Chương 23

“Không đâu.” Giang Khoát từ chối, lúc nhìn xuống dưới ánh mắt của anh đã bị tấm vé xem phim bị điện thoại đè trên bàn thu hút.

Thời gian khởi chiếu màu mực đen in trên tấm vé là vào một tiếng đồng hồ trước.

Cuộc hẹn mà anh đã đến quá trễ này là anh chủ động hẹn cô.

“Đi ăn cơm trước đã nhé? Coi như anh bồi tội. Tối đi xem phim, để anh đặt lại vé.” Giang Khoát lấy điện thoại ra, nhấp vào App đặt vé.

“Thôi, lát nữa em còn có việc.” Tịch Thính mỉm cười vẫy tay gọi nhân viên phục vụ sắp đi tới gần, “Chào cô, chỗ tôi còn cần, một cốc trà xanh?”

Câu cuối cùng là hỏi Giang Khoát.

“Ừm.”

Giang Khoát đáp lại, nhìn Tịch Thính đang ngẩng khuôn mặt cười xinh đẹp lên, thấp giọng gọi đồ uống với nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ niềm nở vâng dạ, trong lúc nói chuyện đã nhìn Tịch Thính hai lần.

Ai lại không thích cô nàng yêu tinh vừa đẹp vừa thích cười chứ?

Giang Khoát cũng không phải ngoại lệ, anh dời mắt sang hướng khác.

Từ chỗ ngồi của anh nhìn xuống bên dưới, có thể nhìn thấy có thể thấy một tấm áp phích quảng bá phim được trải trên mặt đường của quảng trường ở bên dưới. Đó là một bộ phim Tết, đến bây giờ, tấm áp phích đã bị người ta giẫm qua giẫm lại nhăn nhúm nhiều chỗ.

Nhưng tên phim được in bằng dòng chữ nghệ thuật màu trắng vẫn tương đối sạch sẽ, không có dấu chân, cũng không làm đôi tình nhân đẹp nhất trong đó trở nên khó coi.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy dài màu xanh lục và một người đàn ông cầm cốc nến sứt mẻ châm thuốc cho người phụ nữ.

Lúc Giang Khoát nhìn thấy Tịch Thính và một chàng trai trẻ đi vào rạp chiếu phim vào tuần trước, anh đã nhìn thấy tấm áp phích này bày trước cửa rạp chiếu phim.

Chiếc váy dài của người phụ nữ trên tấm áp phích phản chiếu ánh lửa nhưng dáng vẻ của cô ta lại tùy ý, thậm chí có chút vô cảm hờ hững nhưng cử chỉ của cô ta lại toát lên vẻ mê hoặc, lặng lẽ hớp hồn người ta.

Giống như Tịch Thính vậy.

“Em hoàn toàn hiểu người đầy tớ của nhân dân công việc vất vả, nhiệm vụ cấp bách, em chờ một lát cũng không sao đâu.”

Gọi đồ uống xong Tịch Thính bất chợt lên tiếng, khiến Giang Khoát ngay tức khắc thu lại ánh mắt từ trên tấm áp phích kia.

Anh quay đầu nhìn về phía Tịch Thính, trong đầu chợt hiện lên câu giới thiệu bên góc phải phía dưới tấm áp phích... “Sự lãng mạn dành riêng cho người ấy, một nụ hôn đón giao thừa.”

Dòng chữ trên tấm áp phích bên dưới rất nhỏ nhưng tuần trước anh đã ghi nhớ câu này.

Nếu nói anh chọn bộ phim này mà chẳng có chút ý đồ nào thì ai tin?

Ngay cả bản thân anh cũng không tin.

“Sao thế?” Tịch Thính đúng lúc hỏi Giang Khoát đang ngây ngẩn nhìn cô.

“Không có gì.” Giang Khoát dời mắt đi, “Anh còn tưởng là em không đợi được nên đi trước rồi, không ngờ nhìn tâm trạng của em có vẻ không tệ, không tức giận.”

“Cảnh sát Giang chắc chắn là người hay cho người khác leo cây, nên mới khiến mấy cô nàng hẹn hò cùng anh đến cuối cùng phải giận đùng đùng bỏ về đúng không.” Tịch Thính nói đùa.

“Chẳng phải em vẫn chưa đi sao?” Giang Khoát lại ngước mắt lên nhìn cô.

“Em có giống bọn họ đâu.” Tịch Thính rút vé xem phim dưới điện thoại ra, gấp lại mấy lần, “Cảnh sát Giang có lòng tốt mời em xem phim, tuy không xem được nhưng cũng đã tốn tiền mua vé, em cũng không thể chiếm lợi của anh không như vậy được, vì thế em nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi để mời anh uống trà tiêu khiển, trả mối ân tình. Đây là nhiệm vụ chứ không phải đi chơi, đâu có thể bỏ về trước.”

