Chương 17

Năm mười mấy tuổi Giang Khoát đã thi vào trường cảnh sát, hơn 20 tuổi làm cảnh sát, còn trẻ trung phơi phới đã được thăng chức lên làm đội trưởng của đội điều tra hình sự, không nghi ngờ anh chính là người sinh ra để làm cảnh sát, bản lĩnh phá án hình sự dĩ nhiên không phải nói chơi.

Nhưng ai lại giở kỹ năng hình sự ra trong cuộc sống bình thường? Bản lĩnh của Giang Khoát cũng trở nên tinh tế theo độ tuổi, biến thành khả năng quan sát thần sắc của người khác. Chú ý đến ngôn ngữ động tác của người khác để phát hiện những biến hóa nhỏ nhặt về mặt cảm xúc của họ, hoàn toàn là phản ứng bản năng đối với Giang Khoát. Cho dù anh suốt ngày thốt ra những lời khiến người ta khó chịu nhưng không thể xóa nhòa sự nhạy bén bẩm sinh của anh.

Chỉ có thể nói là, anh suốt ngày trưng ra bộ dạng thiếu đứng đắn, nói những lời khiến người ta ghét bỏ, là vì bản thân anh hoàn toàn không để ý người xung quanh nghĩ thế nào về anh.

Muốn nghĩ thế nào cũng được, mặc kệ người khác lo chuyện bao đồng, những quy tắc làm người của Giang Khoát vô cùng phóng khoáng.

Nhưng bây giờ nhìn Tịch Thính ngồi đối diện anh, chỉ cắm cúi ăn cơm chẳng mấy khi đáp lại lời anh, trong lòng Giang Khoát hơi có chút hối hận.

Biết sớm thì đã không hỏi rồi, anh cũng không muốn biết chuyện đó lắm.

Giang Khoát cụp mắt nhìn nồi thịt cừu tỏa khói nghi ngút trước mặt mình, mùi hương tê cay của thì là Ai Cập tỏa ra tứ phía nhưng không thể hấp dẫn cái bụng đói của anh.

Nơi đây cũng được coi là nhà hàng anh thích đến nhất vào mùa đông, những món ăn mang phong cách Tân Cương chính hiệu, vừa ngon vừa ấm người, nếu không anh cũng sẽ không bàn với cô mà đưa cô đến thẳng nơi này.

Liệu có phải là ngon quá nên không phải Tịch Thính đang giận anh mà chỉ là không rảnh để nói chuyện với anh không?

Ánh mắt của Giang Khoát lướt trên khuôn mặt Tịch Thính, thấy đôi môi dính dầu bị cay đến đỏ bừng của cô.

“Cảnh sát Giang, anh không đói sao?” Tịch Thính nhìn anh một cái, anh ngồi trước mặt cô, cũng chẳng mấy khi động đũa, chỉ chăm chú quan sát cô.

Cô nhìn thấy cả rồi.

Nói là mời cô ăn cơm nhưng ai bị nhìn chằm chằm mãi như thế còn có thể ăn cơm một cách bình thản tự nhiên cho được?

Tịch Thính thè lưỡi liễm dầu cay trên môi, cảm giác cay nóng đang thiêu đốt khoang miệng. Cô duỗi tay cầm lấy tách trà, phát hiện nước trà màu nâu đỏ trong tách đã bị cô uống gần hết, bèn đưa tay nhấc bình thủy tinh trên bàn rót trà vào tách.

Cô còn chưa rót đầy cho mình, Giang Khoát một ngụm uống hết tách trà rồi tự giác đưa tách đến chỗ cô.

Tịch Thính âm thầm cười lạnh lùng, cũng chẳng nhìn anh, trực tiếp rót trà đầy tách cho hai người.

