dừng lại ở đây.

“Quản lý, lẽ nào cô ta là thợ ảnh sẽ chụp ảnh cho tôi à? Không phải nói là tìm thợ chụp giỏi nhất cửa hàng của các cô hay sao? Tôi đã mua gói chụp đắt nhất ở đây đấy!”

Lời của Hồ Ti Lệ khiến quản lý sửng sốt, vốn dĩ thấy hai người có quen biết còn tưởng là dễ nói chuyện với nhau hơn, ai ngờ cô gái này chớp mắt đã quay sang hạ thấp thợ chụp ảnh của họ.

Quản lý nhìn Dương Nại Nại, giữ vững nụ cười xã giao hiền hoà: “Người đẹp, coi cô nói kìa, Nại Nại đương nhiên là thợ chụp ảnh tốt nhất ở chỗ chúng tôi rồi. Bộ ảnh quảng cáo trước cửa là tác phẩm của cô ấy, khi đó cô còn yêu cầu chắc nịch phải thuê thợ chụp ảnh ấy mà ạ?”

Hồ Ti Lệ nghe vậy có hơi ngượng ngùng. Nhưng cô ta nhanh chóng thay đổi thành vẻ mặt nghi ngờ nói: “Quản lý, chị đừng có lừa tôi, tôi và cô ta nói sao đi nữa cũng là bạn học, sao tôi không biết cô ta biết nhϊếp ảnh vậy hả?”

Dương Nại Nại đặt máy ảnh xuống, lạnh nhạt đáp: “Chị Đàm, thật ngại quá, nếu cô Hồ đây đã không tin tưởng thì đừng lãng phí thời gian của tôi nữa, tôi còn những đơn khác phải chụp, cô nên liên lạc với thợ ảnh khác sớm đi.”

Dương Nại Nại vốn cũng không có ý định chụp cho Hồ Ti Lệ, giờ lại thấy cô ta dùng con mắt chí khinh đời, bản thân càng không muốn tốn thời gian để dây dưa với cô ta.

“Ế, đừng mà, Nại Nại, chuyện này…” Chị Đàm ngây người, không ngờ hai người này thật sự có ân oán. Nhưng tiền thì đã nhận rồi, ngày cuối tuần lại đông khách kẹt lịch, cô ấy đi đâu tìm thợ chụp ảnh nữa đây.

“Ê, còn biết làm chảnh cơ đấy. Dương Nại Nại, mấy năm rồi không gặp cô cũng ghê gớm hơn xưa nhỉ. Sao nào, lấy tiền của tôi rồi không chịu làm việc, còn lên mặt với tôi, đây là thái độ phục vụ của cửa hàng mấy người à? Có tin tôi tố cáo mấy người không?” Hồ Ti Lệ kiêu ngạo đã quen, trước giờ chỉ có cô ta khinh thường người khác, chê bai người khác, từ lúc nào lại đến lượt người khác chê bai cô ta? Huống hồ lại còn là Dương Nại Nại mà cô ta từng khinh thường nhất khi xưa.

Hồ Ti Lệ khi nãy còn chê bai Dương Nại Nại đủ điều, không muốn để cô chụp ảnh cho, lúc này thái độ lại thay đổi 360 độ, cứ bắt cô phải chụp cho bằng được.

Dương Nại Nại cảm thấy nực cười: “Hồ Ti Lệ, mấy năm không gặp, không ngờ IQ của cô lại tụt đi nhiều như vậy, cô thật sự cho rằng cả thế giới này đều là của gia đình cô hay sao? Đều là của mẹ cô á? Không chiều theo cô là không được chứ gì? Xin lỗi à, tôi còn trẻ lắm, không sinh ra nổi đứa con gái già như cô đâu.”

Chỉ hai ba câu đã khiến Hồ Ti Lệ muốn vặn vẹo cả người: “Bà tám thúi, mày nói gì đó?”

Dương Nại Nại dành tặng cho cô ta một cái liếc xéo, hoàn toàn không muốn bận tâm đến cô ta: “Chị Đàm, em đi trước đây, chị giúp em chào ông chủ một tiếng nhé.”

Hồ Ti Lệ thấy cô xem thường mình như vậy, tức không chịu nổi, cô bước đến túm lấy tóc của Dương Nại Nại, ra sức giật, không ngờ giật đến nổi đẩy người khác ngã lên bàn.

Dương Nại Nại còn chưa kịp phản ứng lại, Hồ Ti Lệ đã cưỡi lên người đánh cô. Quản lý cuối cùng cũng thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đến kéo cô ta ra giảng hoà.

Đừng nhìn bình thường Hồ Ti Lệ quen thói hung hăng, sức lực cũng không nhỏ, trong phút chốc không thể nào kéo cô ta ra được. Quản lý lúc này mới la lớn lên, gọi nhân viên khác trong cửa hàng đến giúp, mới kéo Hồ Ti Lệ ra được.

