Chương 10: Bỏ Đứa Bé (thượng)

Bàn tay của Lão Phu Nhân bỗng nhiên run lên, bà cố gắng lắm mới có thể cầm được bàn tay của Lam Thiên Hạo nói:

“Hôm nay là sinh nhật của bà chứ không phải là ngày cá tháng tư con có biết không? Con có biết đùa như vậy sẽ khiến bà tổn thọ hơn không? À không, khiến bà chết nhanh hơn.”

Lam Thiên Hạo một lần nữa nhìn về ba gương mặt đang ngồi ở trên bàn, môi mỏng nhếch nhẹ. Hắn vỗ vỗ bàn tay của Lão Phu Nhân nói:

“Không phải là nói đùa đâu, bà nội cũng biết trước giờ con không biết nói đùa là gì mà. Sau chuyện bà nói trong bệnh viện con đã suy nghĩ rất nhiều, mặc dù xảy ra chút chuyện nhưng tất cả đã không sao. Hiện tại con được làm ba rồi, đứa bé cũng được hai tháng rồi.”

“Thiên Hạo, đánh bà đi.” Lão phu nhân nói.

“Dạ?”

“Bà sợ mình sẽ không tỉnh lại được trong những lời nói của con, bà sợ mình vui quá nên sẽ chìm mãi, bà sợ…”

Giọng nói của bà bị Lam Thiên Hạo chặn lại: “Bà nội đánh con đi, nếu con kêu lên thì đó là sự thật. Bà thử xem.”

Bà nội nhìn bàn tay thon dài của cháu trai mình cũng không kìm lòng được, phía trước giọng nói của Lam Hân Hân vang lên đánh vỡ bầu không khí:

“Bà nội ơi, những gì anh cả nói đều là sự thật đó. Anh ấy sắp được làm ba thật đấy bà.”

Lão Phu Nhân vui mừng ra mặt, bà nắm chặt bàn tay của Lam Thiên Hạo nói: “Cô bé đó là ai vậy? Nói cho bà nội biết được không? Bà muốn gặp.”

Lam Thiên Hạo vỗ vỗ bàn tay của bà nói: “Bà ơi, khi nào đến lúc con sẽ để bà gặp cô ấy được không? Hiện tại chưa phải lúc ạ!”

Lão phu nhân gật đầu nói: “Được, vậy chúng ta ăn đi, hôm nay bà vui nên những chuyện khác bà sẽ bỏ qua cho họ. Con ngồi vào bàn đi dạo gần đây bà thấy con rất gầy đấy, có phải lại thức đêm nhiều không hả?”

“Con gầy là vì đứa chắt mà bà nội muốn bồng đấy ạ! Nhưng con cảm thấy rất đáng mà.”

“Thằng quỷ này thật là, ngồi xuống ăn cơm đi.” Lão phu nhân liếc xéo Lam Thiên Hạo nói.

Lam Thiên Hạo cười ngồi vào ghế của mình, không khí không vui vừa rồi cũng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Trên bàn ăn tiếng nói chuyện không ngừng.

Sau khi ăn xong lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi, Lam Thiên Hạo được Lam Thiên Hải kéo vào phòng của ông. Lam Hân Hân cũng không ở lại mà rời đi bởi vì cô còn có hẹn, lúc này trong căn phòng nhỏ ánh sáng vừa đủ. Giọng nói không vui vẻ Lam Thiên Hàn vang lên:

“Mẹ, lần sau con sẽ không tới đây nữa đâu. Đừng có gọi điện cho con. Mẹ không thấy sao? Bà già đó vốn không xem con ra gì, trong lòng bà ta chỉ có Lam Thiên Hạo mà thôi.”

“Được rồi, mẹ biết con đang tức giận. Ngoan đừng như vậy có được hay không? Chắc chắn cơn tức giận này mẹ sẽ giúp con xả.”

“Mẹ thì giúp được cái gì chứ? Cả ngày ở trong nhà bị bà già đó kiểm soát, ngay cả sở thích cũng không thể làm được.” Lam Thiên Hàn nói.

Lý Tâm liếc xéo con trai mình, nhưng anh ta nói đúng bà ta cũng không nói được gì. Bao nhiêu năm qua bên ngoài thì luôn được người ta xem trọng là phu nhân của Lam Thị, nhưng bên trong lại không bằng một người giúp việc của Lão Phu Nhân.

“Mẹ mau nghĩ cách đi, nếu như Lam Thiên Hạo và người phụ nữ kia có con thật chắc chắn con sẽ không thể ngồi trong cái công ty đó được nữa đâu.” Lam Thiên Hàn nhìn bà ta nói.

“Mẹ sẽ không để chuyện đó xảy ra con hiểu không? Chắc chắn chức phó giám đốc sẽ thuộc về con bằng mọi giá.”