“Trà La bố ma ở đây rất ngon, bên trong còn ngâm mấy hạt táo tàu Tân Cương, rất ngọt, nếu em cảm thấy đồ ăn cay quá thì uống nhiều trà vào.” Sau khi Tịch Thính rót trà xong, Giang Khoát tự động lấy tách trà về.

Tên này vừa nói mấy lời nên nói lúc tiếp khách, vừa làm mấy chuyện không phải người đàn ông đang tán gái bình thường sẽ làm.

Trên mặt Tịch Thính vẫn giữ nụ cười ôn hòa, trong lòng âm thầm hóa cơn bực bội thành cơn đói, tiếp tục cắm cúi chiến đấu với nồi sườn cừu trước mặt, hoàn toàn không ngó ngàng tới Giang Khoát.

“Đợi lát nữa sẽ có món pilaf* và sữa chua, vừa mới lên món em đừng vội ăn nhiều như vậy.” Giang Khoát lại nói.

*Pilaf là món cơm nấu với nước hầm thịt (nước xuýt) có cả thịt và rau.

Tịch Thính nuốt miếng thịt cừu xuống, thở dài, bỏ đũa xuống rồi cầm khăn giấy lau miệng, “Cảnh sát Giang, có phải anh chưa từng yêu bao giờ không?”

Rõ ràng Giang Khoát không ngờ cô lại hỏi câu hỏi này, “Bây giờ phải tìm hiểu tình sử của đối phương sao?”

“Thuận miệng hỏi vậy thôi mà.” Tịch Thính cong môi cười, “Tôi cảm thấy hẳn là anh làm việc bận rộn quá, không có thời gian đi yêu đương hẹn hò.”

Cho nên lời nói lẫn cử chỉ cứ như một tay gà mờ chưa yêu bao giờ, vừa ngu ngốc vừa khiến người ta bực bội.

Tịch Thính nuốt nửa câu phía sau vào trong bụng.

“Thế bây giờ tôi đang làm chuyện gì đây?” Giang Khoát hỏi.

Tịch Thính nhìn anh suy nghĩ giây lát, duỗi ngón trỏ chỉ vào mình rồi chỉ vào anh. Chỉ trỏ hai lần, cô mím môi bật cười, “Tiếc quá, tôi cảm thấy hai chúng ta không hợp nhau lắm.”

“Thế à?” Giang Khoát nhấc tay, uống cạn tách trà, đáy tách khẽ chạm vào mặt bàn, “Tôi lại thấy rất hợp.”

“Hợp chỗ nào?” Tịch Thính hỏi.

Giang Khoát không trả lời, đưa mắt nhìn nhân viên phục vụ ở chếch phía sau Tịch Thính đang đi về hướng này, viên phục vụ bưng trên tay đĩa pilaf mà Giang Khoát gọi.

“Nếm thử xem có ngon không?” Giang Khoát nhận lấy đĩa pilaf mà viên phục vụ đưa đến, rút một chiếc thìa đầu tròn cắm trong đĩa cơm ra, xúc hai thìa vào bát của Tịch Thính.

Tịch Thính nhìn động tác của anh, hàng lông mày hơi nhướng lên.

“Chẳng qua cũng chỉ là giả vờ găng lăng một chút sao? Em cũng không nói em thích kiểu vờ vịt này thì làm sao tôi biết em thích kiểu này.” Giang Khoát rút tay lại, nhìn về phía Tịch Thính.

Không ngờ ông anh này lại biết đàn ông tán gái thì phải làm những gì, chỉ là trước đây lười phải làm bộ làm tịch thôi.

Tịch Thính vừa nghe thấy thế, không biết nên tức hay nên cười, “Cảm ơn.”

Cô cúi xuống cầm thìa sứ lên, xúc một miếng bỏ vào miệng.

Những hạt cơm thấm dầu óng ánh của nước hầm dê tơi ra từng hạt một, ăn kèm với cà rốt thái sợi, mùi vị càng thêm phần đặc biệt thơm ngon. Loại gạo được sử dụng không phải là loại gạo dẻo chứa nhiều nước ở thành phố Giang, mà có lẽ là gạo miền Nam, vừa cứng vừa dài, cực kỳ thơm.

