Chương 16

“Cảm ơn.”

Tịch Thính nhận túi giấy kraft từ tay nhân viên tiệm giặt khô, nhìn thoáng qua chiếc áo jacket đen được bọc cẩn thận trong lớp giấy bóng mỏng trong suốt bên trong.

“Không có gì.” Nhân viên tiệm giặt thấy cô lạ mặt, bèn nói thêm một câu: “Tiệm giặt khô của chúng tôi là chuỗi cửa hàng giặt khô lâu đời, giặt đồ cực kỳ cẩn thận, nói là giặt khô thì tuyệt đối sẽ không dính nước. Cô cứ mang về cho người trong nhà mặc xem, nếu hài lòng thì lần sau lại đến nhé.”

Tịch Thính tươi cười nhận lời, xoay người đẩy một bên cửa kính đi ra ngoài.

Lần sau lại đến? Nếu không phải sợ một người nhiều chuyện độc mồm độc miệng như Giang Khoát thì cô không bao giờ đến cái cửa tiệm giặt khô mà ngay cả biển quảng cáo bên đường cũng bật sáng choang thế này. Giặt có mỗi chiếc jacket thôi mà hết những trăm hai, không biết cái áo này của anh ta có xứng đáng với giá tiền này không nữa.

Tịch Thính thở dài một hơi, ném tờ biên lai nhận hàng vào thùng rác bên đường.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô đến tiệm giặt khô gần công ty lấy áo đã giặt xong cho Giang Khoát, định trực tiếp đưa cho anh ta vào lúc ăn tối.

Trả áo xong thì chuyện này cũng coi như thanh toán xong rồi nhỉ.

Tịch Thính cũng không hiểu, phi vụ cuối cùng của cô chưa thành, tiền cũng không kiếm được thì đã đành, thế mà còn dây vào nhân vật thần thánh này, hại cô phải trả phí giặt đồ, cùng ăn cùng nói chuyện với anh ta, thật sự phiền phức chết đi được.

Cô đang nhíu mày nghĩ ngợi, không ngờ cái tên phiền phức kia lại gọi điện thoại cho cô.

“Cô bé, tối muốn ăn gì?”

Tịch Thính vừa xách túi vừa cầm điện thoại, hai tay cùng bị gió lạnh thổi tê cóng, không khỏi bước nhanh quay về công ty, “Tối nay sao? Hình như tôi không có thời gian.”

Giang Khoát “chậc” một tiếng trong điện thoại, “Đừng nói với tôi mấy lời vô ích, em không nói là tôi tự quyết đấy.”

Chẳng có tí phong độ ga lăng nào.

Tịch Thính khẽ “xùy” một tiếng.

“Tối tôi đến chỗ nào đón em được nhỉ?” Giang Khoát hỏi.

Cuối cùng cũng nói được một câu tiếng người rồi.

Tịch Thính mím môi mỉm cười, còn giả bộ tỏ ra khách sáo, “Không cần, tự tôi đến đó là được.

“Đừng ương bướng mù quáng thế, gửi địa chỉ của em cho tôi, vậy nhé, bây giờ trong đội có việc, 6 giờ tối tôi đến đón em.”

Cuộc gọi cứ như thế bị ngắt giữa chừng, Tịch Thính nhìn giao diện cuộc gọi đã kết thúc, vừa mới thầm khen anh ta một tiếng còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã mang đến cho cô một đầu đầy dấu hỏi chấm và bực bội.

Kiểu người gì không biết?!

--

Trời dần sẩm tối, một chiếc Highlander màu đen lặng lẽ đậu bên vệ đường vào đúng giờ cao điểm tan tầm.

Tịch Thính đứng bên cửa sổ trên tầng 27 nhìn xuống dưới, trên con đường xe cộ nườm nượp, chiếc xe SUV màu đen kia nhỏ tí teo như một chiếc hộp diêm bị người ta tiện tay vứt đi.

Vừa đến đây một cái là Giang Khoát gửi tin nhắn cho cô ngay, nhưng cô vẫn thong thả chậm rãi thu dọn bàn làm việc, rồi lại soi gương dặm lại phấn, khoảng mười hai mươi phút sau cô mới chịu lấy điện thoại ra nhắn lại một câu: [Ôi chao, thật ngại quá, cảnh sát Giang, bận làm việc nên giờ mới nhìn thấy tin nhắn ~]

Giang Khoát nhắn lại rất nhanh: [Tan làm chưa?]

[Ôi, nhiều việc lắm, à mà thôi, tối nay về nhà tôi tăng ca thêm là được.] Tịch Thính cong môi cười, lại nhắn thêm một tin, đợi hai giây sau nhìn dòng thông báo đối phương đang nhập tin, cô lại gửi tiếp: [Đợi tôi thêm chút nữa nha, sắp xuống rồi đây.]

[Được.]

