Chương 6 Những ngôi sao viết đầy chữ

“Cảnh sát Giang, anh còn hỏi nữa không? Nếu không có gì hỏi nữa, lúc nào tôi có thể đi vậy?”

Tịch Thính hơi nghiêng người, khuỷu tay chống vào tay vịn của ghế, lòng bàn tay bưng lấy cằm, nghiêng đôi mắt cười đối diện với Giang Khoát nhìn xoáy vào cô từ nãy tới giờ.

“Đi? Đi đâu?” Giang Khoát ngồi trên chiếc ghế sắt, một tay gác lên đùi, một tay gác lên bàn, động tác thư thái nhưng vẻ mặt thì chẳng dễ coi lắm.

Tịch Thính uể oải ngáp một cái, chớp chớp đôi mắt giăng mắc sương mù, “Dĩ nhiên là về nhà đi ngủ rồi, đã khuya lắm rồi nhỉ.”

“Muốn đi ngủ sao, đã khai hết chuyện phạm pháp chưa?”

Tịch Thính nghe thấy thế lập tức nhíu mày bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, thấp giọng trách cứ: “Cảnh sát Giang, anh không được nói bừa đâu nha. Lúc này tôi ở đây trả lời câu hỏi chỉ đơn thuần là để phối hợp với công việc của những người đầy tớ nhân dân như các anh mà thôi. Tôi là một công dân làm việc hợp pháp, chưa làm bất cứ chuyện xấu nào, ngay cả lúc bình thường đến xả rác bừa bãi tôi cũng không dám làm nữa là.”

“Cũng có nghĩa là, cô cũng không hề hay biết về chuyện của Diêu Phong Chí?”

Tịch Thính lắc đầu, “Tôi thề, tôi thật sự không quen ông ta.”

Giang Khoát không nói gì, anh quan sát kỹ càng từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt của Tịch Thính, nhưng không thể không nói, anh thực sự không thể nhìn ra bất cứ sơ hở nào.

Nói cách khác, quả thực người phụ nữ này không có vấn đề?

Cũng không hẳn như vậy.

Giang Khoát đứng dậy, chống tay lên bàn, ngón tay khẽ gõ vào mặt bàn, “Thế thì cô Lý à, cô chịu khó ở lại đây nhớ lại nhiều ký ức hơn nhé, bao giờ nhớ ra phải trả lời câu hỏi của tôi như thế nào thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”

“Ấy, anh làm gì vậy! Anh cũng không thể giam tôi ở đây mãi chứ?” Tịch Thính thấy anh định đi, cũng vội vàng đứng lên theo.

Lúc này cô thật sự không thể giữ bình tĩnh được nữa, vì nếu cô còn ở lại trong căn phòng này, cô thật sự sẽ bị chết vì cóng.

“Sao lại không thể, phối hợp với công việc của người đầy tớ nhân dân chẳng phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của những công dân làm ăn hợp pháp như cô sao?” Giang Khoát nhìn về phía cô, sự nghiêm túc và mất kiên nhẫn trong mắt trước đó cũng hơi tiêu tan phần nào vì cô đột nhiên để lộ ra vẻ mặt hoảng hốt chân thực.

“Cảnh sát Giang, tôi nhớ Điều 83 trong ‘Luật xử phạt hành chính Công an’ quy định, thời gian để cơ quan Công an triệu tập người khác để thẩm vấn, điều tra không được quá tám tiếng, đúng không?” Tịch Thính cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ là những ngón tay đang bám vào lưng ghế hơi dùng sức một chút.

Giang Khoát liếc nhanh những ngón tay trắng nõn bấm vào lưng ghế da của cô, “Cô Lý khá hiểu biết về luật pháp nhỉ.”

“Tình cờ đọc được mấy quyển sách ở lĩnh vực khác.” Tịch Thính cười lấy lệ.

“Thế thì tiếc quá, đọc sách thì phải đọc từ đầu đến cuối.” Giang Khoát nhìn cô, khuôn mặt dần hiện lên vẻ mất kiên nhẫn nhưng trong lòng lại cảm thấy châm chọc người này rất thú vị. “Đằng sau vẫn còn nửa câu nữa, trong tình huống phức tạp, có thể áp dụng quy định xử phạt tạm giữ hành chính theo quy định của pháp luật, thời gian điều tra và xác minh có thể kéo dài đến 24 giờ. Diêu Phong Chí, 300 vạn, chẳng phải là tình huống phức tạp hay sao.”

