Chương 24

Thời khắc đón chờ năm mới hân hoan dài lê thê đã đến giây cuối cùng trong đêm trừ tịch, trên mặt đồng hồ lớn trong màn hình tình, kim giờ ngắn ngủn chậm chạp, kim phút thong thả chuyển động cùng kim giây nhỏ bé nhọn hoắt, chỉ vào số 12 cùng một lúc.

Tịch Thính đứng dậy, cầm chiếc điều khiển trên kệ tủ ở đầu giường bệnh lên, những hình ảnh sặc sỡ trên màn hình như được thu vào chính giữa màn hình rồi biến thành một khoảng đen xì. Ánh đèn sáng chói trên đỉnh đầu chiếu xuống dưới, tựa như những tiếng ca hát nhảy múa náo nhiệt trước đó toàn là ảo giác vậy.

“Tịch Thính, Xuân Vãn vẫn chưa kết thúc mà.” Tịch Mẫn nửa nằm nửa ngồi trên giường, trên người vẫn đắp chiếc chăn mỏng màu trắng in tên bệnh viện.

“Mẹ à, bác sĩ nói hôm nay là 30 Tết, chỉ phá lệ một lần đồng ý để mẹ đón giao thừa, còn đặc biệt dặn dò con là đến giờ thì mẹ phải tắt tivi đi ngủ.” Tịch Thính đi đến, dắt điều khiển vào sau màn hình ti vi treo trên tường, rồi đến cuối giường kéo chăn lại ngay ngắn cho Tịch Mẫn, “Mẹ ngủ sớm thì con cũng được về sớm đi ngủ đấy.”

Tịch Mẫn không mấy tình nguyện nằm xuống, nhìn qua hai chiếc giường trống không ở hai bên, than vãn: “Mẹ cứ tưởng bây giờ chuyển đến phòng bệnh ba người thì vui lắm, ai ngờ người ta đã lựa lời nói với bác sĩ, xin xỏ một tí là được về nhà ăn Tết từ sớm rồi. Chỉ có con ấy, khăng khăng bắt mẹ tiếp tục ở đây, ngay cả giao thừa cũng phải đón ở trong bệnh viện.”

Tịch Thính bật cười, lại đi đến trước đầu giường dém lại góc chăn bên vai Tịch Mẫn, “Có phải con bắt mẹ tiếp tục ở lại bệnh viện đâu, bác sĩ nói những bệnh nhân được cho phép về nhà đều có thể sải bước lớn đi về, cả quãng đường không nghỉ lấy một hơi, mẹ có làm thế được không?”

Tịch Mẫn không thể phản bác lại, lập tức xoay người không để ý đến Tịch Thính nữa.

Tịch Thính nhìn hành động như trẻ con của Tịch Mẫn, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ và ấm áp. Cô chẳng nề hà dém lại góc chăn quanh người Tịch Mẫn, kiểm tra hết một lượt mới xách chiếc túi để trên tủ đầu giường lên, “Mẹ, ngày mai con mang bánh chẻo đến cho mẹ nhé, là nhân thịt lợn rau cần mà mẹ thích ăn nhất đó.”

Tịch Mẫn không nói năng gì, Tịch Thính lặng lẽ mỉm cười, đi đến ngưỡng cửa ấn tắt công tắc đèn.

“Tách” một tiếng động khẽ vang lên, phòng bệnh chìm trong bóng tối. Tịch Thính quay lại nhìn về phía Tịch Mẫn một cái, đang định bước ra khỏi phòng bệnh thì nghe thấy Tịch Mẫn nói: “Giờ này cũng đến nửa đêm rồi, thế mà con không bảo Tiểu Trần đến đón con.”

“Mẹ, đang giao thừa, bạn bè của con không phải người làm việc này đâu, hơn nữa sao con lại đi làm phiền một đứa nhóc nhỉ.” Tịch Thính đặt tay lên tay nắm cửa, ngoảnh đầu lại nói với Tịch Mẫn.

“Chỉ là bạn bè thôi sao? Mẹ thấy không giống như vậy. Cái cậu Tiểu Trần này vui tính, vừa biết ăn nói vừa biết làm người khác vui vẻ, ai mà chẳng thích. Cái bà thím ở phòng bên từ khi biết cậu bé là em trai của bác sĩ Trần, dò hỏi từ chỗ mẹ hai ba lần rồi, chỉ thiếu điều trực tiếp dẫn cháu gái đến làm quen thôi. Mẹ quan tâm đến con nên không dám nhận lời, sợ làm hỏng chuyện của con.”

