Chương 22

“Hẹn hò với người ta mà cậu không chọn mấy bộ phim hài hước, tình cảm, suất chiếu vào ngày Giáng sinh nhiều như vậy, cậu lại khăng khăng xem phim hành động, đánh đấm hai tiếng đồng hồ khiến đầu tôi kêu lùng bùng, chẳng trách người ta cho cậu leo cây.” Trần Húc Tinh giơ tay trái lên che tai lại, nghiêng đầu sang nhìn Tịch Thính đi ra khỏi rạp chiếu phim cùng mình.

“Leo cây gì chứ, là tự tôi muốn xem nên mới mua vé.” Tịch Thính liếc xéo cậu ta một cái.

Trần Húc Tinh nhướng mày lên, xỏ tay vào túi, vo viên tấm vé xem phim in hai chữ “Đổi vé”, không nói tiếp chủ đề này nữa, trực tiếp dẫn Tịch Thính đi về phía thang cuốn. “Tối vẫn ăn ở đây chứ, cậu muốn ăn gì?”

“Không ăn nữa, tôi còn có việc.” Tịch Thính xem đồng hồ rồi đi qua thang cuốn, rẽ thẳng vào khu thang máy cạnh đó, “Nếu cậu tiện đường thì chốc nữa đưa tôi về cổng đại học Giang Thành nhé.”

“Ăn no rồi mới tiện đường.” Trần Húc Tinh không bằng lòng.

“Vậy ai về nhà người nấy vậy.” Tịch Thính nhún vai, duỗi tay ấn nút đi xuống ngoài thang máy, lặng lẽ đứng một bên chờ thang máy.

Trần Húc Tinh nhíu mày không nói năng gì.

Cuối cùng cậu ấm họ Trần này vẫn ngoan ngoãn đưa cô về một đoạn, trước khi cô xuống xe cậu ta lại lấy một túi giấy đựng hộp quà ở ghế sau ra, đưa cho cô, “Hôm về nước gấp quá, lúc ở sân bay đã mua đại cho cậu đó.”

Dù Trần Húc Tinh suốt ngày ngao du ở các nước trên thế giới, vẫn cách ba đến năm ngày sẽ gửi thư tay cho Tịch Thính.

Tịch Thính nhếch mày, nhận quà, “Tôi có nên cảm thấy có lỗi về chuyện không mời cậu ăn cơm tối không?”

Trần Húc Tinh cười xùy, “Cậu biết là được rồi, thôi cứ nợ đấy đã, có cơ hội thì trả sau.”

Nhận lời xong Tịch Thính xách túi bước xuống xe, đứng bên vệ đường nhìn cho đến khi chiếc xe thể thao của Trần Húc Tinh phóng vụt đi, nhanh chóng khuất dạng trên đường vành đai hai ùn tắc.

Cậu ta hành động buồn cười như cô đã nghĩ.

Tịch Thính bất lực lắc đầu, cúi xuống rút thẻ thư viện mà cô mượn đàn em vào ban sáng, xoay người đi vào thư viện của đại học Giang Thành.

Đợi đến khi cô ôm bốn năm quyển sách chuyên ngành dày cộp đi đến dưới tòa nhà màu trắng, Tịch Thính lại nhìn thấy chiếc xe Highlander màu đen quen thuộc kia một lần nữa.

Một ngày gặp ba lần, cho dù người khác khăng khăng nói là duyên phân thì cô cũng không tin.

Tịch Thính không dừng bước lại, cho đến khi người nọ ra khỏi xe chặn cô lại trước một bước.

Nhìn Giang Khoát mặc chiếc jacket đen trước mặt, Tịch Thính ngửi thấy mùi thuốc nồng trên người anh đầu tiên.

“Cảnh sát Giang, chào buổi tối.” Tịch Thính cười nói với anh.

Giang Khoát nhìn nụ cười mỉm rập khuôn trên mặt Tịch Thính, cụp mắt móc hộp thuốc từ trong túi ra.

Trong một ngày một đêm này, lòng anh vô duyên vô cớ cảm thấy buồn bực, lúc này đối diện với nụ cười không có chút tình cảm chân thực giống như lần gặp đầu tiên của cô, anh ngày càng thấy bực bội hơn.

