Chương 4: Học sinh chuyển trường

Chuyển ngữ: Team Sunsine

Sau khi Dương Nại Nại tỉnh dậy, cả người cô cảm thấy rất đau nhức, cô mơ màng rời khỏi giường rồi đi rửa mặt chải đầu, lúc đang đánh răng, bỗng nhiên cô phát hiện trên cổ mình có một vết đỏ.

Cô rất ngạc nhiên: "Đệch, tối qua mình lại quên đốt nhang muỗi rồi."

Cô quay lại phòng, cởi bộ đồ ngủ ra và chuẩn bị thay đồng phục, khi cúi đầu xuống, cô thấy trên ngực mình có vài vết đỏ, cô đưa tay lên gãi vài cái nhưng càng gãi lại càng ngứa, Dương Nại Nại mặc đồng phục đi ra ngoài, lớn giọng hỏi: "Mẹ, có thuốc bôi vết muỗi chích không?"

Cô hét lớn hai lần, nhưng trong phòng trống rỗng, không có người đáp lại, Dương Nại Nại mở cửa phòng mẹ ra, thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Dương Nại Nại thầm thở dài một hơi, không cần phải suy nghĩ, họ lại đi công tác rồi.

Ba của Dương Nại Nại là một nhϊếp ảnh gia nổi tiếng thế giới, ông đã đi tới nhiều nơi trên thế giới và giành được nhiều giải thưởng nhờ những bức ảnh của mình.

Mẹ cô là một biên tập viên tạp chí, công việc chính là viết báo, bởi vì tính chất công việc mà hai người họ đến với nhau, nhưng cũng bởi vì công việc mà hai người họ thường xuyên phải đi xa.

Nhưng cho dù như vậy, tình cảm của hai vợ chồng vẫn như lúc ban đầu, không có một chút biểu hiện gì của việc ly hôn.

Dương Nại Nại đã từng hỏi bố mẹ, có phải họ đã sớm âm thầm ly hôn, là vì cô nên mới không nói ra.

Dương Tẫn đưa cho cô một túi hạt dẻ: "Con học mấy cái này ở đâu ra vậy, vậy là con đang hy vọng quan hệ giữa bố và mẹ không tốt hay sao!"

Dương Nại Nại day trán, than thở: "Một năm bố và mẹ cũng không gặp nhau được mấy, vậy chuyện vợ chồng thì giải quyết thế nào, chẳng lẽ chỉ tự sướиɠ thôi sao?"

Trương Nhuế từ phía sau đi tới, liếc nhìn cô: "Con có một cái miệng mà cũng không biết giữ, dám trêu chọc bố mẹ, con cũng to gan đấy."

Hai vợ chồng họ ngồi vào bàn ăn trước, nhìn nhau ngọt ngào, đút cho nhau ăn, lưu luyến như đôi trẻ mới yêu.

Thấy Dương Nại Nại há hốc mồm nhìn, họ còn trách mắng: "Sao con còn chưa đi học đi, sắp muộn học rồi."

Đến ông trời còn thấy thương cô, khi đó cô mười ba tuổi, mới vào học cấp hai, đôi vợ chồng này không sợ con gái của họ bị người ta bắt cóc hay sao?

Cô lạnh lùng cười, quả nhiên, tình cảm giữa bố mẹ cô là tình yêu đích thực, còn cô chỉ là món quà tặng kèm.

Dương Nại Nại vừa gãi cổ vừa đi ra khỏi nhà, đột nhiên cô đυ.ng mặt Hoắc Dật Hiên, nhớ tới ánh mắt của anh tốt qua, cô sợ tới mức nhanh chóng quay đầu đi, sợ anh đuổi theo trừng trị cô.

Mãi đến khi lên xe buýt, khoảng cách giữa cô và Hoắc Dật Hiên ngày càng xa, Dương Nại Nại mới dám thở phào nhẹ nhõm, không biết có phải lúc nãy cô bị hoa mắt hay không, hình như vừa rồi Hoắc Dật Hiên còn mỉm cười với cô.

Nụ cười đó rất giống nụ cười khi anh trừng trị tên xã hội đen kia.

Dương Nại Nại bất giác run lên bần bật, bình tĩnh, không được hoang mang, đây chỉ là do ảnh hưởng của tâm lý mà thôi, người ta hoàn toàn không biết đó là cô.

Dựa vào biểu hiện thường ngày của Hoắc Dật Hiên, vừa đi vừa hếch mắt lên trời, chắc chắn là chưa phát hiện ra cô.

Cô suy nghĩ một lúc lâu, thôi thì tạm thời cô sẽ không chụp lén anh nữa, đi nơi khác tìm một anh chàng đẹp trai, tuy tiền bạc vô cùng quan trọng, nhưng việc đầu tiên cô phải làm là bảo vệ mạng sống của mình.

Khi Nại Nại vừa tới trường, cô nhanh chân tiến vào phòng học, Mã San San đột nhiên hét lên: "Cậu biết gì không, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển tới."

Dương Nại Nại mở vở bài tập ra, sau khi xác nhận không thiếu gì, cô mới mở miệng hỏi: "Là nam hay nữ?"

Mã San San cười khà khà: "Nam."

Dương Nại Nại cầm quyển vở trong tay, ngẩng đầu lên nói: " Ánh mắt khao khát, mặt mày như gió xuân, xém chút nữa là bỏ qua đức hạnh mà lau nước miếng, lại là anh chàng đẹp trai nào sao?"

