Chương 7 Thiên nga trắng kiêu kỳ

Khi Tịch Thính ra khỏi taxi, cô nhìn qua hàng chữ đèn led chuyển động dưới mái hiên bệnh viện, bên góc phải tấm biển hiển thị thời gian 03:37.

Một cơn gió thổi qua, mang theo không khí lạnh lẽo vào giữa đông. Tịch Thính duỗi hai tay khép chặt áo phao, đi vào bệnh viện trước khi hừng đông ghé đến.

Thang máy chầm chậm đi lên, Tịch Thính soi vào vách thang máy sáng loáng như gương, kiểm tra lại xem trên mặt mình còn sót lại lớp trang điểm đậm hay không.

Tất nhiên là lớp trang điểm đã được tẩy sạch, nhưng ánh sáng rực rỡ lại soi rõ quầng thâm nhàn nhạt dưới bầu mắt và tơ máu trong đôi mắt. Tịch Thính giơ tay lên miết qua một cái, màu đen vẫn không hề giảm bớt chút nào.

Cô hơi hối hận vì lúc nãy không bỏ chút thời gian ra đánh phấn che khuyết điểm, không biết vào phòng bệnh có nhìn rõ không. Tịch Thính nhíu mày, không khỏi cảm thấy ảo não.

Trong lúc cô đang tự nói chuyện với mình, thang máy đã lên đến nơi. Con số 10 ở bên cạnh cửa thang máy vụt tắt trước tiên, sau đó cửa thang máy chậm rãi thu sang một bên.

Tịch Thính bước ra khỏi thang máy lại quay đầu lại nhìn một cái, cách xa một chút, vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô hiện lên trong vách thang máy không còn rõ ràng như trước nữa.

Tịch Thính âm thầm thở phào một hơi.

Đi ngang qua quầy y tá, cô y tá đang cắm cúi dưới quầy lễ tân nghe thấy tiếng ngẩng lên nhìn, thấy Tịch Thính thì lập tức nở nụ cười, “Không phải em nói là đi công tác sao, đến nhanh phết nhỉ.”

“Vâng.” Tịch Thính cũng cười với chị ta.

“Hôm nay bác sĩ Trần đã đi xem dì mấy lần, nhưng không may là không nhìn thấy dì tỉnh lại lần nào, anh ấy chẳng còn cách nào khác, cuối cùng vẫn nói là mai làm kiểm tra xong mới đưa ra kết luận.” Nữ y tá nói đến đây, đứng dậy gác tay lên quầy gỗ rồi ngoắc ngoắc ngón tay với Tịch Thính.

Tịch Thính ghé lại gần chị ta cách quầy làm việc.

“Chị hộ sỹ nói rồi, chị ấy tận mắt nhìn thấy đó, thật sự là tay của dì đã động đậy. Theo lý mà nói, nếu tay đã động đậy thật thì đến 80 % là dì đã tỉnh rồi, không chừng bây giờ chỉ đang ngủ thôi, em cũng đừng lo lắng.”

“Vâng.” Nụ cười của Tịch Thính càng tươi hơn, “Cảm ơn chị.”

“Cảm ơn chị gì chứ, chi bằng em cảm ơn bác sĩ Trần ấy, hôm nay anh ấy đi đi về về mấy lần đấy.”

“Anh ấy đâu ạ?” Tịch Thính hỏi.

“Vừa nãy vẫn còn ở đây mà, giờ không biết đi đâu rồi. Chị đi tìm anh ấy giúp em nhé?”

Mấy y tá luân phiên trực ban ở đây khá thân thiết với Tịch Thính. Mặc dù Tịch Thính nhỏ tuổi hơn bọn họ nhưng rất biết cách đối nhân xử thế. Những món ăn vặt ngon lành, những món đồ nhỏ lạ mắt thú vị, những món đồ trang điểm, mặt nạ dưỡng da đang nổi lúc bấy giờ... mặc dù đều không phải những món đồ đắt đỏ, nhưng họ không thể từ chối Tịch Thính cứ cách ba đến năm ngày lại mang đến cho bọn họ. Hơn nữa cô vừa khéo miệng vừa xinh đẹp, vì thế trong số những y tá trực ban không ai là không thích cô.

“Không cần đâu ạ, em chỉ đến thăm mẹ em một lát.” Tịch Thính xua xua tay, “Em vào xem trước nhé.”

Y tá gật đầu, nhìn theo cho đến khi cô đi đến căn phòng bệnh cuối hành lang, mới ngồi về chỗ.

Những ngọn đèn tiết kiệm năng lượng được khảm vào trần nhà trên hàng lang nối đuôi nhau, ánh sáng xán lạn chiếu vào trong căn phòng đang đóng chặt cửa qua ô cửa sổ. Tịch Thính nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, ánh sáng rạng rỡ dần dần biến mất khỏi sàn nhà dưới ô cửa sổ rồi lại tập trung hắt vào phòng qua khe cửa lớn dần.

