Chương 1: Hoa ly trắng (phần 1)

"Đêm hôm khuya khoắt

ngồi im lặng

Nhìn nắng tắt

Trăng lên

Tội ác đang bắt đầu

Trong bóng tối!

Không bao giờ lộ diện

Các người cũng không thể tìm thấy tôi

Bởi lẽ tôi là tâm ma của các người

Tôi là thứ điên dại nhất, độc ác nhất

Tôi chính là các người...."

Trong đêm vắng, tiếng hát ấy vang lên, vừa cô tịch, vừa lạnh lẽo.....Lặp đi lặp lại trong tiếng mưa rả rích.

"Sáng nay, người dân sinh sống tại vùng núi Đông Kiều phát hiện thi thể của một nam giới. Theo điều tra bên phía pháp y, nạn nhân là nam, nguyên nhân tử vong là do bị vật sắc nhọn đâm vào cổ làm đứt dây thanh quản và khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn vì axit. Theo như phân tích thì đó là một loại dao dùng trong phẫu thuật, thời gian tử vong vào khoảng 22h. Tuy nhiên, có một điểm rất lạ tại hiện trường và thi thể làm cho các bên điều tra hình sự và pháp Y phải tiến hành điều tra từ đầu! Hung thủ đã để lại trên vết đâm thi thể một đóa hoa ly trắng, loài hoa được cho là rất khó để trồng tại vùng núi này. Trên tay của nạn nhân cũng có một đặc điểm kì lạ, nghi được cho là hung thủ đã sơn móng tay của nạn nhân bằng son môi đỏ. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra thêm..... "

Tắt ti vi, Tư Nghiêm khẽ thở dài. Cô là một bác sĩ pháp y, hôm nay được nghỉ phép một ngày nên quyết định sẽ ở nhà nằm dài tận hưởng, khi nghe tin lại có vụ án mới, cô chán nản nói: "Xem ra lại phải dời lịch nghỉ ngơi sang hôm khác rồi!"

Nói rồi cô nhanh chóng sửa soạn đến hiện trường của vụ án. Nhà cô cách hiện trường không xa lắm, lúc đến cũng là một giờ sau đó. Vừa thấy cô, có một người mặc áo blouse trắng chạy đến, hớn hở nói: "Tư Nghiêm tiền bối! Chị đến rồi, để em nói cho chị nghe, chị mau vào đây đi đã!"

Tư Nghiêm chậm rãi gật đầu, sau đi liền đeo găng tay cao su rồi theo anh chàng bác sĩ ấy bước vào hiện trường vụ án.

Nói đến vị bác sĩ kia, cậu ta tên Tô Thành, là người nhỏ tuổi nhất đội pháp y Đông Kiều, đi theo để thực tập. Cậu ta nhỏ tuổi nhưng khá thông minh và nhanh nhẹn, có điều nói quá nhiều cảm thấy khá phiền phức....

Tư Nghiêm ngồi xổm xuống một đóa hoa ly trắng dập nát, trên cánh hoa trắng muốt lại dính một giọt máu đỏ thẫm. Cô vội thu thập mẫu hoa ấy để đem về trung tâm xét nghiệm. Sau đó lại phát hiện thêm rất nhiều vật mẫu khác, trong đó có: Một thỏi son đỏ hiệu beautylips, một sợi dây chuyền nam bằng vàng khá to bản, một cái bật lửa đã hết gas và một hộp thuốc lá hàng nhập khẩu hiệu BigDre, một con dao phẫu thuật. Thu thập xong, Tư Nghiêm đem tất cả cho vào túi rồi chào một vài đồng nghiệp khác, sau đó lái xe đến trung tâm pháp y để nghiên cứu những mẫu vật vừa thu thập được.

Xác của nạn nhân đã được đem vào phòng đông lạnh để bảo quản, hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Theo khám nghiệm ban đầu, anh ta khoảng 30-40 tuổi, mặt bị biến dạng nghiêm trọng, không có giấy tờ tùy thân, tại yết hầu bị rạch sâu khoảng 5cm.

Lật đi lật lại hồ sơ trong tay, Tỉnh Điệp (Bác sĩ pháp y) như có phát hiện mới, vội vàng đi đến nói với Tư Nghiêm: "Tư tiền bối! Vết cắt này không thuộc về dao phẫu thuật số 11, nhưng lại có lưỡi dao số 11 bị bẻ gãy tại hiện trường. Chị có nghĩ giống em không? Thật sự vẫn không thể nghĩ ra được động cơ gây án ở đây là gì. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, thủ phạm là nữ! Nhìn thỏi son này xem, cô ta không để lộ dấu vân tay hay vân môi trên đó mà chỉ dùng nó để tô đỏ móng tay của nạn nhân, chắc hẳn là một kẻ biếи ŧɦái hoặc thần trí không bình thường!"

Tư Nghiêm khẽ gật đầu, nói: "Tiếc là đêm qua trời mưa, có thể là đã rửa đi khá nhiều manh mối quan trọng. Thủ phạm rất thông minh, dựa vào một thỏi son cũng không thể chắc chắn được giới tính của hắn đâu! Bây giờ phải tìm người nhà cho nạn nhân trước, những việc khác sẽ dần điều tra, chân lý luôn thắng mà!"