Mã San San cười vui vẻ, trong lòng phơi phới tình yêu nam nữ: "Tớ cảm thấy tớ đã gặp được định mệnh của đời mình."

Mã San San là một hoa khôi trong lớp, khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu, mặt trông giống như một đứa trẻ, ai nhìn thấy cũng muốn nhéo má.

Thấy bạn mình như vậy, Dương Nại Nại mở miệng trêu chọc: "Một tháng cậu nói mình gặp được định mệnh mười mấy lần, hết lần này đến lần khác, cô gái à, rốt cuộc là sao đây.”

Mã San San liếc cô một cái: "Cậu không hiểu gì cả, lần này là thật, tớ chưa từng gặp ai giống cậu ấy, cậu ấy là người con trai có vẻ đẹp hòa trộn giữa thiên thần và ác quỷ, đôi chân thon dài, bờ vai rộng, giống như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy. Tớ nghĩ cậu ấy là một người tuyệt vời mà ông trời ban cho tớ, Nại Nại, tớ muốn thoát khỏi sự cô đơn rồi."

Dương Nại Nại cười híp cả mắt: "Thôi bỏ đi, lần trước cậu nói với tớ câu này là lúc cậu tình cờ nhìn thấy bạn trai cũ của Hoàng Thư Kỳ, suýt chút nữa cậu bị người ta lột da ra, lần này mở to mắt ra, đừng ngắm trúng hoa đã có chủ."

Nói xong, mặc kệ Mã San San than thở, cô đi làm bài tập.

Khi cô vừa xong, tiếng chuông cũng vang lên, đã đến giờ học.

Cô trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học, khi cô đang lấy đồ trong hộp bút, không cẩn thận làm rớt toàn bộ ra mặt đất.

Lúc cô cúi đầu nhặt cũng đúng lúc nghe giáo viên chủ nhiệm giới thiệu học sinh chuyển trường mới tới.

Dương Nại Nại từ từ nhặt đồ đạc rơi vãi trên mặt đất, lúc cô vừa đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt của Hoắc Dật Hiên, cô sợ tới mức lập tức ngồi xuống.

Tại sao Hoắc Dật Hiên lại ở đây, chẳng lẽ học sinh chuyển trường mới tới là anh sao?

Chuyện này không hợp lý chút nào, sao anh có thể chuyển từ trường dân lập sang công lập chứ? Chất lượng giáo dục của ngôi trường kia cũng không thua kém trường cô bao nhiêu, không có lí do gì mà phải chuyển đến đây cả?

Cũng không phải vì chuyển nhà!

Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, đột nhiên Mã San San giơ tay vỗ vào vai cô mấy cái: "Giáo viên gọi cậu kìa!"

Dương Nại Nại hoàn hồn, từ từ điều chỉnh lại dáng ngồi, nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm, thầy Hồ.

Thầy Hồ có thân hình mập mạp, vui vẻ dễ gần, vừa nhìn cô vừa cười nói: "Hoắc Dật Hiên, đây là người đại diện cho khoa Ngữ Văn của lớp chúng ta, em có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi em ấy."

Hoắc Dật Hiên lễ phép gật đầu: "Em cảm ơn thầy."

Dương Nại Nại còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Hoắc Dật Hiên đi tới trước mặt cô, ngồi xuống chỗ trống ở bên cạnh cô.

Dương Nại Nại ngơ ra, tại sao lại hỏi cô? Cô đã bỏ lỡ điều gì sao? Một học sinh mới chuyển tới, nếu có vấn đề gì không phải nên đi tìm lớp trưởng sao? Sao lại đi tìm một người đại diện cho khoa Ngữ Văn như cô, thật là kì lạ.

Mã San San vô cùng hưng phấn, còn Dương Nại Nại lại lo lắng nhìn Hoắc Dật Hiên, chỉ trong một tiết học mà Mã San San đã nhìn lén anh cả trăm lần.

Dương Nại Nại rất muốn đổi chỗ với cô ấy, để cả hai đều cảm thấy thoải mái.

Sau khi Mã San San nhìn anh lần thứ một trăm lẻ một, cuối cùng Dương Nại Nại cũng không chịu được nữa, viết một tờ giấy đưa xuống dưới: "Sao giáo viên chủ nhiệm lại nói là có vấn đề gì thì tìm tớ? Tớ bỏ lỡ chuyện gì sao?"

Mã San San nhìn thấy tờ giấy này, vừa canh chừng giáo viên vừa lén lút viết: "Hình như cậu ấy không mang theo sách Ngữ Văn, không biết tiến độ của lớp chúng ta tới đâu, cho nên nếu có vấn đề gì thì sẽ hỏi cậu."

Dương Nại Nại bất ngờ, lí do này cũng rất hợp lý, cô âm thầm liếc nhìn Hoắc Dật Hiên, thấy anh đang chăm chú nhìn lên bảng, nghiêm túc chép bài, học hành vô cùng nghiêm túc, không hề chú ý đến chuyện gì khác, lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ do cô có tật giật mình, cho nên lúc thấy anh mới cảm thấy sợ hãi.

Không sao đâu, không sao đâu Dương Nại Nại.

Nhưng.... nếu Hoắc Dật Hiên chuyển tới đây, đồng nghĩa với việc ảnh của anh sẽ mất giá trong trường này, cô không thể bán được giá cao.

Nghĩ đến đây, Dương Nại Nại cảm thấy vô cùng đau khổ, trong đầu cô hiện lên cảnh rất nhiều tiền bạc đang xa rời cô.

Ôi số tiền ít ỏi của tôi!