Chương 1: Phần 4

Chờ cho tình hình ổn định đôi chút, Tư Nghiêm liền mời hai vợ chồng vào phòng làm việc riêng để tìm thêm một chút manh mối. Cô nói: "Trước tiên, hai vị cứ giới thiệu bản thân trước, sau đó chúng ta vào vấn đề chính!" Vừa nói, cô vừa đồng thời gọi cho An Nam để bên trọng án tiện việc điều tra.

Người chồng lên tiếng trước: "Tôi là Tô Cần, người ở vùng Đông Hoàng, năm nay 57 tuổi, làm nghề giáo viên dạy môn toán. Tôi đang công tác tại trường trung học Đông Hoàng"

Người vợ tiếp lời: "Đúng vậy, chúng tôi đều làm nghề giáo. Tôi tên là Mai Tuyết, người ở vùng Bắc Hàng chuyển đến Đông Hoàng sinh sống và làm việc. Năm nay 55 tuổi, tôi cũng là giáo viên dạy môn văn và công tác tại cùng trường với chồng tôi."

Cô trầm tư nhìn đôi vợ chồng già trước mặt, trong đầu thầm nghĩ: "Gia đình ngành giáo sao? Xem ra vụ này bên phía hình sự phải đau đầu rồi đây!"

Sau khi lấy được một số thông tin cơ bản, Tư Nghiêm bắt đầu hỏi hai người về nạn nhân. Bố của anh ta vẫn nói trước: "Con trai tôi tên Tô Thiên, 35 tuổi. Lúc còn tại thế, nó làm bốc vác cho một công ty xây dựng. Tính cách của Tiểu Thiên tuy không được lòng của anh em họ hàng nhưng rất siêng năng. Tiền lương của nó cộng với lương của chúng tôi cũng được xem là khá giả. Hiện tại nó cũng không có vợ, vốn dĩ tôi định cho nó đi xem mắt để tìm đối tượng, nhưng hôm đó nó lại nói là ông chủ muốn gọi nó đến công trường để giải quyết chút chuyện. Thế rồi cả đêm nó cũng không về, chúng tôi ai nấy cũng lo lắng rồi bảo nhau đến nơi làm việc để tìm, cũng đã báo cảnh sát nhưng lại được nói lại là phải đủ 24h mới có thể kết luận là mất tích nên chúng tôi đều tự đi tìm. Cuối cùng lại nghe lời đồng nghiệp kể về vụ án được xem thời sự trên truyền hình thì mới phát hiện đó là..... Con của chúng tôi!"

Ông lão nói xong thì cúi đầu trầm mặc, còn vợ của ông thì càng khóc thảm thiết hơn: "Con ơi con chết thảm quá, sao lại để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này hả con ơi!"

Khóc than một hồi, bà ta đột nhiên tự trấn tĩnh lại, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cô, yêu cầu: " Các người nhất định phải tìm ra hung thủ, con của tôi sẽ nhắm mắt nơi chín suối!"

Mặc dù đã quen với những lời yêu cầu của gia đình nạn nhân, nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ là một bác sĩ pháp y chứ không phải người trong đội trọng án. Bảo cô đi bắt tội phạm thì hơi khó, nhưng cô sẽ dùng cách khác là xem xét thật kĩ những dấu vết hung thủ đã để lại. Bởi vì Tử thi sẽ không bao giờ nói dối!"

* Chú ý: Các bạn độc giả khi đọc truyện hãy để ý tên và số chương, bởi vì truyện này viết theo phần ví dụ: *Chương 1: Hoa Ly Trắng ( phần 1), (Phần 2), (phần 3),...