Chương 4 ABC lảm nhảm

Trong phòng thẩm vấn số 2 tại đội điều tra hình sự thành phố Giang.

“Who do you think you are talking to?” ABC bị còng vào ghế cau có, nhìn hai viên cảnh sát ngồi sau bàn phía đối diện với vẻ mặt đầu bất mãn, “I have fucking to see Kong.” (Các anh nghĩ mình đang nói chuyện với ai?/ Tôi phải gặp Kong.)

Sợ mấy người này không hiểu, anh ta lại nói bằng thứ tiếng Trung bập bẹ, “Giang, Khoát, I must see him.”

Hai viên cảnh sát được phái đến thẩm vấn tạm thời đưa mắt nhìn nhau. Sau khi ngầm hiểu ý đối phương, một người gõ vào bàn, người còn lại kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đang định duỗi tay mở cửa thì cánh cửa phòng thẩm vấn lại bị người ta đẩy ra từ bên ngoài trước một bước.

“Đội trưởng Giang.” Viên cảnh sát đứng sang một bên.

Giang Khoát nghe thấy tiếng, trước tiên nhìn về phía ABC đang ngồi ở phía trong cùng căn phòng.

ABC nhìn thấy Giang Khoát, lập tức đứng bật dậy, chỉ vào vào người anh để mắng: “Kong, you are a sneaky low-life crip! I don"t let you have your own way! You wretch!” (Kong, anh là một tên thấp kém lươn lẹo! Tôi sẽ không để anh được như ý đâu! Đồ khốn!)

Giang Khoát không đếm xỉa đến anh ta, nhìn sang viên cảnh sát bên cạnh mình, “Đã hỏi ra được gì chưa?”

“Anh ta không chịu nói gì cả, chỉ gào lên đòi gặp anh.”

“Ừm.” Giang Khoát đi đến bên bàn, nhìn hồ sơ thẩm vấn trống không, đầu ngón tay gõ vào chiếc bàn sắt hai cái, “Hai cậu ra ngoài đi, để tôi hỏi.”

Hai viên cảnh sát gật đầu, đặt bút và hồ sơ thẩm vấn ở giữa bàn rồi đi ra ngoài.

ABC thấy hai người kia đã ra ngoài, lúc này anh ta cũng bình tĩnh hơn một chút, lại bắt đầu trưng ra vẻ mặt ngạo mạn, quay sang Giang Khoát hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại ghế.

Giang Khoát cũng mặc kệ anh ta, trực tiếp ngồi vào sau bàn, móc thuốc ra, ngồi hút thuốc một mình.

Khi anh còn chưa hút xong điếu thuốc, ABC là người không nhẫn nhịn được trước tiên.

“Don"t think you can make a fool out of me! Kong.” (Kong, đừng nghĩ rằng anh có thể biến tôi thành thằng ngốc!)

Giang Khoát liếc qua máy quay phim ghi âm hiện lên chấm đỏ bên góc bàn, dụi đầu thuốc vào hồ sơ thẩm vấn.

Hai trang giấy A4 mỏng manh lập tức bị đốt ra một vệt cháy xém màu đen, nhưng còn chưa kịp lan dần ra xung quanh thì chấm lửa đỏ ở chính giữa đã bị người ta dập tắt hoàn toàn.

“Nói tiếng Trung.” Giang Khoát buông ngón tay khỏi đầu lọc thuốc lá, ánh mắt từ điếu thuốc quằn quèo cắm vào mặt giấy trên bàn, chuyển sang ABC ngồi ở phía đối diện cách đó không xa.

“Kong, oh, Giang Khoát, anh đừng quên...” ABC lập tức không biết phải nói như thế nào, lông mày nhíu lại, dứt khoát chuyển sang nói tiếng Anh quen thuộc: “Don’t forget, grandpa is waiting for me. I have run out of patience.” (Đừng quên ông nội vẫn đang đợi tôi. Tôi hết kiên nhẫn rồi.)

Giang Khoát nghe thấy thế, lập tức thu lại ánh mắt nhìn anh ta trước đó, cụp mắt lấy hộp thuốc trên mặt bàn, dốc một điếu thuốc ra.

Thấy Giang Khoát lại sắp sửa bật lửa hút thuốc, hoàn toàn không có ý định để ý đến mình, ABC tức tối nghẹn họng một hồi, cuối cùng vẫn biết điều đổi sang tiếng Trung, “Giang Khoát, ông nội, đang đợi tôi.”

“Chà.” Giang Khoát nhấc tay đóng nắp chiếc bật lửa đang được bật lại, trong miệng ngậm một đoạn thuốc lá, nhìn về phía ABC, “Thì ra cuối cùng cũng nhớ ra phải nói như thế nào rồi ha?”

ABC căm phẫn trừng anh.

Giang Khoát hoàn toàn không bận tâm ánh mắt của ABC, “Mấy ngày quay về uống nướ© ŧıểυ ngựa đã làm tịt cổ họng của cậu rồi à, ngay cả tiếng Trung cũng không biết nói.”

“Anh bắt tôi, làm cái gì? Ông nội mà biết, xem có tha cho anh không!” ABC hầm hừ oán trách.

“Nhãi ranh vẫn còn nhớ đến ông cụ Hoắc nhỉ.” Giang Khoát đứng dậy đi vòng qua bàn, đến trước mặt ABC, “Tôi còn tưởng rằng chút nướ© ŧıểυ ngựa kia đã rửa trôi não của cậu rồi đấy Hoắc Duệ.”

Hoắc Duệ bặm môi, lần này không già mồm nữa.

Giang Khoát thấy anh ta không hó hé gì nữa, lại bật lửa châm thuốc.

“Cho tôi một hơi.” Hoắc Duệ duỗi tay ra.