“Cảnh sát Giang, sao đột nhiên lại đến đây, là do cạnh nhà em cũng xảy ra vụ án gì sao?” Tịch Thính giả ngốc, lảng sang chủ đề khác, chỉ đợi anh trả lời là “không có”, cô đã có thể kết thúc cuộc đối thoại thay anh.

Giang Khoát không trả lời, ánh mắt rơi xuống chiếc túi giấy in một hàng chữ tiếng Anh đang treo trên cổ tay của cô, sau đó là đôi tay đang ôm một chồng sách.

Điếu thuốc trên môi anh còn chưa kịp đốt, anh đã duỗi tay lấy mấy quyển sách trong lòng cô.

Đúng là rất nặng.

“Ấy, cảnh sát Giang, anh làm gì vậy?” Tịch Thính không lường trước được động tác của anh, mấy quyển sách đã bị anh giành mất một cách dễ dàng.

Đôi tay chợt nhẹ bẫng.

“Người đầy tớ của nhân dân mà, đây là chuyện nằm trong chức trách.” Giang Khoát vẫn ngậm điếu thuốc trên môi, nói chuyện nghe không rõ ràng lắm, anh ra hiệu cho Tịch Thính đi trước, “Giúp em mang sách lên trên, để em khỏi hấp ta hấp tấp làm vỡ bộ trà cụ trong chiếc túi kia.”

Tịch Thính ngó qua chiếc túi giấy treo trên cổ tay mình, bên trong để một hộp quà vuông vức, cô còn chưa nhìn ra là cái gì mà Giang Khoát đã biết đó là bộ trà cụ rồi.

Thảo nào lại nặng như vậy, cô ôm sách đi cả đoạn đường lại phải xách túi quà, giờ tay đã tê mỏi.

Tịch Thính vừa đi vừa lấy chiếc túi xuống, hoạt động cổ tay một lúc rồi lại xách chiếc túi bằng lòng bàn tay.

Giang Khoát đi theo sau cô vào trong tòa nhà, đợi đến khi bước đến khu thang máy, anh ném điếu thuốc ngậm trên môi vào trong thùng rác.

Cô nhìn những con số chậm chạp giảm dần trên bảng điện tử, còn Giang Khoát nhìn cô.

“Không nhìn ra em còn thích mấy món đồ như này.”

“Anh nói cái này sao?” Tịch Thính thấy ánh mắt của anh nhìn vào chiếc túi giấy trong tay cô, bèn nhấc chiếc túi lên, “Bạn tặng.”

“Anh biết.” Giang Khoát dời mắt đi.

Lúc này Tịch Thính nghiêm túc nhìn anh một cái.

Cửa thang máy mở ra, cô thu mắt lại bước vào trong trước.

“Cảm ơn.” Ra khỏi thang máy, Tịch Thính muốn lấy lại sách trong tay Giang Khoát.

Giang Khoát vẫn giữ sách bằng một tay, buông mắt nhìn cô, “Không mời anh vào uống chén trà sao?”

“Không tiện lắm đâu nhỉ?” Lời nói thì uyển chuyển nhưng vẻ mặt của Tịch Thính rõ ràng là từ chối.

Giang Khoát không nhìn cô nữa, ánh mắt trầm tĩnh của anh lại nhìn vào chiếc túi giấy mà cô đang cầm trong tay, thở dài một tiếng, khi lên tiếng giọng nói lại toát ra vẻ nửa đùa nửa thuận miệng nói: “Haiz, điều tra vụ án hai ngày trời, chạy ngược chạy xuôi, mãi cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi chút đỉnh. Đợi lát nữa còn phải lái xe từ đây về quận Giang Ngạn, ít nhất cũng phải mất bốn năm chục phút lái xe. Được rồi, chẳng qua cũng chỉ là lái xe trong tình trạng mệt mỏi thôi.”

Tịch Thính mím môi nhìn anh, quan sát xem rốt cuộc trên mặt anh có ra vẻ cậu ấm cao quý bất cần đời không.

