Chương 39: Đau lòng

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Gặp được Hoắc Dật Hiên, cô lại nhớ ra anh đã ăn hϊếp mình như thế nào, hôm nay lại chạm trán Hồ Ti Lệ, mọi chuyện cũ trước đây trong khoảnh khắc dồn dập ập đến cùng lúc.

Cơn buồn bực phiền muộn và cả đau khổ của Dương Nại Nại đã đạt đến đỉnh điểm. Cô lại nhìn về phía Hoắc Dật Hiên, hệt như đang nhìn kẻ thù, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.

Đều là chồn cùng một rọ, không có khốn nạn nhất chỉ có khốn nạn hơn.

“Tránh ra, đừng có làm phiền tôi.” Dương Nại Nại giằng khỏi Hoắc Dật Hiên, đi lướt qua anh.

Hoắc Dật Hiên đợi lâu như vậy, không ngờ lại đợi được sự đối xử thô bạo như thế. Anh vốn có cá tính cậu ấm trong người, chưa bao giờ để mặc cho ai bắt nạt mình!

Lúc này cũng không thèm quan tâm gì khác, anh kéo tay Dương Nại Nại, lôi cô vào một góc, đẩy lên tường: “Được lắm, một buổi chiều không gặp mà ghê gớm hơn nhiều rồi, dám giở giọng đó với tôi à, nói, ai cho em lá gan như vậy!”

Dương Nại Nại cúi đầu, cảm xúc ấm ức đan xen với phẫn nộ, nước mắt không kiềm được chảy dài, cô nhấc chân lên đá anh một cái thật mạnh. Nhân lúc anh còn đang đau đớn buông mình ra, Dương Nại Nại cầm lấy túi thuốc đập bôm bốp vào người anh.

“Khốn nạn, các người đều là đồ khốn kiếp, hết người này đến người khác đều chỉ biết bắt nạt tôi thôi. Mấy người đều là đồ không ra gì, chết đi, chết hết đi, mấy người đi chết hết đi!”

Dương Nại Nại đập mạnh quá, túi nilon không chịu nổi cũng hỏng mất, bông băng thuốc nước rơi hết cả ra, lăn lóc trên nền đất.

Hoắc Dật Hiên bị đánh hai cái liền phản kích lại ngay, túm chặt lấy tay cô, hung hăng nói: “Lại nổi điên gì nữa, em…”

Nương theo ánh đèn đường mờ ảo, cuối cùng anh cũng nhìn rõ được điều không ổn ở Dương Nại Nại.

Dương Nại Nại đang khóc, trên mặt cô là những vết bầm xanh tím, nhìn là biết ngay vừa bị người ta ăn hϊếp.

“Chuyện này là sao, ai bắt nạt em?” Lòng Hoắc Dật Hiên chợt nhói, anh đau lòng lau nước mắt cho cô.

Dương Nại Nại đẩy anh ra, khóc lóc mắng: “Không cần anh giả bộ tốt bụng, các người đều giống hệt như nhau, đều con mẹ nó là đồ chẳng ra gì!”

Dương Nại Nại nói xong, xoay người chạy vào thang máy. Trong thang máy có hai ba người, thấy dáng vẻ này của cô cũng ngây ra. Dương Nại Nại lùi vào góc, nhấn số tầng rồi đứng quay lưng về phía mọi người.

Đợi đến tầng mười hai, cô vội vàng chạy ra. Vừa vào nhà, Dương Nại Nại đã ngồi bệt ra đất khóc oà lên.

Hoắc Dật Hiên ngẩn người một lúc lâu sau mới chợt bừng tỉnh lại. Anh nhìn bông băng thuốc men rơi đầy ra đất, phát hiện ra có vài thứ đã hỏng mất không dùng được nữa. Anh bèn chạy ra ngoài khu nhà, đến tiệm thuốc gần nhất để mua mới cho cô.

Trên đường đi, tâm trạng của Hoắc Dật Hiên không được tốt lắm.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Dương Nại Nại buồn đến mức này, quen biết cô bao lâu nay, cô vẫn luôn kiên cường dũng cảm, cho dù là bản thân cháy nhà hôi của, làm bậy với cô, cô cũng chưa hề căm giận anh kịch liệt đến vậy.