24h? Vậy mẹ cô phải làm thế nào đây!

“Tôi hoàn toàn không quen biết ông ta, anh muốn gán tội cho người khác...” Lúc này Tịch Thính đã nhíu mày, đôi mắt đã mất đi ý cười, nhìn trừng trừng vào Giang Khoát.

Nhưng cô còn chưa nói hết những lời phân trần phía sau, đột nhiên nghe thấy giọng nói oang oang của ABC vọng vào từ ngoài hành lang, “Giang Khoát, đâu rồi? You don"t sneak away and hide! I must find you soon, asshole!” (Anh đừng có chuồn rồi chốn mất! Tôi sẽ tìm ra anh sớm thôi, đồ khốn ạ!)

Tịch Thính lập tức im bặt, không nhịn được nhìn sang Giang Khoát, thấy hàng lông mày của anh ta vừa mới giãn ra một cách khó hiểu, bây giờ lại cau chặt lại.

Vào lúc Giang Khoát nhấc bước định đi ra ngoài, Tịch Thính vẫn gọi giật anh lại, “Đội trưởng Giang, sao anh ta được thả ra rồi mà tôi vẫn còn bị giam ở đây? Cho dù các người quen biết nhau, anh cũng không được vì việc tư mà làm trái quy định chứ.”

Giang Khoát nhìn cô một cái, chẳng đoái hoài đến cô nữa, bước thẳng ra bên ngoài.

Vừa mới mở cửa ra, đúng lúc đó Hoắc Duệ cũng đi đến trước cửa. Anh ta lướt qua bả vai Giang Khoát nhìn ra đằng sau một cái, vẻ mặt bất chợt trở nên sinh động, “Mendy!”

“Hi, Chris.” Tịch Thính giơ tay đến bên má, ngón tay khẽ nhúc nhích mấy cái, mỉm cười chào anh ta.

Nếu ABC có thể ra khỏi đây thì cô cũng có thể ra khỏi đây giống anh ta đúng không? Dù gì hai người cũng bị bắt giam vào đây mà chẳng có lý do nào. Bây giờ ABC đã chào hỏi cô một cách công khai như thế này, Tịch Thính cho là Giang Khoát chắc chắn không thể ỷ thế được nữa.

Nhưng rất rõ ràng, Giang Khoát lại không cho là như vậy.

Anh thuận tay đóng cửa lại, hoàn toàn ngăn không cho Mendy và Chris đối mặt với nhau.

“Làm ầm cái gì đấy? Cậu tưởng chỗ này của tôi mở kỹ viện à?” Giang Khoát sẵng giọng quát Hoắc Duệ.

Hoắc Duệ không sợ anh, duỗi tay kéo Giang Khoát qua một bên, sán lại gần ô cửa sổ trên cánh cửa, nói cực kỳ thân thiết: “Mendy, don"t worry, leave everything to me!” (Đừng lo Mendy, cứ để mọi việc cho tôi.)

Nói xong, anh ta còn cố tình liếc xéo Giang Khoát một cái, ra vẻ ta đây. Thực ra anh ta không có hứng thú đặc biệt với Tịch Thính, cũng không định nghĩ cách cứu cô ra, anh ta chỉ muốn làm trái ý Giang Khoát, chọc cho anh tức chết.

Ai bảo Giang Khoát mách lẻo với ông nội, còn khăng khăng muốn giam anh ta ở cục cảnh sát. Phải biết rằng anh ta là một thiếu gia vô cùng cao quý ở Mỹ, có chỗ chơi bời nào mà anh ta chưa từng nhìn thấy.

Ban đầu anh ta còn tưởng là mình sẽ chết chắc, ai ngờ ông nội căn bản không đích thân đến tóm anh ta, chỉ cho chú Lý trong nhà đưa anh ta về. Chú Lý lại là bạn thân lớn lên cùng với bố anh ta từ nhỏ, đối xử rất tốt với cháu đích tôn nhà họ Hoắc, những chuyện còn lại...