“Mẹ ơi, từ nhân viên mà lên cái chức đó người ta dành mười năm là có thể lên được. Nhưng với con và cái thái độ của bà già kia dù cả đời con cũng không lên được mẹ hiểu chứ?” Lam Thiên Hàn không vui nói.

Lý Tâm trầm mặc không nói gì nữa, chuyện đó bà ta sẽ không để nó xảy ra đâu, không bao giờ. Con trai của bà chắc chắn phải được ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc bằng mọi giá. Thấy Lý Tâm không nói gì lòng Lam Thiên Hàn càng không vui, anh ta quay đầu nói:

“Con về đây, con sắp hết tiền rồi nhớ chuyển khoản cho con đấy.”

Lý Tâm muốn nói chuyện nhưng đã không còn bóng dáng con trai của mình nữa. Bà ta đứng đó nhìn cánh cửa với nhiều suy nghĩ.



Bên trong một căn phòng khác, không khí lại không được như căn phòng vừa rồi. Căn phòng này không khác gì chứa thuốc súng vậy, chỉ cần hở một chút thôi là có thể khiến cho đối phương bị thương.

Gương mặt của Lam Thiên Hải nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của con trai mình, bao nhiêu năm qua rồi con trai ông vẫn không thay đổi, nó vẫn hận ông như vậy sao?

“Đến khi nào con mới chịu nói chuyện lại với ba hả? Thiên Hạo, rốt cuộc ba phải làm gì thì con mới tin chuyện cái chết của mẹ con không liên tới ba?”

“Khi nào ông chết đi lúc đó tôi sẽ tin chuyện kia không liên quan tới ông.” Lam Thiên Hạo quay mặt lại nhìn ông lạnh lùng nói.

Lam Thiên Hải cũng không có biểu hiện gì, sau cái chết của mẹ hắn cũng là vợ cả của ông thì tình cảm của ông và hắn cũng không được như trước. Chỉ cần nhìn thấy ông hắn sẽ khó chịu, đôi khi còn tức giận, nhìn mặt cũng không nhìn. Mười năm lăm qua vẫn luôn như vậy.

“Con thật sự hận ba tới như vậy sao? Hận tới mức ba chết đi con mới chịu nhìn ba sao?”

“Đúng vậy.”

Lam Thiên Hải nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại nhìn con trai mình hỏi: “Con thật sự cùng một cô gái quyết định sinh con sao? Liệu cô gái đó có biết ý định của con không? Còn chuyện con và Triệu Hiểu Hiểu nữa cô ấy có biết không?”

“Có phải ông quản nhiều rồi không?”

“Ba chỉ muốn tốt cho con mà thôi, ba không muốn con phải hối hận về sau này. Ba cũng không muốn con làm một cô gái đau khổ.” Không thấy Lam Thiên Hạo trả lời ông nói tiếp: “Nếu chuyện đó là thật ba cũng muốn nhìn thấy cháu nội của mình. Ba cũng muốn được nó gọi mình bằng ông.”

Lam Thiên Hạo đứng dậy đạp mạnh chiếc ghế mình vừa ngồi giọng nói đầy giận dữ:

“Ông có tư cách sao? Ông nghĩ mình có tư cách nhìn mặt con của tôi? Tôi nói ông biết sau này dù là nhìn từ xa tôi cũng không cho ông nhìn thấy. Tôi không muốn con trai của mình biết được nó có một người ông nội xấu xa như ông.”

Nói xong Lam Thiên Hạo liền quay người bỏ đi mà không quay đầu lại. Lam Thiên Hải ngồi xuống chiếc ghế của mình, gương mặt ông thống khổ, hai tay áp vào mặt, cúi đầu xuống thấp đến đầu gối.

Lam Thiên Hạo đến phòng của lão phu nhân nhìn bà một lúc sau đó quay người bỏ đi. Người duy nhất hắn yêu thương hiện tại chỉ có hai người mà thôi, đó là bà nội đang bị bệnh và đứa em gái mất mẹ từ khi còn nhỏ. Có thể tương lai cũng sẽ xuất hiện thêm một vài người khiến hắn yêu thương nữa.



Một tuần sau.

Hôm nay là chủ nhật nên Tiêu Dao và Tiểu Hiên không phải đi học. Tiểu Hiên dẫn Tiêu Dao đến bệnh viện phụ sản nhỏ ở trong phố để kiểm tra xem cô có thai thật hay không. Dù sao cũng phải kiểm tra lại cho vì đôi khi que thử thai cũng không tin tưởng được.

Ngồi bên ngoài phòng bệnh một lúc lâu, nhìn dòng người tấp nập đi qua đi lại trước mặt cô bỗng nhiên nhớ đến mình của hơn hai tháng trước. Khi đó cũng là lần đầu tiên cô một mình tới bệnh viện, cũng là lần đầu tiên cầm tờ giấy bệnh kia. Sau khi nghe bác sĩ nói tình trạng bệnh xong cô không còn biết gì nữa, như một người mất hồn vậy.