Chương 5: Câu cá

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Sau khi tin tức Hoắc Dật Hiên chuyển tới đây truyền ra ngoài, toàn bộ nữ sinh trong trường đều sôi sục.

Sau giờ học, nữ sinh trong lớp ngồi xung quanh, chăm chú nhìn Hoắc Dật Hiên, một lúc sau, những nữ sinh của lớp khác cũng chạy tới.

Những cặp mắt đó như đang dính chặt vào người Hoắc Dật Hiên.

Dương Nại Nại ngồi đếm, bạn học trong lớp đã đi qua đi lại bàn cô hơn ba mươi lần, giả vờ tìm cô để đưa vở bài tập, có một số bạn học tới nói chuyện với cô, nhưng lại không hề rời mắt khỏi Hoắc Dật Hiên.

Thậm chí khi Hoắc Dật Hiên đi vệ sinh, những cô gái đó cũng điên cuồng chạy theo.

Một đám nữ sinh bu kín nhà vệ sinh, làm cho những nam sinh khác tưởng mình đi nhầm chỗ.

Qua dăm ba bữa như vậy, sự kích động của các cô gái cũng dần trở nên bình ổn, Dương Nại Nại cũng cảm thấy những ngày tháng trôi qua dần trở nên bình yên.

Mấy ngày nay ngồi gần, ngoại trừ việc học hành, cô và Hoắc Dật Hiên cũng không nói với nhau câu nào.

Hoắc Dật Hiên lúc nào cũng lạnh lùng và luôn duy trì khoảng cách với tất cả mọi người, sau nhiều ngày cẩn thận đề phòng, Dương Nại Nại phát hiện anh không nhớ rõ cô, lúc này Dương Nại Nại mới thực sự cảm thấy an tâm, chỉ cần anh không biết cô luôn chụp lén anh là được rồi.

Rất nhanh lại đến cuối tuần, Dương Nại Nại đã sớm hoàn thành bài tập, cô mang theo máy ảnh, chuẩn bị bắt tay vào công việc.

Bởi vì Hoắc Dật Hiên đã chuyển sang trường khác, những cô gái khác đều nằm vùng chụp lén ảnh, nên ảnh sẽ khó bán được.

Dương Nại Nại nghĩ, Hoắc Dật Hiên vừa đi, nhất định là nữ sinh của trường cấp ba dân lập này đang rất đói khát, cô quyết định hôm nay sẽ tới trường cấp ba dân lập để gặp bạn học cũ, nhân tiện tìm xem có soái ca mới mẻ nào không.

Khi cô đến đây, bọn họ cũng đã được nghỉ cuối tuần, nhưng ở đây chủ yếu là các học sinh nội trú, có rất nhiều người không trở về nhà vào ngày nghỉ.

Lúc Dương Nại Nại đến, cổng trường đang mở, cô có vóc dáng nhỏ xinh, vừa nhìn là biết cô là học sinh, tuy cô không mặc đồng phục trường nhưng bảo vệ cũng không cản cô.

Đây là lần đầu tiên Dương Nại Nại đi vào bằng cửa chính, vừa đi vừa chú ý xung quanh, nhìn thấy chàng trai nào có chút đẹp trai thì tiện tay chụp lại.

Bạn học cũ Khương Viện đã đến từ lâu, hai người họ ôm lấy nhau, vô cùng vui vẻ.

"Trời ơi, sao bây giờ cậu mới tới, lần này đến cậu mang theo thứ tốt đẹp gì tới cho tớ vậy?" Khương Viện xắn tay áo lên, đưa Dương Nại Nại về phòng học của mình.

Chỗ này không có người, cũng may cô ấy có chìa khóa, có thể tự mở cửa để vào.

Dương Nại Nại móc phong bì ra, cười hì hì: "Nam thần của cậu, Tiết Khải."

Khương Viện vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh liền cười vui vẻ: "Bạn yêu, tớ yêu cậu quá đi, như thế này thì không cần in hình nữa, có thể nhờ cậu chụp lén rồi."

Dương Nại Nại thấy cô ấy vui vẻ đến mức không muốn buông mấy tấm hình đó ra được, cô im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi: "Nói chuyện chính đã, cậu có biết tại sao đột nhiên Hoắc Dật Hiên lại chuyển đến trường tớ không?"

Khương Viện nghe cô nói, nhanh tay cất ảnh đi rồi trả lời: "Nghe nói đây là yêu cầu của mẹ cậu ấy, cụ thể như thế nào thì tớ cũng không rõ, nhưng mà lúc cậu ấy vừa rời đi, nữ sinh trong trường đều khóc tới mức cạn cả nước mắt." Khương Viện nhớ tới những hình ảnh kia, không khỏi rùng mình.