Cô đoán chắc chắn anh ta đã viết xong một đoạn khác, nhìn thấy tin nhắn cô bảo sắp xuống nên mới xóa đi, chỉ nhắn lại một chữ được.

Tịch Thính biết thừa trong lòng nhưng chút tâm tư vòng vo tam quốc này đã khiến tâm trạng cô thư thái hơn nhiều.

Ha, đều là người trưởng thành cả, ai chẳng không bận? Chỉ có anh biết cúp máy làm người ta nghẹn họng chắc?

Tịch Thính vừa âm thầm chê trách vừa bước về phía thang máy đã không còn người chen chúc nữa, thong thả đi xuống bên dưới.

Đứng bên đường, ở khoảng cách gần Tịch Thính mới nhìn rõ, chiếc xe mà Giang Khoát lái hôm nay chính là chiếc xe anh ta lái lúc bắt trộm ở cửa vào trạm tàu điện ngầm gần bệnh viện.

“Cảnh sát Giang.” Tịch Thính kéo cánh cửa bên phía ghế lái phụ ra, sau đó bỏ chiếc áo jacket đen đã được giặt khô xong xuôi lên ghế xe.

Giang Khoát nhìn cô một cái rồi cụp mắt nhìn chiếc áo được bọc trong túi giấy, sau đó nhấc quai túi lên ném đại ra ghế sau, “Lên xe đi, đứng đó hứng gió làm gì?”

Sớm biết anh ta cư xử thế này, cô đã tự ngâm áo ở nhà rồi phơi khô cho rồi.

Tịch Thính nhìn động tác chẳng mấy bận tâm của anh ta, trong lòng đang âm thầm mắng mỏ nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười bình thản, ngồi lên ghế, cúi đầu thắt dây an toàn.

Giang Khoát đạp chân ga, chiếc SUV đen luồn lách vào trong dòng xe giống như cá chạch, chầm chậm lái vào làn đường chính giữa.

Đường xá vào giờ tan tầm cực kỳ ùn tắc, trên chiếc xe việt dã cách âm tốt đang bật tuyển tập bài hát của nhóm nhạc nào đó ở thế kỷ trước. Tịch Thính rất thích những bài hát này, tâm trạng cũng thư thái hơn nhiều, vì thế cô mới có hứng lặng lẽ ngắm nghía thiết kế khoang xe dưới “phông nền” giai điệu tươi vui này.

Trên bảng điều khiển trống trơn không có một món đồ nào, hai bên cánh cửa xe nhét mấy thứ lặt vặt như khăn giấy, giấy tờ tài liệu cùng với chiếc đèn hiệu cảnh sát để trên tay vịn cạnh khuỷu tay của cô.

Trái lại không có chút dấu vết của phụ nữ.

“Dạo này trong đội điều động xe gấp rút, tôi bèn lấy một chiếc đèn hiệu cảnh sát đặt lên nóc, lái xe công đi làm nhiệm vụ.” Giang Khoát thấy Tịch Thính nhìn vào chiếc đèn hiệu cảnh sát, bèn lên tiếng giải thích cho cô.

“Hiểu rồi, cảnh sát Giang là người đầy tớ của nhân dân công tư phân minh mà.” Tịch Thính cười hì hì thu mắt lại, đổi sang chủ đề khác: “Đội trường Giang cũng thích nghe Dschinghis Khan sao?”

“Gọi tôi là Giang Khoát được rồi.” Giang Khoát dừng xe lại trước cột đèn đỏ, quay sang nhìn Tịch Thính, “Em thích bài hát của họ à?”

“Ừm, lúc tôi còn học đại học, có một giáo sư lớn tuổi để nhạc chuông là bài hát của nhóm nhạc này, tôi tìm nghe thử xem sao, phát hiện giai điệu bài hát của nhóm nhạc này rất mạnh mẽ, mặc dù mang đậm phong cách Disco nhưng hay ở chỗ tiết tấu mạnh mẽ sôi động, cũng khá là hay.”

“Giáo sư lớn tuổi?” Giang Khoát đoán người cô nói là ông cụ Tôn Huyền Đồng.

Bởi vì anh cũng bị ông cụ Tôn lôi kéo nghe loại nhạc này. Cũng không chỉ riêng anh, mấy đứa nhóc sống trong đại viện ở Bắc Kinh như anh đều bị ông cụ Tôn lấy những bài hát này ra khai sáng vào lúc mới lên bảy lên tám. Bây giờ nghĩ lại thấy cảnh tượng đó cứ như vào đảng vậy, còn phải viết cảm nhận, sự thấu hiểu của mình sau khi nghe bài hát. Ông cụ kia cứ có thời gian là lại hành hạ lỗ tai của bọn họ, còn gọi chuyện này với cái tên mỹ miều là dẫn bọn họ vào cuộc đấu trí trường kỳ.

Có điều bài hát thực sự rất hay, hơn nữa vào thời đó cũng đang thịnh hành thể loại nhạc này nên đến cuối cùng mọi người đều rất thích.