“Đúng là ngon thật đó.” Tịch Thính ngước mắt nhìn Giang Khoát.

Một bát cơm cuối cùng cũng khiến cơn buồn bực của cô nguôi đi, Giang Khoát nhìn thấy đáy mắt sáng lấp lánh của cô, xác nhận cô thật sự thích món này.

“Không lừa em mà.” Đuôi mắt Giang Khoát ánh nụ cười, “Món ăn ở nơi này đều không tồi.”

Tịch Thính gật đầu.

“Em xem, chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau, có thể nói chuyện với nhau, còn có gì là không hợp?” Giang Khoát chỉ đợi nói lời này với cô, đợi để nói một cách hùng hồn.

Có thể ăn cơm cùng nhau? Tịch Thính nhìn món ăn trước mặt, miễn cưỡng thừa nhận.

Còn về việc hai người bọn họ có thể nói chuyện với nhau?

Tịch Thính nhìn sang Giang Khoát, mấy lời trái lương tâm này từ đâu mà ra thế nhỉ.

“Ngay cả âm nhạc chúng ta cũng có chung một gu, còn có gì mà không thể nói chuyện với nhau? Hồi nhỏ em chưa từng học điển cố Bá Nha đập đàn tặng tri âm sao? Hai người bọn họ dựa cả vào âm nhạc để biểu đạt tình cảm đó.” Giang Khoát nhún vai ra vẻ không bận tâm, bày ra dáng vẻ mình có lý do chính đáng nên “tất nhiên là như thế”.

Đúng là lý sự cùn.

Tịch Thính cười rộ lên, “Hóa ra là như vậy.”

Giang Khoát thấy khuôn mặt cô cuối cùng cũng có chút ý cười chân thật, chẳng hiểu sao lòng dạ cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, “Ăn cơm xong, cùng đi xem phim nhé?”

Tịch Thính lắc đầu, “Về nhà, tăng ca.”

Đây thật sự không phải những lời để đối phó Giang Khoát, cô vẫn có một đống công việc làm thêm lặt vặt từ chỗ của đàn em, nếu cô đã nhận làm thì phải làm xong một cách nhanh chóng và xuất sắc.

“Được.” Giang Khoát không miễn cưỡng cô, “Áo khoác của em tôi đã đưa đi giặt rồi, hai ngày nữa tôi sẽ đưa đến cho em.”

Cũng có nghĩa là họ nhất định phải gặp nhau thêm lần nữa? Tịch Thính buồn cười, nheo mắt lại nhìn Giang Khoát.

Ăn cơm xong, Giang Khoát khăng khăng đưa Tịch Thính đến cửa khu nhà trọ.

“Chỗ em ở xa thật đấy.” Giang Khoát tắt máy, ấn mở khóa cửa xe.

“Vất vả cho anh rồi, cảnh sát Giang.” Tịch Thính gỡ dây an toàn, mỉm cười với Giang Khoát.

“Này.” Giang Khoát lên tiếng, ngăn động tác mở cửa định xuống xe của cô lại.

Tịch Thính xoay người lại nhìn anh, đôi mắt cười hiện lên sự dò hỏi.

“Em suy xét thế nào rồi?” Giang Khoát nói không đầu không cuối nhưng trong lòng hai người lại hiểu rõ như gương.

Nhìn anh có vẻ rất thích cô, hôm ăn cơm ở cục cảnh sát, Giang Khoát cũng xem như là đã thừa nhận. Tịch Thính chỉ ném lại một câu phải suy xét xem đã, anh cũng đã đồng ý. Mấy ngày trôi qua, bây giờ anh đang đòi hỏi một câu trả lời chính xác từ cô.