Anh vẫn luôn cho rằng Dương Nại Nại là một cô gái mê tiền háo sắc, vô tư vô lo, trêu chọc cô suốt ngày thú vị vô cùng. Nhưng hôm nay thấy cô khóc, Hoắc Dật Hiên lại có cảm giác khác, trái tim anh nhói đau, khó chịu chết đi được.

Anh cầm theo thuốc, bấm chuông cửa. Chuông cửa vang lên mấy lần, nhưng vẫn không có ai mở cửa.

Anh sốt ruột rồi, nhịn không được đập cửa: “Nại Nại, Nại Nại, em có ở bên trong không? Mở cửa ra!”

Gõ cửa liên tục vài lần cũng không có ai trả lời. Hoắc Dật Hiên không còn bận tâm gì khác nữa, móc chìa khoá trong túi ra mở cửa.

Vào trong nhà, trước mắt tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ đèn đường rọi vào, khiến cho cả căn nhà tối tăm cực kỳ.

Hoắc Dật Hiên lo lắng, anh bật đèn lên dò tìm khắp nơi. Balo của Dương Nại Nại rơi trên sàn nhà, trong phòng không có một ai, chỉ có phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Anh bước thật nhanh đến, vừa mở cửa phòng tắm ra liền nhìn thấy Dương Nại Nại đang ngồi co ro trên sàn xối nước.

Hoắc Dật Hiên hoảng loạn bước đến tắt vòi nước đi. Anh ép Dương Nại Nại ngẩng đầu lên nhìn mình, thấy cô đang khóc, Hoắc Dật Hiên lại đau lòng không thôi, ôm chặt cô vào lòng: “Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ, tôi ở đây rồi.”

Dương Nại Nại trông nhếch nhác vô cùng, hệt như con thú nhỏ yếu ớt đang một mình liếʍ lành vết thương. Sự xuất hiện bất ngờ của Hoắc Dật Hiên cho cô cảm giác dường như đây là người cô có thể dựa dẫm. Đột nhiên không muốn lo nghĩ gì nữa, cô vùi đầu vào lòng anh, túm chặt lấy áo anh rồi khóc nức nở.

Từ sau chuyện đó, cô đã nhiều năm rồi chưa từng khóc nhiều như vậy, cũng chưa từng khóc lóc trước mặt ai.

Bởi vì từ ngày đó trở đi, cô đã hiểu ra một chuyện, khóc lóc chẳng có ích lợi gì, sẽ không có ai bởi vì nước mắt của cô mà buông tha cho cô.

Nhưng mà, hôm nay cô thật sự ấm ức vô cùng, sự xuất hiện của Hoắc Dật Hiên khiến cô bỏ mặc mọi thứ, giờ cô chỉ muốn có một vòng tay ấm áp để được thỏa sức gào khóc.

Cô thật sự rất mệt, rất khó chịu, thật sự rất cần đến sự quan tâm và yêu thương từ người khác.

Hoắc Dật Hiên dỗ cô như dỗ em bé, vỗ nhẹ lên lưng cô, an ủi liên tục, cho đến khi Dương Nại Nại nín khóc.

Dương Nại Nại bình tĩnh lại, không còn tủi thân rơi lệ nữa, giọng của cô vẫn còn nghẹn ngào, đuổi Hoắc Dật Hiên ra ngoài rồi tắm rửa đàng hoàng.

Hoắc Dật Hiên hôn lên trán cô: “Tôi ở ngay ngoài cửa, có việc gì thì gọi tôi.”

Dương Nại Nại gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.

Đợi cô ra ngoài, Hoắc Dật Hiên kéo cô ngồi xuống sô pha, tự tay bôi thuốc cho cô.

Hồ Ti Lệ đã nổi điên thì bất chấp mọi thứ. Dương Nại Nại không chỉ có vết cào trên cổ, gương mặt cô cũng không may phải chịu trận, khoé môi ứ xanh, gò má bên phải thậm chí còn sưng tím.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đánh em ra nông nỗi này, báo cảnh sát chưa?” Hoắc Dật Hiên vừa nghĩ đến có người bắt nạt cô đến mức này, giọng điệu không khỏi tàn khốc hơn nhiều.