“Được rồi mà mẹ, sau này phải đáp lại thế nào thì mẹ cứ đáp như thế, Trần Húc Tinh chỉ như một đứa em trai thôi.”

“Con đừng suốt ngày bảo cậu ấy trẻ con, gọi cậu ấy là em trai như thế. Mẹ thấy lần nào con gọi như vậy nó cũng không vui, mẹ thấy cậu nhóc Tiểu Trần này rất tốt...”

“Thôi mà mẹ, nếu mẹ còn nghĩ như vậy nữa thì về sau con không cho cậu ta đến đây nữa đâu.” Tịch Thính cắt ngang phỏng đoán của Tịch Mẫn, kéo cánh cửa phòng bệnh ra nói: “Con về đây.”

“Nếu con không thích thật, mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng, việc gì phải trưng ra dáng vẻ không thèm nghe như thế, cái con bé này.” Tịch Mẫn nằm trong bóng tối, giương mắt nhìn Tịch Thính ra khỏi phòng bệnh.

Tịch Thính bước ra ngoài xoay người lại, một tay giữ tay nắm cửa, một tay chống lên tường, thò nửa người vào trong phòng, cười hì hì dỗ dành Tịch Mẫn: “Hết cách rồi, ai bảo con chỉ muốn ở bên mẹ cơ chứ.”

Lần này Tịch Mẫn không đáp lời cô nữa.

Phòng bệnh quá tối, Tịch Thính không thể nhìn thấy vẻ mặt của bà nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ nói: “Mẹ, mẹ không cần phải quan tâm những thứ khác, chuyên tâm để mau khỏe hơn. Tết đến rồi, con cũng muốn sớm về nhà cùng mẹ.”

--

Bắc Kinh.

“Khoát gia, bây giờ ngài ghê thật đấy, về cũng không thèm nói với cánh anh em một tiếng, ngay cả tên Hoắc Duệ từ nước ngoài về cũng biết anh về nhà hôm qua, còn mấy anh em bọn em thì hay rồi, còn không phải đang nghệt mặt ra chờ anh sao.”

Giang Khoát đứng hút thuốc trên ban công tầng ba ở nhà mình, cầm điện thoại áp bên tai, khóe môi thấp thoáng nụ cười, nhìn có vẻ rất có kiên nhẫn nghe Quách Khánh kêu giời kêu đất trong điện thoại.

Ở đầu bên kia còn có tiếng mấy người đang trách móc ké, ầm ĩ vô cùng, Giang Khoát nghe mấy giọng nói quen thuộc, đều là mấy người bạn nối khố của anh.

“Mai tôi muốn mời mọi người ăn cơm.” Giang Khoát dí đầu thuốc vào lan can sắt rồi ném đầu thuốc vào bồn hoa cạnh đó.

“Cái gì mà ngày mai chứ, bây giờ luôn đi, cánh anh em đã gọi một bàn mấy em xinh tươi rồi, chỉ đợi cùng anh đón năm mới thôi.”

“Trời đệt, xem cái nết của mấy người kìa.” Giang Khoát cười mắng, “Năm hết Tết đến, ai cũng không ở nhà đón giao thừa mà chạy ra ngoài hết lượt, cẩn thận mấy ông cụ hò nhau cùng treo các cậu lên, dần cho một trận đấy.”

“Xem anh nói gì kìa, mấy trò vặt mà bọn em làm bây giờ chẳng phải đều là Khoát gia anh cầm tay chỉ dạy bọn em chơi lúc trước sao. Bây giờ anh muốn rửa tay gác kiếm hử? Mơ đi cưng, mau lên, đến chỗ cũ đi, mọi người đều đang đợi anh đấy.”

Quách Khánh không cho Giang Khoát cơ hội từ chối, trực tiếp ngắt máy.

Giang Khoát vốn chỉ muốn đứng trên lầu hút thuốc, đợi lát nữa còn phải xuống nhà xem chương trình liên hoan chào mừng năm mới cùng ông nội. Giao thừa năm nay cũng khá đông đủ, ai ngờ tên Quách Khánh lại ầm ĩ như vậy, khỏi phải nghĩ, nếu trong vòng nửa tiếng nữa anh vẫn không đến, mấy tên kia còn không đến tận nhà tìm anh chắc?

Giang Khoát rửa mặt rồi xuống tầng 1.

Đang nghĩ xem nên nói thế nào với ông cụ đang ngồi trong phòng khách, đã thấy ông cụ quay đầu lại nhìn anh trước tiên, “Đi ra ngoài à?”