Hoắc Duệ tính toán một phen, sau khi đã có được chỗ dựa, việc đầu tiên sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn chính là đến tìm Giang Khoát để trút giận.

Giang Khoát chẳng hề nao núng với cái trò cáo mượn oai hùm của anh ta, một phát tóm lấy cổ gáy của anh ta, xách anh ta từ ô cửa sổ qua một bên, “Mấy năm không gặp giờ có bản lĩnh rồi hử? Tôi thấy có vẻ cậu ngứa da đúng không, Hoắc Duệ?”

Tịch Thính ở trong phòng cũng vội vàng đến trước cửa sổ, đôi giày cao gót đã giúp tầm nhìn của cô vừa vặn xuyên qua thanh sắt nhìn thấy hai người ở ngoài cửa. Cô lên tiếng đúng lúc: “Cảnh sát Giang, đừng quên bây giờ là xã hội hài hòa nha, cảnh sát không được đánh người, với cả, nhớ là phải công bằng ngay thẳng.”

“Thanks, Mendy!” Hoắc Duệ bị Giang Khoát kiềm chế không thể quay mặt lại được, đành đưa lưng về phía Tịch Thính giơ tay lên ra hiệu cảm ơn cô.

Giang Khoát nghiêng mặt qua nhìn cô một cái, không đáp trả mà trực tiếp túm Hoắc Duệ đang kêu gào đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cục cảnh sát anh đã giao Hoắc Duệ cho chú Lý, rồi lại nghe chú Lý lải nhải mấy câu thay ông cụ Giang, điện thoại của Giang Khoát đổ chuông cứ như được hẹn giờ.

Anh tạm biệt chú Lý qua loa, nhìn Hoắc Duệ và chú Lý ngồi vào chiếc xe có rèm che, anh mới bắt máy.

Tịch Thính giẫm giày cao gót “lộc cộc” mấy vòng trong phòng thẩm vấn, nhưng càng đi đôi chân dưới vạt váy càng lạnh. Chẳng còn cách nào khác, cô đành co người lại, cố gắng trùm chiếc áo jacket đen bao kín chân mình.

Giang Khoát vừa vào phòng liền nhìn thấy bộ dạng co ro thành cây nấm trên mặt đất của Tịch Thính.

Tịch Thính nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu lên, cô định đứng lên nhưng đôi chân ngồi xổm đã hơi tê tê, dứt khoát không động đậy nữa.

“Làm gì?” Tịch Thính đã lạnh sắp chết đến nơi, chẳng buồn nói năng tử tế với tên đầu sỏ này nữa.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của Giang Khoát lại kéo cửa ra thêm một chút, “Không đi sao?”

Tịch Thính hoài nghi nhìn anh một cái rồi lại nhìn cánh cửa được mở ra một nửa, đứng lên, “Sao thế, bây giờ tôi lại được đi rồi à?”

Giang Khoát nhướng mày lên, móc chiếc điện thoại của cô ở trong túi ra, đưa cho cô, “Hết cách, xã hội hài hòa mà.”

Tịch Thính không tin, đi qua nhận lấy điện thoại rồi đứng ở bên cửa như đang thăm dò, nhận ra Giang Khoát đúng là chỉ mở cửa cho cô mà không làm gì khác.

Xem ra đúng là Cù Hi hoặc Khôi Tử đã khơi thông mối quan hệ cho cô rồi.

Tịch Thính nghĩ đến đây bèn lườm người đàn ông đang mở cửa cho cô một cái, khinh thường “xùy” một tiếng rồi nhấc chân đi thẳng ra bên ngoài.

Lúc chưa nhờ quan hệ thì tỏ ra hung dữ như muốn nuốt chửng cô vậy, giờ đây có người giúp cô đánh tiếng, anh ta lập tức tỏ thái độ ân cần với mình ngay.

Ha, cái loại đầy tớ nhân dân chó má gì thế không biết.

Tịch Thính thầm mắng anh ta.

“Một cô bé vắt mũi chưa sạch, đừng học theo mấy người không đàng hoàng đến khách sạn.” Giang Khoát cũng không biết mình bị làm sao nữa, thấy Tịch Thính đi qua trước mặt anh, anh chợt nhớ đến dáng vẻ cô quấn khăn tắm đứng trong phòng khách sạn, chẳng hiểu sao lại thốt ra một câu như này.