Sau khi nhìn kỹ lại cô lại nhìn thấy sự chân thành không thể nào bỏ qua trong đáy mắt anh.

Cô xoay người đi về phía trước, “Đi theo em.”

Giang Khoát sải bước đi theo cô.

Anh vẫn chưa vào phòng riêng của những cô gái anh quen bao giờ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy căn hộ nhỏ mà nhiều người ở ghép như thế này. Căn phòng chật chội một phòng khách một phòng vệ sinh, mở cửa ra là thấy hết khung cảnh trong nhà.

“Trong phòng rất bừa bộn, chỉ có thể để anh ngồi đây thôi.” Tịch Thính vơ hai chiếc gối dựa hình hoạt hình trên ghế sofa nhỏ ném lên chiếc giường cạnh đó.

Giang Khoát đi vòng qua đuôi giường, đặt mấy quyển sách trong tay lên chiếc bàn gỗ sát cửa sổ, nhân tiện nhìn qua mặt bàn một nửa để đồ trang điểm, một nửa để đầy tài liệu tiếng Anh. Anh xoay người lại, ánh mắt lại lướt qua người Tịch Thính sang hai chiếc gối hình cá tầm Trung Quốc phiên bản đáng yêu trên chiếc giường có chiếc chăn màu xám nhạt.

Anh tiến lên trước hai bước, khom người lấy một con cá có in chữ “Ping Ping” trên ngực, “Đây là linh vật của hội thể thao dành cho thanh thiếu niên ở thành phố Giang năm ngoái đúng không?”

“Ừm, vào thời điểm tốt nghiệp, em đăng ký làʍ t̠ìиɦ nguyện viên.”

Tình nguyện viên, được trợ cấp trăm rưỡi một ngày, làm trong hai tuần có thể kiếm được tiền nhà trong vòng nửa tháng của cô, rất đáng.

“Anh nhớ lúc đó đội cảnh sát cũng được điều đi làm nhiệm vụ, nếu biết em tham gia thì anh cũng đi rồi.” Giang Khoát kéo chiếc ghế bên cạnh bàn ra, vừa nói vừa cầm gối ôm hình cá tầm ngồi thẳng lên ghế.

“Anh đi làm gì?” Tịch Thính thấy anh ngồi ở đó, đi qua rót cho anh nửa cốc nước ấm đặt trước mặt anh, cười nói: “Chẳng lẽ cảnh sát Giang cũng muốn chạy tới chạy lui, ngây ngốc dãi nắng nửa tháng vì số tiền trợ cấp trăm rưỡi một ngày sao?”

Giang Khoát ngẩng đầu nhìn cô rồi lại cúi xuống nhìn chiếc gối ôm nằm giữa cánh tay và đùi mình, nghiêng mặt sang nhìn chiếc cốc có quai mà cô đặt trên bàn, chỗ nước trong vắt bên trong vẫn còn đang lay động.

“Tiền trợ cấp của bọn anh không cao như sinh viên các em đâu, miễn cưỡng chỉ được một trăm một ngày. Nhưng mà anh nói này, em đừng coi thường một trăm tệ này, trong vòng một đến hai tuần là chỗ tiền này có thể tương đương với khoản tiền thưởng đơn vị văn minh trong một tháng của bọn anh đấy. Lúc đó trong đội có rất nhiều người sẵn lòng tham gia, anh cũng muốn đi, nhưng chẳng còn cách nào khác, uổng phí anh nhận cái danh đội trưởng hão, không có mặt mũi mà tranh giành với họ.”

Nói xong, anh lại ngẩng đầu lên, nhìn cô nở nụ cười cù bất cù bơ.

Những lời ngả ngớn nửa thật nửa giả, nhưng Tịch Thính nghe thấy lại ngây người.

“Bộ phim hôm qua không xem được, trong lòng áy náy không yên, vì thế chiều nay anh đã đặt hai vé xem phim.” Giang Khoát lấy hai tấm vé trong túi áo jacket đen ra, để một tấm lên bàn của Tịch Thính, cất một tấm vào trong túi, “Mấy ngày nay vụ án chưa kết thúc, chắc chắn không thể đi được nên anh đặt vé vào tuần sau.”