Trong phòng bệnh yên tĩnh không bật điện, ánh sáng đổ xuống sàn nhà phản quang tứ phía như đang cố gắng phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng nhờ nhờ. Tịch Thính nương theo chút ánh sáng này, loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng đang ngồi trên giường.

Trái tim cô chợt giật thót một cái, cô giơ tay bật công tắc đèn bên cạnh ngưỡng cửa lên.

Ngay tức khắc cả căn phòng ngập trong ánh đèn sáng trưng, ánh sáng chói mắt khiến người đàn bà mặc áo bệnh nhân màu xanh trắng trên giường bệnh phải nhắm tịt mắt lại.

Tịch Thính đứng đực tại chỗ nhìn bà, sau một thoáng hoàn hồn lại, vành mắt cô lập tức đỏ quạnh.

“Mẹ ơi...”

**

“Anh ấy ngủ chưa?” Văn Khánh gõ tập tài liệu trong tay vào bàn làm việc của viên cảnh sát ngồi gần văn phòng của Giang Khoát nhất.

Viên cảnh sát nghển cổ lên nhìn vào văn phòng qua khung kính trong suốt, thấy đội trưởng Giang của họ đang ngồi sau bàn làm việc, đắp áo khoác cảnh sát lên trên mặt, gác đôi chân thon dài lên trên bàn, chẳng ai có thể nhìn ra anh đã ngủ hay chưa.

“Em không biết.”

Văn Khánh băn khoăn nhíu mày lại, “Anh ấy vào từ phòng từ khi nào?”

“Nghe nói nửa đêm đội trưởng Giang đã thẩm vấn ba nam một nữ mà đồn cảnh sát Thanh Sơn đưa đến. Buổi sáng em đến làm việc thấy bọn họ còn chưa kết thúc, lúc này... có lẽ cũng mới vào phòng chưa được lâu.”

“Lừa tôi thì cậu đi đời đó.” Văn Khánh dứ tập văn kiện vào cậu cảnh sát, lên tiếng dọa dẫm.

Viên cảnh sát cười hì hì, vô cùng biết điều đứng dậy mở cánh cửa kính trong văn phòng của Giang Khoát cho Văn Khánh.

Văn Khánh rón rén đi vào phòng, đi đến bên bàn đợi một lúc, thấy Giang Khoát vẫn bất động, anh ta không khỏi nhíu mày lại.

Xem ra là ngủ thật rồi...

Văn Khánh nhẹ nhàng xoay người tại chỗ, ai ngờ vừa mới xoay người lại liền đυ.ng phải chồng tài liệu trên bàn.

Má, toang rồi.

Văn Khánh nghe thấy tiếng Giang Khoát ở phía sau kéo áo khoác xuống, mặt anh ta lập tức nhăn nhó như quả mướp đắng. Giờ chỉ có thể đợi xem, lần này đội trưởng Giang có chứng bực bội khi thức dậy nghiêm trọng sẽ xử anh ta thế nào.

“Đội trưởng Giang.” Văn Khánh xoay người lại, cười còn khó coi hơn cả khóc.

Hai đầu lông mày Giang Khoát cau chặt lại nhưng trong mắt lại không thấy vẻ buồn ngủ nào.

“Đội trưởng Giang, anh chưa ngủ sao?” Lúc này Văn Khánh mới nhếch miệng cười cười, phát hiện ánh mắt của Giang Khoát càng lúc càng không tốt lành, anh ta lập tức chuyển chủ đề, đưa văn kiện trong tay cho Giang Khoát, “Lần này đồn cảnh sát Thanh Sơn đã làm theo những gì anh nói, suốt ngày bắt những vụ án có dính líu tới mại da^ʍ, nghe được phong thanh lập tức hành động, thế mà lại tình cờ bắt được người chúng ta đang cần bắt. Chẳng trách anh thẩm vấn suốt đêm, một mạch làm sáng tỏ đâu ra đấy. Vụ án kinh tế 300 vạn này á, chắc chắn anh sẽ giành được công đầu, lần này chắc chắn cấp trên sẽ phát cho anh bông hoa cài ngực đỏ chót.”

Giang Khoát không có tâm trạng nghe Văn Khánh lảm nhảm, duỗi tay nhận lấy văn kiện đọc qua một lượt, nhận ra đó là hồ sơ và đơn khởi tố sắp được gửi đến Viện kiểm soát. Chiếc bút trong tay anh “roẹt” một tiếng, ký nguệch ngoạc tên họ vào phần người chịu trách nhiệm trong văn kiện.

“Không có chuyện gì khác thì ra ngoài đóng cửa lại.” Giang Khoát quăng văn kiện trả lại Văn Khánh, đắp áo khoác lên mặt một lần nữa.

Dạo này anh thường xuyên thức đêm, hôm nay còn thức thâu đêm, nếu còn không ngủ thì anh thật sự sợ rằng mình sắp đột tử đến nơi rồi.

