Chương 11: Bỏ Đứa Bé (hạ)

Cũng may hôm nay có Tiểu Hiên đi cùng cô, nếu không cô thật sự không biết mình sẽ ra sao. Tiểu Hiên ở bên cạnh kéo bàn tay của cô lại hỏi: “Cậu sao vậy? Lo lắng sao?”

“Có chút lo lắng.” Tiêu Dao nói.

Tiểu Hiên đương nhiên hiểu, nhưng cô không thể nói được gì vào lúc này hết. Tiêu Dao còn trẻ như vậy mà đã gặp chuyện này thật sự ông trời đối với cô không công bằng chút nào.

Cửa phòng bệnh trước mặt có người mở ra, một người phụ nữ gương mặt nhợt nhạt từ đó bước ra. Hai bàn tay cô ấy nắm chặt vào cánh tay của người bên cạnh, Tiêu Dao nhận ra người đó, đó chính là đàn chị khóa trên của cô. Hôm trước cô còn gặp chị ấy ở hiệu thuốc, không ngờ hôm nay lại gặp chị ấy ở nơi này.

“Cậu đừng buồn, bỏ đứa bé đi là vì cậu không thể lo cho nó được, không sao hết. Nếu có trách hãy trách người đàn ông đã bỏ rơi cậu, anh ta là một tên khốn khϊếp.” Người đi bên cạnh đàn chị nói.

Đàn chị gật đầu trông rất mệt mỏi, tất cả sức lực đều dồn hết về phía của cô bạn bên cạnh. Hai người họ cứ thế bước đi dưới ánh mắt tò mò của Tiêu Dao, không, phải nói là ánh mắt bất ngờ.

Thì ra đàn chị cũng tới đây để bỏ đứa bé. Vì chị ấy không thể nuôi đứa bé hay là vì ba của đứa bé không cần chứ? Tiêu Dao không khỏi cau mày, nếu mắc bệnh giống cô và không thể nuôi thì còn có thể thông cảm. Nhưng nếu vì ba của đứa bé không cần mà bỏ đứa bé thì thật tội nghiệp, đứa bé đâu có tội chứ.

Cánh cửa phòng phía trước mở ra, một y tá ra ngoài gọi lớn tiếng: “Người tiếp theo Tiêu Dao.”

Tiểu Hiên kéo Tiêu Dao đứng dậy, hai người một trước một sau bước vào phòng bệnh. Bác sĩ nhìn hai người, lại nhìn tờ giấy trên tay hỏi:

“Mới hai mươi tuổi mà đã để mình có thai rồi? Giới trẻ bây giờ thật không biết giữ mình gì hết. Cô bé này, người đàn ông gây ra chuyện này tại sao không tới đây cùng với cô vậy hả? Nếu cô có thể nghĩ tới cái cảnh hôm nay chắc thời gian trước cô sẽ không buông thả bản thân đâu nhỉ?”

Tiêu Dao nắm chặt hai tay lại, cô mà biết hắn là ai thì cô đã không phải bị bác sĩ nói những câu này rồi. Tiểu Hiên ở bên cạnh nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Tiêu Dao vội nói: “Bác sĩ, còn phải làm gì nữa không ạ? Cậu ấy thật sự có thai sao?”

Bác sĩ không nhìn Tiểu Hiên mà chỉ nhìn Tiêu Dao nói: “Trèo lên giường đi, để tôi kiểm tra thêm.”

Tiêu Dao nghe lời nằm lên giường, bác sĩ bôi một thứ thuốc gì đó mát mát lên bụng của cô. Sau đó di chuyển khắp bụng, hai bàn tay ở bên hông của cô nắm chặt lại, cảm giác thật khó chịu. Lúc này giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ vang lên:

“Đây chính là con của cô, cái hạt nhỏ nhỏ này chính là con của cô. Cô có thai được hơn chín tuần rồi, hôm nay là lần đầu tiên đi khám thai?”

Tiêu Dao đưa mắt lên muốn nhìn, nhưng cô lại không có can đảm để nhìn. Cô sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được mà khóc, cô cũng sợ cô không có can đảm bỏ đứa bé. Đây là đứa con đầu tiên của cô cho nên cô càng cảm thấy sợ hãi hơn. Nhưng vì cô không thể, thật sự không thể nuôi được nó.

Tiểu Hiên ở bên cạnh thấy gương mặt nhợt nhạt của Tiêu Dao nên trả lời thay cô: “Đúng vậy, lần đầu tiên đi khám thai ạ! Đứa bé có khoẻ mạnh không vậy bác sĩ?”

Bác sĩ gật đầu nhìn Tiêu Dao nói: “Được rồi, xuống dưới đi. Đứa bé hiện tại rất tốt, chỉ cần cô về nhà ăn uống đầy đủ là được. Tháng sau lại tới khám nữa sẽ tốt hơn cho đứa bé.”