“Shhh! Nhẹ thôi.” Dương Nại Nại không kiềm được hô đau: “Đừng hỏi nữa, là mấy chuyện gây gổ giữa con gái với nhau thôi mà, tôi không muốn nhắc lại nữa.”

Hoắc Dật Hiên nghe vậy cũng dừng lại động tác trên tay, anh nhìn cô thật lâu: “Có liên quan đến tôi không?”

Khó trách anh lại hỏi như vậy, trước đây không phải là chưa từng có chuyện con gái vì anh mà ghen tị đến độ đánh nhau. Nhưng mà khi đó chỉ là mấy người không liên quan đến mình, bây giờ đổi lại là Dương Nại Nại, anh vừa nghĩ đến đã không vui.

Dương Nại Nại hai mắt đảo trắng: “Tự mình đa tình, đừng tưởng thật sự có con gái đánh nhau vì anh nhá! Thôi đừng hỏi nữa, đã nói với anh là không sao mà, người ta đã bị cảnh sát bắt lại rồi, tôi không phải dạng dễ bắt nạt như vậy đâu.”

Sau khoảnh khắc yếu đuối ngắn ngủi, Dương Nại Nại lại dựng lên lớp vỏ bảo vệ kiên cường, dáng vẻ quật cường của cô khiến Hoắc Dật Hiên không kiềm chế được hôn cô một cái.

“Á! Anh làm gì vậy!” Dương Nại Nại trở tay không kịp, trừng mắt nhìn anh.

Hoắc Dật Hiên mỉm cười: “Biết làm nũng rồi, vậy là hết sao.”

“Ai làm nũng đâu, anh nói bậy.” Dương Nại Nại bĩu môi, liếc anh.

Hoắc Dật Hiên mỉm cười không nói, anh xức thuốc tan máu bầm cho cô, xoa bóp mạnh mấy lần những nơi bị bầm tím, xong hết mới dọn dẹp thuốc men đàng hoàng.

Dương Nại Nại xem giờ, đã sắp chín giờ rồi, cô nói: “Không còn sớm nữa, anh về nhà đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Hoắc Dật Hiên còn chưa nói gì thì bụng của Dương Nại Nại đã réo gọi.

Mệt mỏi cả một buổi chiều, ngay cả cơm tối cũng chưa được ăn.

Thấy Hoắc Dật Hiên cười, cô không nhịn được cảm thấy xấu hổ, đánh anh một cái: “Nhìn gì mà nhìn, mau về đi, tôi còn phải đi ngủ nữa.”

Hoắc Dật Hiên nói: “Chắc em còn chưa ăn tối? Để tôi đi mua chút đồ, em muốn ăn gì?”

Dương Nại Nại ôm cái gối xoay đầu đi: “Không cần anh lo, mau đi đi.”

Hoắc Dật Hiên không ngờ lại đứng dậy, mở cửa ra rời đi thật.

Đợi người vừa đi khỏi, Dương Nại Nại ngẩng ra, nhìn với theo cánh cửa đã được khép chặt, không khỏi buồn bã: “Gì chứ, kêu anh đi là đi thật à, bình thường sao không thấy nghe lời như vậy, đáng ghét!”

Dương Nại Nại buồn bực, nằm oạch trên sô pha, cô ôm gối gặm nhấm cảm xúc tiêu cực. Nằm cỡ mười mấy phút sau, bụng lại đánh trống khó chịu, cô chỉ đành ngồi dậy làm gì đó để ăn.

Nhưng vừa mở tủ lạnh ra, thế mà trống rỗng hết cả, ngay cả mì gói cũng không còn.

Dương Nại Nại cạn lời: “Sao lại quên mua thế này!”

Cô đóng cửa, định ra ngoài mua đồ, lại cảm thấy giờ đã khuya lắm rồi không muốn ra đường cho lắm. Vì thế cô cầm lấy điện thoại, lật tìm coi có tiệm ăn khuya nào có giao hàng tận nhà ở gần đây không.

Đang tìm thì cửa nhà mở ra. Hoắc Dật Hiên cầm theo đồ ăn bước vào.