Cho dù là thế, Hồ Ti Lệ vẫn còn mắng chửi nhục mạ cô, lời nói khó nghe đến mức mọi người đều không thể nghe nổi. Ai có thể ngờ được, một cô gái trông xinh đẹp nhường này mà cốt cách lại thô tục dã man như thế.

Mắng người thì thôi, Hồ Ti Lệ thậm chí còn nổi điên lên, giằng người khỏi đám nhân viên ngăn cản, đập bể hết đồ trong studio.

Sau cùng quản lý chỉ đành gọi cảnh sát đến, dắt hết người đi. Dương Nại Nại mặt mày sưng tấy, trông thê thảm không nỡ nhìn.

Chị Đàm cũng không tránh khỏi tai ương, trên gương mặt còn cả vết xước bởi móng tay: “Đúng là gặp cô hồn mà, làm ăn bao lâu nay lần đầu tiên nhìn thấy có người không biết lý lẽ đến vậy, cô ta bị tâm thần à?”

Dương Nại Nại cười khẩy: “Không chỉ là bị bệnh tâm thần đâu, còn là đồ tâm thần nhà có mỏ. Chị Đàm, xin lỗi chị, làm liên lụy các chị rồi.”

Chị Đàm trừng cô một cái: “Nói tầm bậy gì đó, có tiền là trên hết à? Chuyện của hôm nay vừa nhìn là ai cũng biết ngay là lỗi của cô ta. Sợ gì, trong cửa hàng có gắn camera giám sát đấy. Chị nói cho em biết, nếu cô ta không ngoan ngoãn đền bù tiền thuốc và thiệt hại thì xem chị có kiện cáo chết cô ta hay không!”

Nghĩ đến đây, cô ấy lại quay sang thương cảm thay Dương Nại Nại: “Hôm nay để em chịu thiệt thòi rồi, đợi lúc về chị sẽ bảo Đàm tổng thanh toán tiền thuốc men cho em. Đúng thật là, ra tay độc ác quá, coi cô ta bắt nạt em kìa. Lát nữa chúng ta đến bệnh viện xét nghiệm thương tích, nhất định phải khiến cô ta bồi thường đàng hoàng.”

Dương Nại Nại chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong về nhà bôi thuốc, bởi vì bây giờ cô vẫn còn là học sinh, một khi xảy ra chuyện như vậy, cần người nhà đến ký tên bảo lãnh mới được về nhà.

Ngón tay của cô lướt trên màn hình hồi lâu, cuối cùng cũng gọi vào số điện thoại của mẹ. Trương Nhuế nhận cuộc gọi, cô chưa kịp lên tiếng bà đã nói: “Cục cưng ơi, mẹ xin lỗi nha, bây giờ mẹ đang có việc đột xuất, tối nay không về nhà được, phải hôm sau mới về được con à. Tiền sinh hoạt mẹ đã chuyển qua wechat rồi nhé, nhớ vào nhận tiền nha.”

Dương Nại Nại chỉ kịp nói một tiếng dạ thì bên kia đã vội vàng cúp máy. Cô nhìn điện thoại ngẩn người, khoé mắt đỏ hoe, cúi đầu hồi lâu mới nhịn xuống nước mắt đong đầy trên mi.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cô lại thể hiện ra bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó ông chủ Đàm cũng đến, ký tên bảo lãnh nhân viên của mình xong rồi rời đi. Đàm tổng cũng cứng rắn lắm, kiên quyết đòi Hồ Ti Lệ bồi thường, cho dù mẹ của Hồ Ti Lệ hung dữ điêu ngoa cỡ nào ông ấy cũng không bận tâm, lấy băng ghi hình của máy giám sát ra, đưa ra sự thực trước mặt cảnh sát.

Chỉ một câu, không chỉ phải bồi thường thiệt hại cho cửa hàng mà còn phải trả hết mọi chi phí thuốc men cho các nhân viên bị thương, hơn nữa còn phải công khai xin lỗi.

Việc còn lại Dương Nại Nại cũng không quan tâm tiếp, Đàm tổng bảo cô yên tâm, ông ấy sẽ cho cô một câu trả lời thích đáng.

Dương Nại Nại nói không sao, Đàm tổng vẫn kiên quyết dắt cô đến bệnh viện kiểm tra tổng quát rồi đưa cô về đến bên ngoài khu nhà.

Dương Nại Nại xách một túi thuốc trị thương cúi thấp đầu đi vào. Hoắc Dật Hiên đột ngột xuất hiện làm cô sợ hết hồn.

“Cậu làm cái gì vậy, nửa đêm nửa hôm không đi ngủ muốn dọa chết người ta à?” Dương Nại Nại đang bực bội, gặp được Hoắc Dật Hiên, cơn tức càng bùng lên dữ dội hơn.