Chương 20

Giang Khoát nghe thấy thế ngẩng đầu lên, ngón tay đã khóa màn hình điện thoại hiển thị khung trò chuyện mới nhập được hai chữ, bỏ điện thoại vào trong túi rồi nhận lấy bút, tập trung tinh thần vào tấm bảng trắng.

--

Tịch Thính vẫn tiếp nhận những công việc rải rác từ đàn em, lượng công việc nhỏ nhưng tiền tích cóp được nhiều. Nhưng hôm nay cô đang có tâm sự, mãi không thể tĩnh tâm tập trung hoàn toàn, cho nên tiến độ của công việc vô cùng đơn giản với cô lúc bình thường cũng chậm hơn rất nhiều.

Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa thì cũng đã đến khuya, Tịch Thính gập màn hình máy tính lại, nhìn vào chiếc điện thoại úp trên bàn bên tay mình.

Lúc chiều sau khi từ đội hình sự quay về Tịch Thính đã chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, sau đó hoàn toàn vùi mình vào trong những tập hồ sơ nhìn có vẻ không bao giờ hết, không cho mình nghĩ đến những chuyện khác.

Nhưng tiếc là, cô có thể kiểm soát hành động của mình nhưng không thể khống chế được cảm xúc của mình hoàn toàn.

Mấy ngày hôm nay mặc dù cô và Giang Khoát đã có sự dây dưa mập mờ ai cũng biết rõ trong lòng, nhưng cũng chỉ là những lần gặp gỡ bình thường đến không thể bình thường hơn trong cuộc sống thường ngày. Chẳng ai trong hai người chính thức nói rõ mối quan hệ của hai người, vì thế dù suốt ngày ăn uống với nhau thì cũng không thể nói đến những vấn đề quá đi sâu vào cuộc sống của đối phương. Tất nhiên, sự hiểu biết lẫn nhau trong quãng thời gian này của hai người, cũng chỉ giới hạn trong tính cách, sở thích và một số cảm xúc thiện cảm không cần phải nói rõ của đối phương, chứ tuyệt đối không dính dáng đến gia thế, quá khứ hay vấn đề riêng tư của đối phương.

Tịch Thính cứ ngỡ rằng những người trưởng thành như họ âm thầm tìm hiểu người kia như thế này mới là chuyện bình thường và cần thiết, từ đó cô đã mơ mộng hão huyền rằng có thể nhìn thấy tương lai từ những lời nói và cử chỉ của anh, nhìn thấy mọi thứ mà cô muốn hiểu thấu.

Nhưng bây giờ xem ra, suy nghĩ của cô quá ấu trĩ, không chu toàn. Sự bốc đồng và liều lĩnh này, không nên thuộc về cô.

Nếu không sẽ biến thành tình trạng như lúc này, cô nhất định phải đưa ra lựa chọn đột ngột dừng lại vào lúc đoạn tình cảm này đang vào giai đoạn manh nha trở nên thân mật nhất.

Cô đã tự đặt mình vào trong tình cảnh lúng túng như thế này, vì thế vào lúc còn có thể cứu vãn như bây giờ, cô nhất định phải đưa ra lựa chọn ra đi một cách dứt khoát.

Cô bất lực nhưng không do dự một chút nào.

Ai bảo trước đây cô không biết điều, dây vào đúng một người mà ngay cả những hiểu biết cơ bản nhưng cần thiết về người ấy cô cũng không biết, vậy thì làm sao cô có thể nói chuyện tương lai với anh một cách liều lĩnh như vậy cơ chứ.

Cô không cần niềm vui nhất thời ở hiện tại, hoặc có lẽ là ảnh hưởng từ gia đình đơn thân đã quá khắc sâu vào tận trong xương của cô, vì thế mối tình mà cô ao ước từ nhỏ chính là hai người có bối cảnh ngang bằng nhau, cùng bên nhau dài lâu và chung thủy.

Định nghĩa về tình cảm là màu sắc mơ mộng duy nhất trong cuộc sống quá đỗi tàn khốc, thực tế của cô.

Bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng thay đổi.

Vì thế bối cảnh gia thế của Giang Khoát, thật sự... không phù hợp với cô.

Chí ít cho tới lúc này, cực kỳ không phù hợp.

Tịch Thính cầm điện thoại lên, bật sáng màn hình, bên trên chỉ có mấy dòng tin Wechat và một cuộc gọi nhỡ từ Giang Khoát.

Giống như những gì cô đã nghĩ, Giang Khoát không liên lạc qua Wechat với cô được, anh sẽ gọi bằng số điện thoại, nhưng anh cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại, sẽ không gọi nhiều hơn.

Có thể ngay cả Giang Khoát cũng không ý thức được rằng, mặc dù anh đang theo đuổi cô nhưng anh cũng không thực sự mặt dày bám riết lấy cô. Ngay từ lúc bắt đầu, anh và Tịch Thính chính là mối quan hệ có đi có lại, mỗi lần anh xuất chiêu trước, dù Tịch Thính hư tình hay giả ý thì cô đều đáp trả lại anh, thế là anh nhận được tín hiệu, lại xuất chiêu một lần nữa.

Nếu Tịch Thính từ chối một cách chính thức hoặc cư xử một cách lạnh lùng hoàn toàn thì Giang Khoát đã sớm chấm dứt ý nghĩ này rồi.

Bây giờ Tịch Thính đã thông suốt, đây là tác phong đại thiếu gia sống trong nhung lụa, lòng tự trọng và thái độ biết chừng mực của anh.

Nhưng nếu bàn về vấn đề lòng tự trọng, Tịch Thính cũng chỉ hơn chứ không có kém anh