Chương 21

Dù hôm qua cậu út nhà họ Trần bỗng dưng nổi giận, quay đầu bỏ đi thẳng nhưng Tịch Thính có thể khẳng định rằng, hôm nay anh ta vẫn đến bệnh viện thăm mẹ cô, đợi đến khi mẹ cô lên tiếng bảo cô dẫn anh ta đi ăn một lần nữa, lúc đó cậu ấm kia nhất định sẽ trưng cái dáng vẻ không muốn để ý đến cô cho mà xem, rồi lại tỏ vẻ không tình không nguyện chấp nhận sự thiện chí của cô với anh ta.

Từ lúc quen biết Trần Húc Tinh, Tịch Thính đã biết khắp người anh ta đều toát ra vẻ vùng vằng giống hệt đứa trẻ con.

Tịch Thính đã chẳng thấy lạ với các kiểu cử chỉ kiêu ngạo giận dỗi của anh ta nữa, ai bảo lần nào về nước anh ta cũng diễn trò này với cô cơ chứ.

Có lẽ đây chính là đặc điểm của chàng trai được nâng niu quá mức chăng? Tịch Thính đoán.

Có điều nếu cô đã nhận lời mời cơm đón gió tẩy trần cho Trần Húc Tinh, thì hôm nay cô sẽ dậy sớm, đến bệnh viện đợi anh ta.

Dù sao cũng đã nhận lời với một đứa trẻ, nói được phải làm được.

Trước khi đến bệnh viện, Tịch Thính đã đến đại học Giang Thành để lấy tài liệu giấy cần chỉnh sửa ở chỗ đàn em.

Nhà trọ của cô nằm ngay cạnh cổng vào làng đại học, cách đại học Giang Thành rất gần, đi đến khu ký túc xá nữ ở khu Đông chưa mất đến hai chục phút. Khi cô đến nơi, đàn em vẫn chưa xuống dưới.

Sau khi gửi tin nhắn cho đàn em, Tịch Thính bèn đứng đợi dưới gốc cây cạnh tòa nhà.

Cây anh đào xinh đẹp lúc này chỉ còn lại những cành cây khô héo trơ trọi, nhìn kỹ mới có thể thấy mấy chùm nụ hoa kiên cường ở ngọn cây được bọc trong lớp vỏ bọc màu thâm đen, kiên cường chớm nở trong ngày giá buốt.

Từ khi Tịch Thính lên đại học cô đã rất thích cây anh đào dưới tòa ký túc xá này. Mỗi khi đến mùa hoa vào mùa xuân, nữ sinh trong lớp đều thích nhoài người qua cửa sổ nhìn xuống bên dưới tòa nhà, đập vào mắt toàn là từng mảng trắng phớt hồng bao la, không thể nhìn thấy hình dáng cụ thể của hoa anh đào, cũng không thể nhìn thấy cành cây và phiến lá xanh bên dưới. Chỉ khi nào có cơn gió thoảng qua, bất cẩn thổi rơi những cánh hoa nhạt màu, tung bay trong gió, tự do tự tại.

Tiếc là cô chỉ ở ký túc xá có một năm, chỉ được ngắm mùa hoa nở một lần.

“Tịch Thính?”

Tịch Thính nghe thấy tiếng, lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu lại nhìn thấy Văn Khánh mặc một cây đồng phục cảnh sát.

“Đúng là cô thật, tôi cứ tự hỏi là vừa nãy đội trưởng Giang nhìn gì ở chỗ này nãy giờ. Ha, mắt của anh ấy tinh thật đấy, tôi phải đi đến gần mới nhận ra cô.”

Tịch Thính không nhìn về hướng anh ta chỉ, chỉ tươi cười nhìn về phía anh ta, cất lời chào: “Chào buổi sáng.”

Cô trang điểm nhạt, nhìn từ xa thấy trầm tĩnh xinh đẹp nhưng khi đôi môi đỏ thắm nở nụ cười chợt có thêm mấy phần rực rỡ chói mắt, có thể đẹp hết phần ánh nắng mai chan hòa sau lưng cô.