“Sao thế, lẽ nào anh là kiểu người tin theo đạo lý con gái bất tài mới là đức sao? Tốt xấu gì tôi cùng là người đã học đại học đấy.” Tịch Thính mỉm cười liếc anh một cái.

Ánh mắt của cô lúc này có rất nhiều hàm ý, nhưng Giang Khoát đã quay đầu lại lái xe, căn bản không nhìn thấy.

“Sao lại nói như vậy?” Giang Khoát đợi đèn đỏ chuyển xanh, nhả chân phanh chuyển sang đạp chân ga.

“Còn nhớ buổi tối gặp nhau lần đầu không?” Tịch Thính thở dài thườn thượt, “Lúc đó anh đã nói với tôi cái gì mà nhóc con vắt mũi chưa sạch không được học theo Chris, tối đến đi uống rượu quẩy xõa thuê phòng khách sạn, có những chuyện đàn ông làm được nhưng phụ nữ thì không được. Quan niệm nam tôn nữ ti của đội trưởng Giang nặng như vậy, tôi còn tưởng anh cho rằng ngay cả sách phụ nữ cũng không nên đọc đó.”

Cô lại gọi anh là đội trưởng Giang.

Giang Khoát liếc cô một cái, ánh mắt tỏ vẻ rất không đồng tình, “Tôi nhớ lúc đó tôi không nói như vậy mà.”

Nếu không phải trí nhớ anh còn tốt, vẫn nhớ lúc đó anh không nói gì thể hiện tư tưởng phong kiến, có lẽ anh đã bị mấy lời đổi trắng thay đen của Tịch Thính làm cho mờ mịt rồi cũng nên.

“Có gì khác nhau sao?” Tịch Thính cười khẽ, “Mặc dù lời nói không thẳng thắn như vậy nhưng tôi hoài nghi trong lòng anh chính là ý này.”

“Tôi không nghĩ như vậy thật.” Giang Khoát đánh vô lăng, chiếc xe rẽ phải lái vào một con phố, “Tịch Thính, vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội, biết không?”

Đây vẫn là lần đầu tiên Tịch Thính nghe anh gọi tên cô, nghĩ bụng có lẽ là Văn Khánh nói cho anh.

“Anh âm thầm nghe ngóng về tôi à?” Tịch Thính liếc đôi mắt cười sang nhìn anh.

Giang Khoát không đáp lại, trực tiếp đổi chủ đề khác, “Em và thằng nhóc Hoắc Duệ kia quen biết nhau như thế nào?”

Tịch Thính lại thu mắt lại, lần này trực tiếp nhìn ra ngoài cửa xe, “Đội trưởng Giang đang điều tra vụ án, hay chỉ đơn thuần là tò mò?”

“Vụ án đã phá rồi, trước kia là yêu cầu của việc phá án, đừng trách móc.” Trước khi nghiêng đầu ra bên ngoài tìm nơi đậu xe, Giang Khoát nhìn thoáng qua bóng dáng đang đưa lưng về phía anh.

“Vậy chính là chỉ đơn thuần là tò mò nhỉ.”

Tịch Thính nói câu này với vẻ tươi cười nhưng Giang Khoát lại không nhìn thấy mặt cô, không thể quan sát vẻ mặt của cô.

Là không nên hỏi sao?

Giang Khoát mím môi.

Thằng nhãi Hoắc Duệ mới về nước chưa được mấy ngày, cũng không đến mức là bạn trai cũ đâu nhỉ? Vậy Tịch Thính chính là một dân chơi đàn đúm bên bàn rượu cùng với Hoắc Duệ?

Thanh niên trẻ tuổi mà, ai chẳng thích làm chuyện điên rồ. Anh cũng từng là người trẻ tuổi nên dĩ nhiên anh sẽ không để ý những chuyện đó.

Độc thân thì làm gì cũng không có lỗi.

Nhưng bây giờ xem ra, dường như Tịch Thính rất để ý câu hỏi của anh.

Giang Khoát hơi nhíu mày lại, không hiểu nguyên nhân lắm, cũng cân nhắc xem nên xử lý tình hình hiện tại thế nào.

“Đội trưởng Giang, anh vừa hẹn tôi ăn cơm vừa dò la các kiểu tin đồn, xem ra anh thực sự muốn theo đuổi tôi một cách nghiêm túc nhỉ.” Tịch Thính nhìn anh tấp xe vào nơi đậu xe bên vệ đường, duỗi tay gỡ dây an toàn.

Giang Khoát dừng hẳn xe lại, tắt máy rồi quay sang nhìn cô chăm chú.

“Nhưng tôi chỉ muốn được theo đuổi, không muốn giải đáp thắc mắc đâu.” Tịch Thính duỗi tay đẩy cửa ra, xoay người lại đối diện với anh, “Nếu anh thật sự muốn biết thì đi mà hỏi Hoắc Duệ. Bây giờ tôi đói lắm rồi, chỉ muốn ăn cơm.”