“Vâng.” Giang Khoát đi qua, cầm cốc nước để trên bàn trà lên uống một ngụm, “Mấy thằng bạn gọi cháu ra ngoài.”

Giang Hành Thanh ngồi cạnh ông cụ nhíu mày lại, đang định dạy dỗ Giang Khoát mấy câu thì đã nghe thấy ông cụ lên tiếng.

“Đi đi, lâu lắm cháu mới về nhà một lần, đúng là phải ra ngoài chơi nhiều hơn. Cháu đừng để tình bạn bè bao nhiêu năm với mấy đứa nhóc trong đại viện dần phai nhạt đi vì cách xa nhau.”

“Không đâu ạ.” Giang Khoát để chén trà xuống, “Vậy cháu đi trước đây.”

“Muốn chơi bời thế nào thì cũng phải có chừng mực, cố gắng về nhà sớm đấy.” Giang Hành Thanh dặn dò.

“Con biết rồi mà bố.” Giang Khoát liếc qua chương trình Xuân Vãn đang ca hát tưng bừng, đoán chừng chưa đến một tiếng nữa chương trình sẽ kết thúc, “Ông nội xem xong thì nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Đợi đến khi Giang Khoát ra khỏi cửa, Giang Hành Thanh nhìn sang ông cụ Giang, mấy lần muốn nói lại thôi.

“Sao thế? Con trai anh cũng ba chục tuổi rồi, anh còn định cất nó vào trong túi áo thì mới yên tâm hả?” Ông cụ Giang nhìn thẳng vào tivi nhưng lại nói chuyện với Giang Hành Thanh.

“Bố cũng biết bọn nhóc kia mà, đi chơi bời là chẳng có đứa nào đáng tin được cả. Về sau Giang Khoát còn phải đi theo con đường làm quan chức, lỡ như bước nhầm nửa bước thôi là sẽ đưa điểm yếu vào tay người khác, lúc đó sẽ xảy ra sai lầm lớn. Bây giờ nó đến thành phố Giang rèn giũa mấy năm, khó khăn lắm con người nó mới chín chắn thận trọng hơn một chút, chỉ sợ lại...”

“Được rồi, tôi thấy anh còn lo lắng linh tinh hơn cả tôi đấy, bản thân thằng Giang Khoát cũng tự biết rõ trong lòng rồi.” Ông cụ Giang cầm điều khiển lên, chỉnh nhỏ âm lượng xuống, “Anh suốt ngày chỉ biết đến đường làm quan chức, sao không nghĩ thằng bé đã sắp ba mươi tuổi rồi mà đến giờ vẫn còn độc thân, nếu còn không ra ngoài kết bạn thì biết đi đâu tìm cháu dâu cho tôi?”

Giang Hành Thanh thật sự không biết nói gì về vấn đề này, đành lặng lẽ thở dài.

--

“Không nể mặt một chút thật sao?” Quách Khánh đi đến bên cạnh Giang Khoát, tiện thể gác cánh tay đang cầm nửa cốc rượu lên vai Giang Khoát, “Cảnh sát Giang, em cũng không xin xỏ quan lớn anh làm gì cho em, việc gì phải làm bộ làm tịch thế. Mấy người đang ngồi ở đây ai chẳng biết anh có nết gì. Anh nói anh xem, đến đây không gọi mấy em gái đã đành, vì sao ngay cả rượu cũng không uống, có phải anh lặn lộn ở thành phố Giang lâu quá rồi nên quên hết anh em bọn em rồi không?”

Giang Khoát uể oải vùi người ngồi trên chiếc ghế bành vuông vắn, chén rượu trắng trong tay đúng là chưa được động vào một giọt nào. Đợi đến khi Quách Khánh nói xong một tràng dài, anh mới nghiêng đầu ngước mắt lên, ánh mắt men theo ly rượu vang còn đang sóng sánh trên vai mình, nhìn lên đôi mắt ngậm cười đang nhìn xuống anh của Quách Khánh.

Quách Khánh nhân cơ hội này quăng cho anh mấy ánh mắt mê hoặc.

Giang Khoát cười xùy chửi thề một câu, điếu thuốc được kẹp trong ngón tay cũng rơi mất một đoạn tàn thuốc trong lúc anh mắng người.

Trên sàn nhà sáng bóng tới mức soi gương được, chấm thuốc xám đen kia vô cùng nổi bật.

“Được rồi, Khánh Tử, đừng lôi kéo bừa bãi nữa, chắc chắn là cậu ấy có chuyện nên mới không uống một ngụm nào như vậy đúng không?”