"Tớ cũng không rõ, loại nhan sắc như Hoắc Dật Hiên, tính tình lại lạnh lùng, vừa nhìn là biết không phải người dễ đυ.ng vào, không hiểu sao mấy cô gái kia đều phát cuồng vì cậu ấy, vẫn là Khải Khải của tớ tốt nhất, vừa dịu dàng vừa ấm áp."

Dương Nại Nại lên tiếng, có chút khinh thường: "Mỗi người một sở thích, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là, không phải cậu nói muốn giới thiệu cho tớ một khách hàng lớn sao?”

Đây mới là chuyện chính!

Khương Viện đột nhiên nhớ tới chuyện này: "À, đúng rồi."

Cô ấy móc điện thoại di động ra, gửi cho cô một mã QR: "Người này đồng ý mua ảnh với giá cao, mua ảnh chụp lén của Hoắc Dật Hiên, tớ nghĩ cậu đòi ba ngàn tệ cô ta cũng chịu."

Dương Nại Nại bất ngờ: "Thật hay đùa vậy? Giàu có như vậy, là một bạch phú mỹ (*) sao?"

(*) Bạch phú mỹ: chỉ người xinh đẹp giàu có.

Khương Viện gật đầu: "Dù sao thì cô ta là người rất có tiền, tất cả quần áo đều là hàng hiệu, tiền tiêu vặt một tuần có thể lên đến mấy ngàn tệ, không thích gì khác, chỉ thích Hoắc Dật Hiên, nếu cậu có ảnh, không cần in ra nữa, chỉ cần bán chúng cho cô ta."

Dương Nại Nại nhìn mã QR, có chút không yên tâm, nói cho cùng, chuyện cô chụp lén người khác là vi phạm pháp luật, không hề nhận được sự đồng ý của bên kia.

Hơn nữa ảnh chụp lén cá nhân, nếu muốn bán cho người khác, cũng phải biết đối phương là ai thì mới có thể bán được.

"Cậu có quen cô ta không? Sao không đưa cô ta tới đây gặp tớ?"

Khương Viện lắc đầu: "Là do bạn tớ giới thiệu, nói là cô gái này đến từ thành phố khác, hình như trước đây từng học chung trường với Hoắc Dật Hiên, thật ra tớ cũng chưa từng gặp, mà cậu sợ cái gì chứ?"

Dương Nại Nại cảm thấy có chút kỳ lạ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Để tớ thêm bạn bè rồi nói chuyện sau, số tiền không nhỏ, tớ sợ gặp phải phiền toái."

Khương Viện cười nhạo: "Cậu cũng cẩn thận quá đi, không phải chỉ là mấy tấm ảnh thôi sao, quan trọng như vậy sao? Khó mà gặp được người coi tiền như rác, cậu còn không nhanh tay bán hết ảnh đi, nhanh chóng đưa bảo bối của cậu về nhà."

Dương Nại Nại không trả lời, cô nói sang chuyện khác, tiếp tục tìm hiểu xem trường cô ấy còn ai muốn có ảnh của Hoắc Dật Hiên nữa không, gần đây có soái ca nào mới xuất hiện trong trường không, hai người cứ ngồi nói chuyện như vậy cho tới trưa rồi mới rời đi.

Ban đêm, Dương Nại Nại do dự một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định thêm bạn với tài khoản WeChat kia.

Rất lâu sau đó đối phương mới trả lời cô, cũng không nói nhảm, trực tiếp đi vào vấn đề chính, hỏi cô có ảnh của Hoắc Dật Hiên không.

Dương Nại Nại suy nghĩ một lúc rồi gửi cho cô ta một vài tấm hình mới chụp gần đây.

Đối phương vừa nhận được ảnh, không chút do dự gửi liền cho cô một trăm tệ, còn nói thêm, không muốn cô in ảnh chụp lén của Hoắc Dật Hiên để bán nữa, giá cả tùy Dương Nại Nại báo.

Dương Nại Nại không nói thêm gì nữa, chỉ nói là nếu lần sau có cơ hội thì sẽ bàn bạc lại.

Tắt WeChat, Dương Nại Nại cảm thấy trong lòng rất bối rối, nếu đúng như Khương Viện nói, bên kia sẵn sàng chi tiền để mua ảnh của cô ấy, chiếc máy ảnh mà cô yêu thích sẽ sớm về tay cô.

Nhưng mà... không được vội vàng, chờ đợi một chút.

Mấy ngày nữa trôi qua, Dương Nại Nại đã quen với việc Hoắc Dật Hiên ngồi bên cạnh mình, thỉnh thoảng hỏi một vài vấn đề về học tập, cô dần bớt đề phòng và tập trung vào việc học của mình hơn.