Cô cười tít mắt, bỏ tấm vé đã được gấp nhỏ đến không thể gấp được nữa lên đĩa đặt cốc cà phê.

Giang Khoát nhướng mày nhìn động tác của cô, phân biệt hàm ý trong lời của cô.

“Cảnh sát Giang, sắp đến giao thừa rồi, công việc còn bận rộn không?” Tịch Thính nghiêng người về phía trước bàn, tay chống cằm nhìn anh.

“Ừ, trước đó vừa mới kết thúc vụ án ở đại học Giang Thành, những công việc của năm trước đều có thể kéo dài sang năm sau rồi tính tiếp. Hôm nay trong Cục đột ngột mở cuộc họp tổng kết, điểm danh, không đi không được.”

Tịch Thính cười cong cả mắt, “Còn điểm danh nữa á, sao cứ như đi học vậy.”

“Đúng vậy.” Giang Khoát thấy thần sắc của cô bắt đầu trở lại như thường, dần dần buông lỏng sự cảnh giác và dò xét, “Buổi tối em có việc thật sao? Nghe nói bộ phim đó hay phết.”

Tịch Thính còn chưa kịp trả lời thì nhân viên phục vụ đã bê cốc trà xanh của Giang Khoát đến.

“Nhìn màu sắc rất đẹp.” Tịch Thính chỉ vào cốc trà xanh biếc trước mặt Giang Khoát, bên trong còn có mấy mầm trà đang lửng lơ trong nước.

“Muốn uống thử không?” Giang Khoát bưng cốc lên hỏi cô.

Tịch Thính nhìn tay anh như thể không cảm nhận được độ nóng, lắc đầu, “Vừa uống cà phê, vừa uống trà, chắc đến tối em không ngủ được quá.”

Giang Khoát gật đầu, nhấp một ngụm trà.

Hương trà đậm đà, anh không ngờ quán cà phê ở trung tâm thương mại cũng có trà ngon.

“Không ăn tối cùng nhau sao? Ngày mai là anh về quê rồi.” Giang Khoát đặt cốc trà xuống.

Tịch Thính nghe thấy thế thì nhìn anh, sau đó thu tay lại ngồi thẳng lên rồi bất chợt khẽ cười một tiếng.

“Sao đấy?” Giang Khoát ngơ ngác.

“Nghe anh nói Bắc Kinh thành quê, mặc dù không có gì là sai nhưng thật sự rất buồn cười.” Tịch Thính lắc đầu, nụ cười trên mặt đã giảm mất hơn nửa, “Em luôn nghĩ rằng quê hương là chỉ quê hương của những người lao động nhập cư đến từ các thành phố cấp bốn trở xuống như bọn em... là do em có ấn tượng sâu quá, anh đừng để ý.”

Giang Khoát nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Không sao.”

Tịch Thính đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ, cũng nhìn vào tấm áp phích lớn trải trên mặt đường, “Bộ phim mà anh chọn rất hay, dạo này rất nổi, trên mạng đều đang bàn tán sôi nổi về bộ phim này.”

Giang Khoát định đón lời cô, hỏi cô không muốn đi xem thật sao, nhưng nhìn sườn mặt đang nhìn về nơi xa của cô, anh lại nuốt ngược lời vào trong.

“Hai ngày trước em đã đọc được một câu trên Weibo, nghe nói là câu thoại trong phim, cũng không biết có phải không. Em chỉ cảm thấy, câu thoại đó rất hay.” Tịch Thính nghiêng mặt qua, nhìn thẳng vào mắt Giang Khoát.

“Câu gì?” Giang Khoát hỏi.

“Sau khi chúng ta được phát hiện, em thường xuyên lo lắng cho những người bay lên vũ trụ, họ nhất định sẽ rất mệt mỏi, vì mỗi bộ phận trên cơ thể họ đều không có nơi để dựa vào.”*

*Trích trong bộ phim “Đêm tối cuối cùng ở địa cầu” của đạo diễn Tất Cám, do Thang Duy và Hoàng Giác đóng chính (Baidu)

Giang Khoát nghe giọng nói êm tai của cô, rồi lại thận trọng phân biệt những cảm xúc như có như không trong mắt cô, đó là cảm xúc mà anh hoàn toàn không biết phải diễn tả như thế nào.

Trong chớp mắt anh không thể nói gì.