“Ấy, ấy, đội trưởng Giang, khoan hẵng ngủ đã, em nghe họ nói đêm qua anh đã đích thân bắt bạn anh vào đây? Còn kể là anh giận đùng đùng dẫn theo một người phụ nữ đẹp ná thở vào đội? Chẳng phải anh thấy chuyện rắc rối của phụ nữ là phiền nhất sao, vụ này có nguyên nhân gì thế? Để em đoán nhé? 1v2? Đội trưởng Giang à, anh... là do anh không đủ sức đúng không! Chao ôi, anh nói cho em tí đi mà! Em nghe bọn họ nói mà máu nóng sôi rần rần hết cả rồi, chỉ trông ngóng anh mở lòng từ bi kể rõ cho em thôi.”

“Cút ngay.” Giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn của Giang Khoát truyền ra từ trong áo khoác.

Nhưng Văn Khánh không sợ, vì dù sao chỉ cần Giang Khoát không phải vừa mới ngủ dậy, anh ấy sẽ chẳng có gì đáng sợ cả. Thế là anh ta nhếch miệng định hỏi tiếp, ai ngờ bên ngoài lại có viên cảnh sát vẫy tay với anh ta.

Tiếc quá, đành để lần sau hỏi lại vậy.

Văn Khánh bĩu môi, mang khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối bước về phía viên cảnh sát tìm anh ta ở bên ngoài.

Trong văn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Nhưng mãi một lúc lâu sau, Giang Khoát vẫn không ngủ được.

Lúc này trí não không ngủ không nghỉ của anh chẳng hiểu sao lại nhớ đến...

Phải gọi cô ấy là gì đây?

Mendy?

Lý Hồng?

Đều không phải, Giang Khoát biết, dù là biệt danh Hoắc Duệ gọi cô ấy hay cái tên mà cô ấy nói một cách điềm nhiên như không kia, đó đều không phải cái tên thật sự của cô ấy.

Rốt cuộc cô ấy là ai?

Giang Khoát hồi tưởng thật kỹ những ký ức vào lúc ấy, anh thực lòng không biết.

Anh chỉ nhớ, lần đầu tiên mình nhìn thấy cô ấy là vào bốn năm trước.

Ngày hôm đó anh thay ông nội đến đại học Giang Thành hỏi thăm người bạn cũ ở học viện ngoại giao Tôn Huyền Đồng. Lúc ấy anh đang đứng trên hành lang ngoài văn phòng, chờ ông cụ Tôn Huyền Đồng đi họp chưa về, không biết cô gái này từ đâu đi đến, anh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô xông vào trong tầm mắt của anh.

Nói thực lòng, những mỹ nữ cực phẩm mà Giang Khoát nhìn thấy từ nhỏ đến lớn không là một ngàn thì cũng là tám trăm. Bởi vì gia thế và khuôn mặt của anh, ngay cả mấy năm học trong trường cảnh sát, xung quanh anh vẫn không thiếu những người phụ nữ xinh đẹp vây quanh.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có một người xinh đẹp đến mức khiến anh cảm thấy lóa mắt như cô.

Dù còn trẻ măng nhưng dáng lại chuẩn, chiếc áo thun trắng trên người cô vừa toát ra cảm giác trong sáng lại vừa khiêu gợi, còn có chiếc váy bò được giặt đến bạc thếch trên người cô và đôi chân thon dài trắng ngần dưới vạt váy... Nhìn khắp sân trường, hoàn toàn không thể tìm thấy một ai giống cô.

Còn chiếc váy bạc màu kia... là phong cách mới đang thịnh hành hiện nay sao?

Nhìn có vẻ không giống lắm.

Đợi đến khi cô gái đi qua trước mặt anh, bước vào văn phòng bí thư trường học ở cạnh đó, nộp giấy tờ xin trợ cấp học phí, Giang Khoát mới muộn màng hiểu ra màu trắng trên chiếc váy của cô hóa ra là dấu vết của sự nghèo khó.

Sau khi cô gái trò chuyện với giáo viên dăm ba câu rồi đi ra ngoài văn phòng, tập tài liệu trên tay cô trước đó bây giờ đã nằm trên mặt bàn trong văn phòng.

Tập tài liệu cách anh rất xa, Giang Khoát hoàn toàn không thể nhìn thấy tên họ trên tập tài liệu.

Anh thu mắt lại, lại lặng lẽ quan sát cô gái đó một lần nữa, còn cô gái ấy đã đi ngang qua người anh mà chẳng liếc mắt lấy một cái.

Dáng người của cô ấy rất đẹp, Giang Khoát nhìn theo bóng lưng của cô ấy rồi bất chợt nhớ đến đoạn video múa ba lê mà anh từng lướt qua trong điện thoại vào mấy ngày trước.

Thiên nga trắng kiêu kỳ lạnh lùng, chưa bao giờ để mắt đến ai, dĩ nhiên cũng sẽ không liếc nhìn một người cũng nổi bật trong đám đông như anh dù chỉ là nửa ánh mắt