Chương 5 Người phụ nữ 34D

Đêm khuya, nơi cuối hành lang.

Tịch Thính kiên nhẫn ngồi trong phòng thẩm vấn không người một lúc lâu, từ đầu chí cuối chẳng có người nào đến thẩm vấn một hai câu. Cô cảm thấy lạnh vô cùng, lại nóng lòng muốn đi khỏi đây, nhưng nhìn cánh cửa đã khóa chặt lại nghĩ đến chiếc điện thoại “vật chứng” bị Giang Khoát không nói không rằng thu mất kia...

Chẳng biết phải làm sao.

Nếu phải đợi nữa thì trời sẽ sáng mất, cô còn phải nhanh chóng đến bệnh viện. Tịch Thính suy nghĩ đến đau cả đầu, cô định đi đến song cửa sổ trên cánh cửa nhìn ra ngoài lần nữa.

Cô vừa mới nhấc đôi chân bị lạnh đến cứng đờ trong căn phòng không chút ấm áp này lên, ổ khóa bên ngoài đã được người khác mở ra từ bên ngoài. Tịch Thính dừng động tác lại, đứng im tại chỗ, nhìn thấy Giang Khoát đẩy cửa đi vào phòng.

“Cảnh sát Giang, anh đến thả tôi đi sao?” Tịch Thính thu cảm xúc mất kiên nhẫn lại, nở nụ cười ngoan ngoãn với Giang Khoát.

Nhưng hôm nay cô trang điểm rất đậm, quả thực không thể nhìn ra vẻ ngoan ngoãn trong đôi môi đỏ thắm và đôi mắt đen tuyền.

Giang Khoát hờ hững liếc cô một cái rồi trở tay đóng cửa lại, bước đến bên chiếc bàn nằm chính giữa, kéo ghế ra ngồi xuống. Anh nhìn tờ hồ sơ trắng tinh trên bàn, mở nắp bút bằng một tay.

“Họ tên.” Anh hỏi.

Nhìn bộ dạng này của anh ta chắc chắn là sẽ làm theo tiến trình rồi. Tịch Thính bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi, ngồi xuống chiếc ghế cách chiếc bàn không xa, điều chỉnh lại vẻ mặt và nụ cười, đáp: “Mendy.”

Giang Khoát nghe thấy thế, bất giác nhíu mày, ngòi bút vừa chạm lên mặt giấy hồ sơ lập tức khựng lại. Anh ngước lên nhìn cô, ngữ khí không mấy tốt lành: “Nói theo tên trên thẻ căn cước.”

“A, thẻ căn cước hả, tên tiếng Trung của tôi quê mùa lắm.” Nụ cười của Tịch Thính vẫn không đổi, “Tên là Lý Hồng.”

Tên tiếng Anh, tên tiếng Trung, tuổi tác, địa chỉ, quốc tịch là gì, ngay từ khi nhận được đơn hàng đầu tiên vào ba năm trước, cô đã thuộc lòng những thông tin mà Cù Hi đưa cho cô.

Chỉ cần tố chất tâm lý của cô vững vàng, kéo dài thời gian đợi Khôi Tử đến bảo lãnh cho cô thì mọi chuyện có thể kết thúc một cách êm đẹp.

Có điều lần đầu tiên cô bị bắt quả tang tại chỗ lại gặp đúng tay cảnh sát như người đàn ông này, đúng là khó giải quyết mà.

Nhìn ánh mắt bình tĩnh dò xét của Giang Khoát, trống ngực Tịch Thính đập thình thịch nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười không một chút sơ hở.

“Bao nhiêu tuổi*?” Lại thấy anh ta hỏi tiếp.

*(多大) vừa có nghĩa là bao nhiêu tuổi, vừa có thể hiểu là bao lớn.

“Không nhìn ra sao?” Tịch Thính nghe thấy thế, làm bộ làm tịch cúi xuống nhìn cơ thể mình. Trên người cô vẫn khoác chiếc áo jaket của Giang Khoát, dưới chiếc áo khoác là chiếc váy liền màu đen bó sát cực kỳ tôn dáng của cô.

Cô cố tình ưỡn ngực lên, “34D.”

Một câu trả lời ông nói gà bà nói vịt, hết sức vô tội và thẳng thắn. Hết cách rồi, Tịch Thính biết rõ mình nhất định phải gây rắc rối để câu giờ, hơn nữa càng kéo dài lâu càng tốt.

Cho dù cô khai toàn thông tin giả thì cũng không bị cảnh sát điều tra ra quá nhiều.

Nếu càng để cảnh sát biết được nhiều, càng không có lợi với cô. Cũng đành chịu thôi, ai bảo cô là kẻ làm chuyện xấu nhiều lần cơ chứ.

“Cạch” một tiếng, âm thanh lanh lảnh vang lên trong căn phòng trống.