Giang Khoát cụp mắt nhìn anh ta một cái, mất kiên nhẫn “chậc” một tiếng, đưa điếu thuốc đến trước mặt anh ta.

Hoắc Duệ giơ tay kẹp điếu thuốc, cúi xuống rít mạnh một hơi, chất nicotin gây nghiện lẫn trong khói thuốc len lỏi trong khoang miệng xuống đến phổi rồi lại từ từ nhả ra luồng khói từ trong khoang mũi.

Rít xong một hơi thuốc, cảm xúc của anh ta cũng bình tĩnh hơn nhiều.

“Ông nội, bảo anh đến đây sao?”

Giang Khoát nhìn cậu ta, “Về nước được 7 ngày, chơi cả 7 ngày, từ Bắc Kinh xõa đến tận thành phố Giang, ông cụ không tìm cậu thì tìm ai.”

“Hey, just jet-lagged. You know, I...” Hoắc Duệ đang định nói tiếp, ngẩng lên liền nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Giang Khoát, lập tức đổi sang nói tiếng Trung một cách khó khăn: “Được, được, em quay về. Right now! Anh mua vé cho em, chuyến bay, đưa em về.”

Anh ta ra sức sai khiến nghe sao mà nhẹ nhàng, Giang Khoát chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái, sau đó cầm điện thoại đi thẳng ra bên ngoài.

Hoắc Duệ thấy anh đi, cũng đứng dậy chuẩn bị đi cùng anh, nhưng lại thấy Giang Khoát đã kéo cánh cửa phòng thẩm vấn, bước ra ngoài liền tiện tay khóa cửa lại, hoàn toàn không có chút ý định quan tâm đến anh ta.

“Kong?” Hoắc Duệ có dự cảm không lành.

Dựa vào sự hiểu biết không nhiều cũng chẳng ít của anh ta với Giang Khoát, ông anh này chỉ cần hoàn thành chuyện mà trưởng bối giao cho, những chuyện còn lại như chuyện của đám cháu chắt như anh ta... chắc chắn không thể trông cậy vào Giang Khoát.

Bụng dạ cực kỳ xấu xa.

“Kong!” Hoắc Duệ gào to lên, hy vọng mấy năm không gặp bây giờ Giang Khoát chí ít cũng có lương tri hơn.

“Cứ giam hai ngày đi đã.”

Không biết Giang Khoát đang nói chuyện với ai, Hoắc Duệ nghe giọng điệu nhịn cười của anh, trong đầu tự tưởng tượng ra khuôn mặt tươi cười giả lả của Giang Khoát.

Mẹ nó, cái lão này vẫn y hệt như lúc nhỏ, đúng là không phải là người.

“Fucking you! Kong!” Hoắc Duệ hai ba bước chạy đến trước cửa, gào rống vào ô cửa sổ có ba thanh sắt giữa cánh cửa.

“Hay là nhốt chú em thêm hai ngày nữa nhé?” Giang Khoát lại lộn trở lại, bàn bạc với anh ta cách ô cửa.

“Anh dựa vào đâu mà giam tôi! Tôi muốn luật sư! Lawyer, lawyer!”

“Theo Điều luật hình phạt hành chính công an, mua bán mại da^ʍ sẽ bị giam giữ từ 10 đến 15 ngày, nếu tình tiết nhẹ hơn thì bị giam giữ dưới 5 ngày. Hoắc Duệ tôi đã nhân nhượng với cậu rồi mà cậu vẫn không hài lòng?”

“Tôi vẫn chưa hài lòng.” Hoắc Duệ không phục.

Giang Khoát nhướng mày nói: “Hay là đợi ông cụ đến chuộc cậu ra đi.”

“Đệt! Anh...” Hoắc Duệ vừa nghe thấy thế thì đau cả đầu, bị ép bức đến nỗi phun cả tiếng chửi thề trong nước ra.

Nếu để ông cụ cựu Hồng quân cương trực nhà anh ta biết chuyện anh ta ra ngoài gọi gái, Hoắc Duệ có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, hai cái chân chó của mình nhất định không giữ lại được.

“Anh Khoát, anh Giang, đội trưởng Giang...” Hoắc Duệ liên tục van nài, lúc này bị dọa sợ đến nỗi nói năng không vấp váp một chút nào: “Đừng mà, không được đâu, em chết chắc đó...”

Giang Khoát chẳng mảy may động lòng.

Khuôn mặt của Hoắc Duệ mếu máo như sắp khóc đến nơi. Anh ta lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, không quá gần gũi với ông bà nội ở trong nước nhưng bà nội là người yêu thương cháu chắt điển hình, vô cùng chiều chuộng anh ta, cũng chỉ có bà nội là thương anh ta nhất nhà. Còn ông nội thì... phải biết rằng, hồi nhỏ nếu không nghe lời, bố mẹ những đứa trẻ khác đều lấy tên hề Pennywise ra dọa dẫm chúng, còn mẹ anh ta lúc nào cũng lấy ông nội ra để dọa nạt anh ta, hơn nữa dọa lần nào cũng hiệu quả lần đấy.

Ai bảo khuôn mặt nghiêm nghị của ông nội toàn là bóng đen trong tuổi thơ của anh ta cơ chứ.

“Where’s Mendy?” Hoắc Duệ đột nhiên “sáng dạ” trở lại.

Giang Khoát không chịu thả anh ta ra, vậy thì thả Mendy cũng được, chí ít thì khi ông nội đến đây thì cũng chẳng ma nào làm chứng nữa.

Dĩ nhiên Giang Khoát có thể hiểu ý tứ trong câu hỏi này của anh ta, anh lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp xoay người đi khỏi đó, nhốt hết những tiếng gào khóc đau khổ cực điểm của Hoắc Duệ ở lại trong phòng thẩm vấn.