Đã học lớp mười hai rồi, việc học không hề nhẹ.

Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, Dương Nại Nại phát hiện Hoắc Dật Hiên đã trở nên hòa hợp với những nam sinh khác, lúc ra chơi, thậm chí cô còn có thể thấy anh nói cười với những bạn nam khác, cùng chơi bóng rổ với bọn họ.

Hai người vẫn không giao lưu với nhau quá nhiều, mỗi người một cuộc sống riêng.

Vào một ngày, Dương Nại Nại lại đi qua cửa hàng bán máy ảnh, cô kinh ngạc phát hiện, cái máy ảnh mà cô thích đã được giảm giá!

"Mười hai nghìn tệ?" Dương Nại Nại kinh ngạc, nó rẻ hơn rất nhiều so với giá gốc, cô liền đẩy cửa đi vào cửa hàng, hỏi người bán sản phẩm này còn được giảm giá trong mấy ngày nữa.

Người bán hàng nói với cô chỉ còn ba ngày, nếu muốn mua thì phải đến sớm, nếu không sẽ không có hàng.

Dương Nại Nại vô cùng kích động, về đến nhà, cô lấy tiền để dành ra kiểm tra, phát hiện chỉ còn thiếu mấy ngàn tệ nữa là đủ rồi, sau đó, ánh mắt cô dừng lại trên chiếc điện thoại di động.

Cô đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm vào tài khoản của cô gái kia, bán hay không bán đây?

Giảm giá, máy ảnh,… những thứ đó không ngừng hiện lên trong đầu cô, cuối cùng, cô cũng không nhịn được nữa, chủ động liên hệ đối phương.

"Xin chào, cô có ở đó không?"

Lúc này, đối phương hồi âm rất nhanh: "Tôi đây, có hàng mới sao?"

Dương Nại Nại chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng cầu nguyện: "Ông trời, phù hộ cho con, con làm chuyện này đúng một lần cuối cùng, chắc chắn sau này sẽ không bao giờ làm lại chuyện này nữa."

Sau khi tự trấn an mình, cô gửi một tấm ảnh qua, tuy bức ảnh được phóng lớn không rõ ràng lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra là Hoắc Dật Hiên đang khỏa thân.

Bên kia im lặng một lát, nội tâm Dương Nại Nại lại thấp thỏm bất an, cô đi tới đi lui, hơn mười phút sau, cuối cùng đối phương cũng trả lời.

"Ảnh chụp có kích thước thế nào, bán như thế nào?"

Dương Nại Nại lập tức gửi ra dòng chữ mà cô đã gõ từ rất lâu trước đó: "Tổng cộng là ba ngàn tệ, không còn bản nào khác nữa, chỉ còn một tấm này, khổ A3, không lưu lại phim âm bản."

Đối phương im lặng một lúc rồi nói "Số tiền này hơi lớn, tôi muốn kiểm tra hàng rồi mới thanh toán."

Dương Nại Nại im lặng một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. "Vậy giao dịch ở đâu?"

Đối phương nói: "Sáu giờ chiều thứ tư, ở ngã tư phía sau trường cấp ba dân lập."

Tuy Dương Nại Nại hơi do dự, nhưng sự cám dỗ của máy ảnh đã vượt qua sự sợ hãi của cô, cô gửi một icon đồng ý.

Sau khi xác nhận lại mọi chuyện, Dương Nại Nại nhìn vào tấm ảnh mà cô đã lắp vào khung, đột nhiên có nhiều cảm xúc dâng lên trong lòng, tấm ảnh này thực sự là do cô vô tình chụp được, địa điểm là một bể bơi, vốn là cô đi chụp ảnh giúp giáo viên, nhưng không ngờ lại chụp được tấm hình này.

Ảnh chụp Hoắc Dật Hiên đi từ phòng thay quần áo ra, vừa đi vừa xoa đầu, bên dưới chỉ mặc một cái quần bơi.

Dương Nại Nại chọn góc chụp, phần quần bơi bị cô dùng lan can che lại, ánh sáng chiếu vào người anh, nhìn sơ qua, trông anh như đang khỏa thân.

Cộng thêm dáng người tuyệt đẹp của Hoắc Dật Hiên, cô chụp lại anh với một vẻ ngoài thật gợi cảm.

Đây là tấm hình mà cô tâm đắc nhất, chỉ cần chỉnh sửa một chút, ai nhìn đều phải chảy máu mũi.

Cô vốn định là sẽ giữ kín, nhưng xem ra bây giờ phải hy sinh nó rồi.

Nhưng điều mà cô không biết, trong lúc cô đang vô cùng chờ mong, người giao dịch bên kia lại lộ ra một nụ cười gian ác: "Con cá đã cắn câu."