Người vừa nói là cháu trai lớn nhà họ Hoắc, anh họ của Hoắc Duệ, Hoắc Trình.

Hoắc Trình là người lớn tuổi nhất trong số mấy người ngồi đây, từ nhỏ đã chín chắn già dặn, cũng rất quan tâm đến mấy đứa em này, vì thế lời nói cũng có sức nặng tuyệt đối.

Giang Khoát tươi cười với anh ấy, lúc này mới giải thích rõ ràng: “Trước khi ra khỏi nhà bị ông già trong nhà bắt gặp, nói là phải về nhà sớm một chút.”

“Từ khi nào mà cậu biết sợ ông già nhà cậu thế?” Quách Khánh tỏ vẻ không tin nhưng cũng không rủ rê anh uống rượu nữa mà về chỗ của mình, cụng ly với mấy cô gái ngồi cạnh mình, nhấp một ngụm rượu.

“Bây giờ sợ rồi.” Giang Khoát hút một hơi thuốc cuối cùng, ngay sau đó dí điếu thuốc vào trong gạt tàn sứ màu trắng, “Ông ấy cũng sắp sáu mươi đến nơi, thằng con trai tôi đây lại không thể suốt ngày ở Bắc Kinh trông nom ông ấy được, còn không cố gắng làm ông ấy bớt tức giận một chút.”

Khói thuốc xám xịt thoát ra từ miệng và khoang mũi Giang Khoát, mơ hồ che khuất đôi mắt của anh. Lúc này Quách Khánh đang ngồi chếch phía đối diện nhìn Giang Khoát, lại nhìn thấy mấy phần mông lung và phiền muộn.

Đây vẫn là Giang Khoát từ lúc còn là trẻ con chưa biết gì đã bắt đầu dậy cậu ta làm “nhị thế tổ”* sao?

*Tương tự như “Phú nhị đại” chỉ những người thừa kế đời thứ hai của gia đình giàu có quyền quý.

“Vậy cậu chuyển về Bắc Kinh là được rồi còn gì.” Có người nói.

Quách Khánh lại thấy Giang Khoát khẽ bật cười một tiếng, lắc đầu không nói gì.

Đúng là kỳ quái.

Trước giờ Quách Khánh không phải người thích nghĩ sâu xa, quay mặt đi là đổi sang chủ đề khác, hỏi Hoắc Trình đang ngồi bên khác, “Còn Hoắc Duệ thì sao? Anh mời cậu ta đi uống rượu mà cậu ta cũng không đến.”

Hoắc Trình nhún vai, “Nó còn đi đâu được nữa.”

“Có phải thằng nhóc đó còn chưa chơi bời đủ ở nước tư bản kia mà đã về rồi không? Sao suốt ngày đắm chìm trong mấy nơi xa hoa trụy lạc kia vậy? Suy cho cùng cũng chỉ là chút chuyện hư hỏng kia, có gì mà nghiện ngập thế cơ chứ? Trước đây vì chuyện chơi gái đã bị ông cụ Hoắc chỉnh cho một trận rồi, vẫn dám làm trái lời gây chuyện sao?” Quách Khánh vừa nói vừa tươi cười túm lấy những ngón tay thon mềm mại của cô gái cạnh mình, mân mê một lúc, “Hơn nữa, cậu ta đến chỗ của ông anh còn chẳng phải là được bảo đảm hơn nhiều sao.”

“Chớ nói bừa.” Hoắc Trình không phải là người mồm mép tép nhảy như Quách Khánh, anh ấy biết rõ quy tắc chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hơn nữa ở trên bàn tiệc này còn có mấy cô gái ở chốn ăn chơi, đây không phải nơi thích hợp để vạch chuyện bát quái nhà mình ra.

“Em nói bừa đâu, còn chẳng phải là do tên nhãi kia chạy đến kể cho em vào mấy ngày trước sao, chê mấy cô nàng ở chỗ em chất lượng kém, nói là cậu ta gặp được một cô ở thành phố Giang...”

Quách Khánh còn chưa nói xong đã thấy Hoắc Trình nhíu mày, lắc đầu với cậu ta tỏ vẻ không tán thành.

“Được, được, không nói nữa, không nói nữa, em ngậm miệng đây.” Quách Khánh mỉm cười đưa tay lên làm động tác khóa miệng lại, xoay mặt qua định tự phạt mình một ly rượu, ai ngờ lại nhìn thấy ánh mắt dò xét của Giang Khoát trước tiên