Văn Khánh lại âm thầm mặc niệm tội lỗi nhưng vẫn nhìn không chớp mắt, thậm chí nhìn những cành cây khô khốc bên cạnh cô cũng cảm thấy chúng đẹp như được họa vào trong tranh.

“Chào buổi sáng, mới sáng ra cô đã ở đây rồi, cô là sinh viên đại học Giang Thành ư?”

“Không giống sao?” Tịch Thính nháy mắt với anh ta.

“Cũng không phải thế.” Văn Khánh vội vàng xua tay, “Chỉ không ngờ cô là sinh viên đại học Giang Thành.”

“Vậy ban đầu anh cho là tôi là sinh viên trường nào?”

Văn Khánh tươi cười lắc đầu, “Là tôi nông cạn, cứ tưởng cô chỉ là cô gái xinh đẹp, không ngờ cô còn là một học bá nữa.”

Chẳng ai không thích người khác khen mình xinh, Tịch Thính cũng như vậy, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, “Tôi cũng không biết hóa ra cảnh sát Văn mặc cảnh phục lại đẹp trai như thế.”

“Biết làm sao được, đến trường làm nhiệm vụ, không mặc cảnh phục thì còn ra thể thống gì, chỉ có đội trưởng Giang là vô pháp vô thiên, suốt ngày mặc thường phục.” Văn Khánh ngoảnh lại nhìn về phía Giang Khoát đứng nhưng người đàn ông đứng ở nơi đó đã đi mất, cuối cùng Văn Khánh cũng nhớ ra lời dặn dò của đội trưởng Giang, “Ấy Tịch Thính, cô đứng ở nơi đón gió này lạnh lắm, đi, lên xe của bọn tôi mà đợi, tránh gió một lát, chỉ có mình đội trưởng Giang ở đó thôi, không có ai khác đâu.”

“Các anh đến đại học Giang Thành là có công chuyện, sao tôi có thể đến làm phiền được.” Tịch Thính nhìn về phía toà ký túc xá, “Tôi vẫn còn chút việc, đi trước nhé.”

Tịch Thính chào tạm biệt Văn Khánh xong liền đi thẳng vào tòa ký túc xá, không cho anh ta cơ hội lên tiếng lần nữa.

Văn Khánh thực hiện nhiệm vụ thất bại, xoay người nhìn về phía chiếc Highlander đậu ở phía xa xa, trưng ra khuôn mặt nhăn nhó.

Sao Tịch Thính lại không nghe ra ý trong lời nói của Văn Khánh, chỉ là cô không tiện từ chối quá thẳng thừng như vậy, thế là cô lựa chọn trốn vào trong tòa ký túc, Tịch Thính tỏ vẻ bất lực với máy quẹt thẻ chặn trước mặt mình.

Không có thẻ sinh viên cô không vào được.

Cũng không nhất thiết phải gặp lại Giang Khoát thêm lần nữa, cô không thể ra ngoài được.

May mà đàn em nhanh chóng đi xuống, chạy như bay đến trước mặt Tịch Thính đang đứng đợi ngoài sảnh, rối rít xin lỗi một phen.

--

“Cậu muốn ăn gì?” Trần Húc Tinh và Tịch Thính cùng ra khỏi khu bệnh viện, đi đến bãi đậu xe. Ánh nắng ấm áp xế trưa hắt lên khuôn mặt hơi tái nhợt của Trần Húc Tinh, khiến cậu ta hơi nheo mắt lại.

“Đến quảng trường Quần Quang đi, bên đó có nhiều nơi ăn uống, nhân tiện mời cậu đi xem phim luôn.” Tịch Thính không muốn lãng phí hai tâm vé xem phim đã đổi lịch vào hôm qua.

“Tốt bụng thế cơ à?” Trần Húc Tinh liếc sang chỗ cô.

“Ừm.” Tịch Thính không có tâm trạng đấu võ mồm với cậu ta, phóng mắt nhìn về nơi xa, hình như cô nhìn thấy xe của Giang Khoát.