Tịch Thính thấy anh im lặng, lại bật cười, “Lời thoại này có phải nghe rất nghệ thuật không, à không, phải là rất xót xa chứ nhỉ? Em cũng không biết hóa ra cảnh sát Giang lại thích thể loại phim này, may là anh không xem được bộ phim thương mại mà em chọn lần trước.”

Giang Khoát cụp mắt, cũng cười nói: “Anh xem gì cũng giống nhau cả, chọn bừa ấy mà, trước khi chọn phim này anh cũng không biết vị đạo diễn kia có thể cống hiến vì nghệ thuật như vậy.”

“Thế ư?” Tịch Thính gật đầu, “Thế mới đúng, ban đầu em cũng nghĩ cảnh sát Giang có vẻ không giống người xem phim nghệ thuật lắm.”

“Vậy anh nhìn giống kiểu người gì?” Giang Khoát hỏi cô.

Tịch Thính thả lỏng người, tựa vào sofa, duỗi tay mân mê cằm, nhìn anh.

“Chẳng phải là người đầy tớ của nhân dân sao, còn phải nghĩ à?” Giang Khoát tự nói đùa.

Anh không ngờ lần này Tịch Thính lại lắc đầu, “Đầy tớ của nhân dân chỉ là công việc, nếu chỉ nói về con người... anh ấy à, vừa nhìn là biết là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, đâu biết gì là cuộc đời khó khăn.”

“Có sao?” Giang Khoát hỏi lại cô với vẻ không đồng tình.

“Không phải ư?” Tịch Thính cũng hỏi lại anh.

Cuộc đối thoại của hai người bỗng dưng rơi vào bế tắc, trong quán cà phê vang lên giai điệu du dương, đèn điện trong cửa hàng sáng đến chói mắt, cùng dòng người nối liền không dứt trên đường, tựa như đều trở thành những cảnh tượng trong thế giới khác.

...

Khi cốc trà xanh của Giang Khoát đã vơi đi một nửa, điện thoại của Tịch Thính đổ chuông.

“Được, đến ngay đây.”

Tịch Thính nhẹ nhàng đáp lại người ở trong điện thoại xong, bỏ điện thoại vào trong túi.

“Cảnh sát Giang, em phải đi đây.” Tịch Thính xách túi đứng lên, mỉm cười nói với Giang Khoát.

Giang Khoát vẫn ngồi ở chỗ cũ, gật đầu với cô.

“À đúng rồi.” Tịch Thính mới đi được một bước, lại quay trở lại.

Ánh mắt của anh vẫn rơi vào người cô nãy giờ, không dời đi.

“Quên không chúc Tết anh sớm.” Tịch Thính cười tươi như hoa, trông rất xinh đẹp, “Chúc anh sang năm mới, thăng quan tiến chức, lên như diều gặp gió nhé!”

Dù là thật hay giả, gương mặt của cô đều là sự vui vẻ hớn hở, Giang Khoát nhìn cô, không tự chủ được mà cong môi cười, “Có cần tiền mừng tuổi không? Hay là lời chúc năm mới?”

“Thôi khỏi thôi khỏi, không cần đâu.” Tịch Thính vẫy vẫy tay, “Em đi đây.”

Giang Khoát nghe thấy thế, quay đầu nhìn cô bước từng bước biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Không tạm biệt, cũng chẳng hẹn gặp lại.

Bọn họ không cần tạm biệt, vì sẽ không còn gặp lại nữa.

Còn lời chúc năm mới?

Thật sự không cần thiết.

Thứ mà Tịch Thính muốn, e rằng Giang Khoát cũng không thể cho cô được.

Ví dụ như, cô không tiền không gia thế nhưng cô cũng muốn một mối tình công bằng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, có thể được đối phương yêu chiều, che chở cẩn thận.

Không phải chịu lời đàm tiếu của thế giới bên ngoài, cũng sẽ không có những yếu tố mà cô không thể kiểm soát được.

Chuyện mà cô không thể kiểm soát được quá nhiều, cô đã quá mệt mỏi.

Vì thế người yêu cô không cần phải có quyền có thế, không cần phải có gia cảnh tốt, không, không phải không cần mà là tốt nhất không phải một thiếu gia có gia cảnh hiển hách. Tốt nhất người đó chỉ là người bình thường, giống như cô, phiêu bạt trong thành phố rộng lớn này một cách tầm thường, không một chỗ dựa và hai người có thể sống nương tựa vào nhau.

Đây chính là ước nguyện trong năm mới của cô.

Cũng là lòng tự trọng đầy đáng thương mà cô giữ khư khư suốt mấy năm qua.