Tịch Thính rũ mắt nhìn một cái, là vé xem phim ở rạp chiếu phim trên tầng ở khu trung tâm thương mại Quần Quang mà cô đã xem vào chiều nay.

“Chiều nay anh đi đặt vé ư?” cô hỏi.

“Ừm, ở gần đội cảnh sát nên chỉ đi mất mấy phút.” Giang Khoát bưng cốc nước lên, một ngụm uống hết nửa cốc nước. Khi anh đặt cốc xuống đã đè lên tấm vé xem phim, sau đó anh đứng dậy, “Được rồi, uống nước xong rồi, anh cũng không tiện ở lỳ không chịu đi nữa.”

Tịch Thính không nói gì.

“Có thể tiễn anh không?” Giang Khoát huơ huơ chiếc gối về phía cô.

Tịch Thính đang định mở miệng trả lời đã thấy Giang Khoát ngắm nghía chiếc gối trong tay, tự lẩm bẩm: “Vào hội thể thao trẻ năm ngoái, anh ở trong đội thay phiên trực ban cho mấy người ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng chẳng tìm được cơ hội đi xem hội thể thao trẻ ra làm sao. Đến cuối cùng thì hay rồi, toàn mấy người không có lương tâm, ngay cả quà kỷ niệm cũng không biết đường cầm hộ cho anh một cái. Haiz, anh vẫn luôn muốn mua, ai ngờ cái món đồ này lại khan hàng như vậy?”

Khan hàng ư?

Tịch Thính không cảm thấy thế, hội thể thao trẻ đã kết thúc được già nửa năm, bây giờ trên đường vẫn bán đầy linh vật này.

“Hay là, anh mua lại của em nhé, chốt không?” Giang Khoát nhìn cô, hỏi.

Tịch Thính bật cười lắc đầu, “Không cần, cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, nếu anh thích thì cầm cả hai con đi.”

“Không, anh chỉ cần một con là được rồi.” Giang Khoát cầm đầu con cá Ping Ping, lắc lắc trước mặt cô, nhìn anh có vẻ rất vui.

Tịch Thính nhìn con cá Pong Pong đang nằm một mình trên giường vào lúc này, lại không nói gì nữa.

“Ồ đúng rồi, anh cảm thấy chiếc cốc em đưa anh uống nước dùng rất thích.” Giang Khoát vừa nói vừa bước ra bên ngoài, lúc đi qua sofa, anh dừng lại, ra hiệu cho Tịch Thính nhìn chiếc túi giấy cô để cạnh sofa, “Bộ chén sứ xương* Whittard này dùng chẳng ra làm sao cả, cấn miệng.”

*Sứ xương hay còn gọi Bone China là sản phẩm sứ được chế tác từ tro xương động vật, chủ yếu là xương bò, được nghiền mịn thành tro xương, trộn với đất sét và những loại khoáng chất khác... (Google)

Sắc mặt anh bình thản tự nhiên như chỉ thuận miệng nói đến chuyện này.

Tịch Thính vẫn giữ nụ cười, từ chối cho ý kiến.

Giang Khoát mở cửa ra, không cho cô tiễn anh nữa.

Cô đứng ở cửa lịch sự chào tạm biệt Giang Khoát, nhìn theo đến khi bóng dáng của anh biến mất ở khúc cua vào khu thang máy.

Một lần gặp gỡ bất ngờ, Giang Khoát không hỏi cô vì sao hai ngày nay không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, cũng không chờ đến giờ cơm hẹn cô đi ăn tối. Cũng giống như Tịch Thính không biết anh đến dưới nhà cô muộn thế này có phải là cố tình đến tìm cô, có phải anh đã bắt gặp cô ở rạp chiếu phim, có phải anh ngứa mắt với món quà mà Trần Húc Tinh tặng cho cô, có phải anh cố tình xin mất một con cá Ping Ping trong cặp cá Ping Ping Pong Pong của cô không.

Hai kẻ thông minh, chẳng ai cần sự thẳng thắn thái quá như vậy.