“Đi bên này.” Trần Húc Tinh dẫn Tịch Thính rẽ vào khu D của bãi đậu xe.

Tịch Thính thu mắt lại.

“Sao cậu lại đổi xe rồi?” Tịch Thính ngồi vào chiếc xe thể thao màu đỏ tươi của Trần Húc Tinh, duỗi tay kéo cửa xe.

“Sao cậu lại giống hệt anh tôi thế nhỉ, chuyện này cũng muốn quản.” Trần Húc Tinh khẽ hừ một tiếng.

“Vậy cậu gọi một tiếng chị cho tôi nghe coi.” Tịch Thính trêu chọc cậu ta.

“Xùy.” Trần Húc Tinh quay phắt sang tỏ vẻ bất mãn với cô, ánh mắt lại rơi vào bộ váy đơn giản để lộ xương quai xanh bên trong chiếc áo dạ mỏng.

Tịch Thính đang cúi đầu cài dây an toàn, không phát hiện ra.

Trần Húc Tinh quay đầu lại, nhìn thẳng về phía trước đạp chân ga. Cho đến khi chiếc xe phóng ra khỏi bãi đậu xe, hòa vào dòng xe tấp nập, mới nghe thấy cậu ta lẩm bẩm: “Cũng không biết con gái các cậu nghĩ gì nữa, mùa đông rét mướt thế này còn mặc ít như vậy.”

“Cậu biết cái gì.” Tịch Thính cười nhạo, vươn tay ra đằng sau lưng ghế lấy một bình giữ nhiệt chọc vào eo lưng cô, lắc lắc, “Này, Trần Húc Tinh, cậu mới tí tuổi như vậy mà cũng bắt đầu dưỡng sinh rồi à? Bên trong ngâm gì thế, táo đỏ cẩu kỷ à?”

“Không, bên trong là nước táo đỏ, dì giúp việc trong nhà nấu vào buổi sáng, cho cậu uống dưỡng sinh.” Trần Húc Tinh cười lạnh, “Tôi cũng chỉ nhỏ hơn cậu có mấy tháng, đừng suốt ngày nói tôi bằng này tuổi, cậu bằng này tuổi. Cậu nói tôi không biết cái gì, tôi biết cậu suốt suốt ngày mặc ít như vậy, tuần sau sẽ nằm trên giường đau vật vã, cậu có tin không?”

Tịch Thính nhếch mày lên, cũng không bật lại cậu ta, vặn nắp bình giữ nhiệt ra, mùi táo đỏ lẫn trong làn khỏi vấn vít tỏa ra ngoài, cô nhấp một ngụm nước táo đỏ ngọt lịm. “Trần Húc Tinh, thế mà cậu càng ngày càng hiểu chuyện đấy nhỉ. Mấy tháng này không biết cậu bạn trai bé nhỏ nào chăm sóc cậu, dạy cậu bắt chước y xì đúc thế này.”

“Chút chuyện nhỏ này mà cũng được coi là biết chăm sóc người khác sao?” Trần Húc Tinh dừng xe lại khi đèn báo phanh của xe đằng trước sáng lên, nhân cơ hội quay sang nhìn Tịch Thính, trong mắt phảng phất ý cười, “Hay là, cậu đi theo tôi mấy ngày, xem rốt cuộc tôi biết chăm sóc cậu thế nào nhé.”

Trong xe rất yên tĩnh, Tịch Thính nghe thấy vậy ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Đúng lúc đó chiếc xe phía trước di chuyển, Trần Húc Tinh đã nhìn thẳng về phía trước, đổi chân phanh thành chân ga.

Tịch Thính cầm bình giữ nhiệt trong tay, trong miệng nhâm nhi vị ngọt của táo đỏ, lặng lẽ dò xét sườn mặt đẹp trai mang theo mấy phần phản nghịch thời niên thiếu như lúc bình thường của Trần Húc Tinh.

Cuối cùng, cô xác nhận là cô nghĩ quá nhiều.

Trần Húc Tinh cũng không nói gì nữa.