Chương 1: Hoa ly trắng (phần 2)

Sau khi xem xong hồ sơ và kết quả pháp y của nạn nhân, Tư Nghiêm đã có thể xác định được một vài manh mối quan trọng. Thứ nhất, nạn nhân không phải bị sát hại bằng lưỡi dao số 11. Thứ hai, nạn nhân là một người bị suy thận và viêm phổi rất nghiêm trọng, đó cũng là căn bệnh dễ mắc ở những người uống nhiều rượu bia và hút thuốc lá trong một thời gian dài. Thứ ba, nạn nhân chưa chắc đã bị thủ phạm nữ gϊếŧ chết, bởi vì trên thỏi son môi và kể cả trên thi thể không phát hiện ra bất kì đặc điểm nào để nhận dạng đó là nữ mà chỉ có thể kết luận hắn để son ở đó còn có mục đích khác. Thậm chí dấu giày hắn để lại ở hiện trường cũng khá to, không phải là giày nữ. Thứ tư, chỉ có những người cùng ngành mới có thể để lại vết thương chí mạng đó ở cổ nạn nhân, hắn đã làm đứt tĩnh mạch nan phải của nạn nhân chỉ trong một vết cắt, chứng tỏ y thuật không tầm thường. Hẳn phải là một bác sĩ có hơn 6 năm kinh nghiệm. Nhưng động cơ gây án ở đây là gì? Có thể là do mâu thuẫn gia đình, hoặc nạn nhân cũng có thể là đồng nghiệp. Không! Không thể là đồng nghiệp được! Tay của nạn nhân khá thô và khô ráp, không phải bàn tay của một người làm ngành y. Vậy tại sao lại gϊếŧ anh ta chứ? Lẽ nào hung thủ bị mắc một vấn đề nào đó về tâm lý? Haizzz, suy cho cùng vẫn nên điều tra thêm thì hơn!.....Nhưng khoan đã! Có một điều làm cho Tư Nghiêm chú ý, cô bất giác nhìn về phía Tô Thành đang nói luôn mồm nói chuyện với những đồng nghiệp khác. Hơn nữa, cậu còn là một người đồng tính. Cô hô lên: "Vậy là đúng rồi!"

Những đồng nghiệp khác nghe cô nói xong lập tức đi đến để bàn luận: "Tư tiền bối! Chị đã điều tra được gì rồi? Ở trên thi thể nạn nhân có vấn đề gì lạ sao?"

Bị hàng tá câu hỏi dồn dập, Tư Nghiêm vẫn hết sức bình tĩnh trả lời: "Không có gì, chỉ là giả thuyết thôi. Tôi sẽ không kết luận bậy bạ! Các cô cậu đã tìm được người nhà của nạn nhân chưa?"

Một người nhanh miệng đáp: "Đã tìm được rồi tiền bối! Người nhà của anh ta đang trên đường đến đây để nhận thi thể đem về quê nhà an táng. À! Hình như anh ta cùng họ và quê với cậu đó Tiểu Tô!"

Tô Thành nghe đồng nghiệp nhắc đến tên mình thì giật thót, ấp úng trả lời: "Chắc là trùng hợp thôi! À mà Tư tiền bối, chiều nay em xin nghỉ phép nhé! Em có chút chuyện riêng cần xử lý!"

Tư Nghiêm nhìn vào đôi mắt của Tô Thành, anh ta vội tránh ánh mắt của cô mà nhìn lảng sang nơi khác, có vẻ anh ta đang giấu giếm chuyện gì đó mà không muốn ai biết, kể cả cô. Sự trốn tránh này làm cho Tư Nghiêm càng chắc chắn hơn với giả thuyết mình đưa ra. Chân tướng đã rõ rồi!