Tịch Thính lại ngồi trở lại ghế, không nói gì mà chỉ nghiêng đầu nhìn anh.

“Chuyện về Hoắc Duệ vào tối nay, tôi nhắc đến mà không suy nghĩ, em đừng để trong lòng.”

Tịch Thính nhìn Giang Khoát bắt đầu màn tự kiểm điểm không rõ lý do.

“Thực ra tôi không quan tâm hai người có gì với nhau, hoặc có chuyện gì với em, đó đều là mấy chuyện trước đây. Trước đây hai ta không quen biết nhau, tôi cũng không có tư cách gì để hỏi, vì thế nếu như em đang suy xét chuyện của hai chúng ta mà cảm thấy không thể bỏ qua vấn đề liên quan đến Hoắc Duệ, vậy thì không cần thiết phải làm thế.”

Hóa ra anh ấy sợ Hoắc Duệ gây trở ngại cho anh ấy à.

Tịch Thính đang cười thầm trong bụng.

Kỳ thực cô chưa từng nghiêm túc suy xét chuyện này bao giờ, còn luôn nghĩ rằng sau khi trả đồ cho nhau xong, chuyện này cũng coi như kết thúc, sau này hai người không có cơ hội gặp gỡ, không nhất thiết phải tốn quá nhiều thời gian về vấn đề này. Bắt đầu từ lúc cô lên đại học, vì chuyện gia đình, cô gần như hoàn toàn loại bỏ chuyện yêu đương ra khỏi cuộc sống của mình. Cô hoàn toàn không có thời gian và tâm sức để yêu ai.

Vả lại, cô thật sự cảm thấy bản tính đại thiếu gia toát ra từ trong cốt cách và lời nói của Giang Khoát, thực sự không có chỗ nào thích hợp để làm bạn trai.

Nhưng bây giờ mẹ cô cũng đã tỉnh lại khỏe mạnh, có phải cô cũng nên nghĩ đến chuyện yêu đương rồi hay không?

Nhìn lại người đàn ông trước mặt này, vẻ ngoài rất đẹp trai, nghe nói nhân phẩm cũng không tồi, lại thật thà. Thấy anh năm lần bảy lượt bày tỏ, hình như cũng không ít lắm, hơn nữa anh còn nói bất kể trước đây cô từng làm gì, anh đều không để ý, anh chỉ coi trọng tương lai?

Cũng có nghĩa là anh sẽ không điều tra quá khứ của cô?

Điều kiện đi kèm này thực sự vô cùng hấp dẫn.

Tịch Thính nhìn Giang Khoát, mạch suy nghĩ luân phiên thay đổi mấy lần.

“Được, tôi biết rồi, không phải vẫn còn phải trả áo khoác cho tôi sao, lần sau tôi sẽ nói cho anh.” Tịch Thính cười cười, không đợi anh đồng ý đã dứt khoát xuống xe.

Cô đi vòng qua đầu xe, đi vào bên trong tòa nhà. Đi được nửa đường cô lại lộn lại, đứng bên cạnh xe, giơ tay gõ cửa xe bên phía Giang Khoát.

Giang Khoát hạ kính xe xuống, nghiêng mặt qua, nở nụ cười cà lơ phất phơ, “Sao thế, sợ tôi hối hận chạy mất cho nên em lại nhanh chóng suy xét xong rồi à?”

Tịch Thính cũng cười.

Cô vừa cười vừa khom lưng thò người vào trong xe, một tay gác lên bệ cửa một tay đặt lên vai anh, vươn đầu kề sát vào tai anh, nói khẽ: “Đột nhiên tôi nhớ ra, hình như đội trưởng Giang rất không thích người khác nói tiếng Anh. Hôm nay tôi phát hiện ra, không lẽ lúc đi học anh mải cúp học đi tán gái nên môn văn hóa mới kém như vậy sao. Tôi nhớ trong sách ngữ văn hồi nhỏ rõ ràng dạy là Du Bá Nha đập đàn để cảm ơn tri âm mà, anh nói xem, ông ấy đã đập đàn rồi, còn tặng tri âm kiểu gì được nhỉ? Đúng không, cảnh sát Giang?”