“Bác sĩ, tôi muốn bỏ đứa bé.” Giọng nói của Tiêu Dao có chút lạc tông và run nhẹ.

Bác sĩ đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn cô, một lúc sau hỏi: “Cô gái, cô còn trẻ như vậy nếu như bỏ đứa bé tương lai có thai lại sẽ rất khó đấy. Thế mới nói tại sao các cô quan hệ mà không biết giữ mình thế hả? Để đến khi xảy ra chuyện rồi lại khổ đứa nhỏ, nó có tội gì đâu chứ?”

“Tôi có nỗi khổ riêng, tôi thật sự muốn bỏ đứa bé. Xin bác sĩ hãy giúp tôi, tôi biết như vậy không tốt nhưng tôi thật sự muốn bỏ đứa bé đi.” Vẫn là giọng nói của Tiêu Dao.

Tiểu Hiên ở bên cạnh không kìm được nước mắt nữa đi tới ôm chặt lấy cô, bác sĩ nhìn hai người cũng gật đầu đồng ý. Dù sao cũng chỉ là phẫu thuật, nếu bệnh nhân muốn thì bà sẽ làm thôi. Chỉ cần có tiền là được, những chuyện còn lại bà cũng không quan tâm gì nhiều.

“Cô suy nghĩ kỹ rồi chứ? Không hối hận?” Bác sĩ hỏi.

“Đúng vậy, không hối hận.” Giọng nói của Tiêu Dao vang lên.

“Được, vậy lên kia nằm đi, tôi chuẩn bị đồ để làm phẫu thuật cho cô.” Bác sĩ đứng dậy nói.

Tiêu Dao nhìn bóng lưng của bác sĩ, khó khăn lắm cô mới điều chỉ được hơi thở của mình. Lòng cô rất đau, mặc dù đứa bé này là vô tình mà xuất hiện nhưng đối với cô nó là một điều quý giá. Chỉ đáng tiếc rằng đứa bé đến không đúng lúc. Nếu có thể cô mong muốn kiếp sau cô và đứa bé sẽ được gặp nhau, lúc đó cô sẽ yêu thương nó thật nhiều.

Tiểu Hiên dẫn cô đến một chiếc giường khác, nó nằm sâu bên trong phòng bệnh. Càng đi vào trong bước chân của Tiêu Dao càng có chút khó khăn, nhưng cô đã quyết định rồi, đứa này thật sự cô không thể nuôi được. Nói đúng hơn nó sẽ không có khả năng để sống sót.

Nằm trên giường, đôi mắt mệt mỏi của cô nhìn lên trần nhà. Cô muốn ngủ, cô thật sự rất muốn ngủ. Sau khi bỏ đứa bé xong cô còn phải đi nói chuyện với ba mẹ của mình, cô không muốn để họ phải sống phần đời còn lại khi không có cô ở bên cạnh. Dạo gần đây bệnh đau xương của ba thường xuyên tái phát, mỗi lần đi làm đều phải có người đưa đi. Còn mẹ nữa, thật sự cô không muốn nhìn thấy cảnh họ khóc lóc vì cô.

Ba luôn tự hào về cô, ba thường xuyên nói: ‘Tương lai sau này Tiểu Dao nhà ba sẽ là tiến sĩ, là một bác sĩ tâm lý giỏi giống như ba vậy đó. Con là niềm tự hào của ba.’

Những lúc như vậy cô đều cười, mẹ ở bên cạnh cũng không phản bác. Ước mơ của mẹ khi xưa là làm một bác sĩ giỏi, nhưng điểm của mẹ không đủ để vào trường y nên mẹ đã chọn làm giáo viên. Cho nên mẹ càng mong muốn cô có thể thực hiện được ước mơ còn dang dở đó của mình.

Hôm nay khi nằm ở đây cô bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với họ vô cùng, nếu ông trời có thể cho cô sống chắc chắn cô sẽ thực hiện thật tốt ước mơ của ba mẹ đặt trên vai mình. Nhưng đáng tiếc, trên đời này vốn không có từ ‘nếu’ như cô vừa nói.

Bác sĩ từ bên ngoài bước vào, bên cạnh cũng xuất hiện thêm một người phụ nữ, bà ấy nói cô: “Cô chắc chắn mình muốn bỏ đứa bé chứ? Sẽ không hối hận?”

Tiêu Dao nắm chặt hai tay lại, nhường như đã suy nghĩ rất kỹ gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Được, vậy thì tôi sẽ làm. Tôi sẽ tiêm thuốc mê nên cô yên tâm nhé!”

Sau khi nói xong bác sĩ tiêm và tay cô một thứ gì đó, một lúc sau mọi thứ trước mặt cô đều không còn rõ ràng nữa. Đôi mắt cô mệt mỏi, dần dần nhắm nghiền lại. Cô cảm giác ai đó kéo hai chân cô ra, ở giữa hai chân mình lành lạnh, sau đó có chút đau.