Chính anh cũng cảm thấy mình cứ như bị thần kinh vậy.

Tịch Thính cũng dừng bước vì câu nói này, xoay đầu qua nhìn Giang Khoát, lần này trong mắt không có một chút ý cười nào, “Cảnh sát Giang, anh đã nói với Chris câu này bao giờ chưa?”

Giang Khoát nhíu mày, không hiểu ý của cô.

Tịch Thính thấy vẻ mặt này của anh là biết anh chưa từng nói với ABC những lời như thế này, ngay tức khắc trên mặt cô đã có thêm nụ cười đầy lạnh lùng.

“Thế mà tôi lại không biết hóa ra cảnh sát Giang lại có suy nghĩ phiến diện dập khuôn với phụ nữ như vậy. Làm sao, chuyện đàn ông có thể làm, còn mấy cô gái nhỏ thì không được à?”

**

Tịch Thính về nhà một chuyến trước khi đến bệnh viện.

Nhà trọ của cô là một căn phòng ở ghép gần làng đại học.

Căn phòng 150 mét vuông được chia thành ba gian phòng ngủ, một phòng chung và một nhà vệ sinh. Cũng may là ngoài cánh cửa chống trộm lớn của căn phòng ra, mỗi gian phòng cũng có cửa ra vào có khóa độc lập, vừa riêng tư vừa an toàn. Hơn nữa những người ở ghép gần trường học tính cách đơn giản, giá nhà phải chăng, Tịch Thính rất hài lòng.

“Chị cũng về muộn nhỉ.”

Lúc Tịch Thính đang đứng ở huyền quan mở cửa phòng mình, đúng lúc cô đàn em Hà Mộng Lị mở cánh cửa chống trộm đi vào nhà.

“Ừm.” Tịch Thính đẩy cửa, rút chìa khóa ra rồi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một thanh niên theo sau cô ấy đi vào trong nhà.

Người thanh niên kia cúi xuống nói vào tai Hà Mộng Lị nhưng ánh mắt lại nhìn vào người Tịch Thính.

“Chị vào trước đây.” Tịch Thính chào xong liền đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Cách một cánh cửa chống trộm vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của cặp nam nữ. Nghĩ đến ánh mắt của tên thanh niên kia... Tịch Thính dám cá rằng hắn ta không phải hạng người tốt đẹp.

Nhưng Tịch Thính nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, dù gì cô cũng không thân thiết với Hà Mộng Lị, cần gì vào can dự vào cuộc sống của người khác.

Cô nhanh chóng mở tủ quần áo ra, thay sang một bộ đồ vừa có tác dụng giữ ấm vừa mang hơi hướng học sinh, đôi chân cũng từ từ khôi phục lại nhiệt độ dưới lớp quần nỉ lót lông ấm áp. Cô nhìn chiếc áo jacket màu đen bị cô vứt lên bàn, bắt đầu soi vào chiếc gương treo trước cửa sổ, tẩy trang một cách mau lẹ.

Khi mọi thứ đã ổn thỏa, cô nhìn chiếc lọ thủy tinh lặng lẽ phơi mình dưới ánh trăng trên bệ cửa sổ.

Chiếc lọ thủy tinh màu xanh biển sâu dưới ánh trăng thanh tịnh loáng thoáng có thể nhìn thấy những ngôi sao đầy ắp trong lọ.

Bước chân đang định đi ra bên ngoài chợt đổi hướng, Tịch Thính tìm được giấy bút trên bàn, viết ra: [Mong là lần này mẹ tỉnh lại thật.]

Cô gấp mẩu giấy thành hình ngôi sao năm cánh đầy đặn một cách thành thạo, khóe mắt lại nhác thấy chiếc áo jacket đen lẳng lặng nằm cách chiếc lọ không xa.

Đôi tay đang gấp sao của Tịch Thính hơi khựng lại, sau đó cô nhanh chóng gỡ ngôi sao ra, cầm bút viết thêm một dòng chữ ở phía bên dưới:

[Suốt ngày đánh Nhạn, hôm nay để Nhạn mổ mắt. Nhưng may thay, là một chú Nhạn đẹp trai.]