Rõ ràng giọng cô rất khẽ nhưng ngay tức khắc làm đầu Giang Khoát kêu ong ong, dường như anh có thể đứng ở góc độ người đứng xem thấy từng gợn sóng âm bọc trong làn khói trắng, chậm rãi truyền từ trong miệng cô ra, mang theo cảm giác rung động men theo lỗ tai của anh, chui vào đầu anh rồi chui vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh.

Thực ra đối với Giang Khoát mà nói, hành động này của Tịch Thính chẳng qua chỉ là chiêu thức tán tỉnh thiếu thành thục nhất. Nhưng khi cô kề lại gần anh, anh lại ngửi thấy hương thơm ngọt ngào trên cơ thể cô một lần nữa, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng thơm mùi sữa chua từ giữa môi lưỡi của cô, thật sự khó nhịn đến mức lông tơ trên người dựng đứng hết lên.

Cô muốn ép anh có phản ứng ASMR* ở nơi đông người thì mới chịu bỏ qua.

*ASMR là từ viết tắt của Autonomous Sensory Meridian Response (tạm dịch Phản ứng cực khoái độc lập). Cụm từ này chỉ cảm giác rùng mình ở đầu hay cổ sau khi tiếp nhận một số kí©h thí©ɧ như những âm thanh êm ái hay những đυ.ng chạm lặp đi lặp lại (Google)

Giang Khoát nghiêng mặt qua, cắn lưỡi nhịn cười.

Khi anh quay mặt rút lui, hơi thở của cô lại phả vào quần áo của anh, sự rạo rực bất an trong lòng anh cuối cùng cũng được kiểm soát.

Khi ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt càng trở nên quyến rũ động lòng người trong màn đêm tăm tối của cô, Giang Khoát không thể không thừa nhận, bản thân anh khó lòng mà xua đuổi những hình ảnh đen tối mà anh đang nghĩ ra khỏi đầu hoàn toàn.

Tịch Thính vẫn nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng đầy ý cười kia, chậm rãi đứng thẳng dậy.

Giang Khoát cũng cười.

Khóe môi anh hơi nhướng lên, đầu lưỡi khẽ liếʍ vào môi dưới, vừa vặn để lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp bên trên chạm vào đầu lưỡi.

Ban nãy Giang Khoát còn cắn đầu lưỡi nhịn cười, đến bây giờ anh hoàn toàn không thể chống đỡ được cái nhìn chăm chú thắm thiết của Tịch Thính.

Ánh mắt của anh khóa chặt người Tịch Thính, trong nụ cười toát lên sự bất kham, hư hỏng, vui vẻ và chút gì đó xấu hổ bị che giấu.

Gợi cảm.

Tịch Thính nhìn khuôn mặt tươi cười của Giang Khoát, thế mà cô lại nghĩ đến từ này ngay đầu tiên.

Cô lập tức lùi lại hai bước, khẽ vẫy tay với anh rồi xoay người về nhà.

Trái tim cô đập hơi nhanh.

Tịch Thính nhìn bóng dáng của mình được phản chiếu trên vách thang máy đang chậm rãi lên cao, trong đầu lại nhớ đến khuôn mặt của Giang Khoát.

Không thể không thừa nhận, khi anh chàng Giang Khoát này nở nụ cười, sự quyến rũ tản ra, thật sự có thể gây chết người.

Lúc này, cô đã thấy hơi rung động.

Tịch Thính giơ tay đè lên vị trí của trái tim, cách lớp quần áo dày dặn, hình như cô vẫn có thể cảm nhận được con tim vẫn đang đập loạn nhịp.

Thậm chí không chỉ là một chút thôi đâu.

Toang rồi.