Tịch Thính ngẩng đầu nhìn về phía Giang Khoát, hóa ra anh ta ném cây bút trong tay lên trên bàn.

“Sao thế ạ? Cảnh sát Giang.” Tịch Thính trợn tròn mắt, nói bằng giọng đầy hoảng hốt.

“Một tháng trước, pháp nhân Diêu Phong Chí của công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Chí ở thành phố lân cận đã biển thủ 300 vạn tiền công quỹ. Sau khi phạm tội, ông ta đã tự nguyện ra đầu thú, đồng thời khai nhận lý do tham ô là do bị kẻ gian dùng các bức ảnh giao dịch mua da^ʍ phi pháp tống tiền.” Giang Khoát chậm rãi nói. Thấy Tịch Thính ngồi phía đối diện từ đầu đến cuối không có bất cứ phản ứng gì, anh lại nói tiếp: “Nói một cách khác, chính là bị dính vào Bẫy thần tiên.”

Tịch Thính mắt chữ “a” mồm chữ “o” nói: “Hóa ra Bẫy thần tiên lại kiếm được nhiều tiền như thế ư?”

Đây trái lại không phải Tịch Thính giả bộ nói thế, cô thực sự chưa từng gặp được phi vụ nào lớn như thế, Cù Hi cũng chưa từng nhắc đến cái người tên là Diêu Phong Chí kia với cô bao giờ.

Trên thực tế, trong mấy năm nay cô làm tổng cộng cũng chưa được bao nhiêu phi vụ, hơn nữa lần nào Cù Hi giao việc cho cô thì cũng là những phi vụ đáng tin đến không thể đáng tin hơn. Cô nhất định phải học được cách kiếm tiền nhanh từ trong hình thức lừa đảo này. Nhưng cô cũng nghe nói ông chủ của Cù Hi không phải người thiếu tiền, cho thủ hạ dựng nên những cái bẫy này chẳng qua cũng là để nắm thóp mấy kẻ háo sắc mà thôi.

Vì thế sếp lớn chỉ có mục đích là nắm được điểm yếu, thế thì số tiền thù lao mà những tay sai như Tịch Thính nhận được, dĩ nhiên không phải cái giá mà một hai tên dê già kia có thể để mình bị bắt chẹt tùy tiện được.

Vì thế thật sự không có quá nhiều tiền, chỉ đủ để chi trả tiền thuê hộ lý và phí điều trị cho mẹ cô mấy năm nay. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bảo cô đi làm công việc chính đáng, thì cô chắc chắn không thể gom đủ con số này.

Vứt bỏ tôn nghiêm và sự khẳng khái của mình, rồi lại bán nụ cười của mình trong thấp thỏm lo âu hết lần này đến lần khác, đổi lại được một số tiền thù lao vừa phải. Chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ đến việc tìm Cù Hi để hỏi con đường kiếm được nhiều tiền hơn sao?

Dĩ nhiên là Tịch Thính đã từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng khi những lời đó đến bên miệng, cuối cùng vẫn bị cô nuốt lại vào trong bụng.

Trong xã hội hiện nay còn có con đường kiếm tiền nào mà không có trên đời? Quan trọng là cô có trả được cái giá của con đường đó hay không thôi.

Dưới gầm trời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí, cô thật sự muốn để mình hoàn toàn sa vào con đường này chỉ vì tiền ư?

Nghĩ đến tấm bằng tốt nghiệp trường học danh giá mà mình mới nhận được, cô gái trẻ trong ảnh có gương mặt trong sáng xinh đẹp, ấp ôm một niềm hi vọng vô hạn.

Là sống tạm bợ cho qua ngày, hay nắm giữ tương lai của mình?

Người thông minh chắc chắn sẽ chọn vế thứ hai.

Giang Khoát ngồi ở phía đối diện không đáp lời cô, cũng không nói tiếp nữa. Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, soi xét vẻ mặt không lộ một sơ hở của cô mà chẳng nói lời nào.

Đối mặt với gương mặt xinh đẹp yêu kiều đầy vẻ vô hại cùng với những lời thoái thác kín đáo hợp lý của người phụ nữ này, mạch suy nghĩ của Giang Khoát không tự chủ được mà thả trôi trong giây lát. Trong đầu anh chợt hiện lên vẻ yếu đuối thoáng hiện lên trên khuôn mặt được phản chiếu trên ô cửa kính ở hàng ghế sau xe, vào lúc pháo hoa bung nở rực rỡ của cô.

Quyến rũ, ngoan ngoãn, vô tội, yếu đuối, ma mãnh, bạo dạn, khôn khéo..

Người phụ nữ này, rốt cuộc có bao nhiêu gương mặt đây?

Mẹ nó, đúng là đáng sợ thật.