Chương 1: phần 5

Sau khi đã xử lý xong các giấy tờ pháp lý, gia đình của nạn nhân cũng đã đưa thi thể của anh ta về quê hương để lo hậu sự.

Tư Nghiêm nhìn đồng hồ,kim giờ đã chỉ vào số 5,cô khẽ thở dài nói: "Đến giờ rồi!"

Nói xong, cô thay áo blu thành áo sơ mi, cột tóc hình đuôi ngựa rồi xách balo rời khỏi trung tâm. ........

*Tiệm trà đạo Vãn Hương

Khi đến nơi thì đã là 5h30p chiều, Tư Nghiêm đi vào thì bắt gặp ngay An Nam đang vẫy tay ở dãy bàn phía bên trái cửa ra vào. Cô chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống.

An Nam đứng dậy, chìa tay ra ý bảo bắt tay và nhỏ nhẹ lên tiếng: "Chào bác sĩ Tư, mời ngồi. Chuyện giấy tờ bên cô làm xong rồi chứ?"

Tư Nghiêm gật đầu chào lại rồi nói: "Chuyện bên tôi xong rồi, không biết đội trưởng An hẹn tôi ra đây là muốn hỏi tôi chuyện gì?"

An Nam cười nhạt, châm trà: "Cô cứ bình tĩnh, cho tôi xem báo cáo khám nghiệm trước! Dựa theo lời khai của người nhà, chúng tôi đã tìm được công trình nạn nhân đang làm việc. Chủ công trình nói tối đó anh ta có gọi nạn nhân đến nơi làm việc để liên hoan công trình. Đêm đó anh ta uống rất nhiều nhưng lại về khá sớm. Hình như là người nhà gọi có việc gấp nên tầm 20h đã xin phép về trước...."

Tư Nghiêm chăm chú nghe, sau đó cô lấy trong balo ra một tập hồ sơ màu xanh nhạt, để lên trên bàn. Chờ An Nam nói xong, cô liền lật ra trang thứ ba rồi bắt đầu đọc: "Báo cáo đội trưởng, trước tiên, tôi xin phép nói về những manh mối tìm thấy ở hiện trường vụ án trước. Thứ nhất, phía bên phải của nạn nhân có để một đóa hoa ly màu trắng, bên trong đóa hoa đó, chúng tôi phát hiện một lưỡi dao mổ số 11. Đây là một cán dao lưỡi cong gần giống hình liềm. Anh có thể xem ảnh!"

Nói rồi cô rút một tấm ảnh trong tập hồ sơ ra, đưa cho An Nam xem. Sau đó cô nói tiếp: "Đội trưởng An, anh có nhìn thấy lưỡi dao này có gì kỳ lạ không? Mũi dao đã bị gãy do va đập, nhưng rất kỳ lạ, trên toàn bộ thân dao lại không dính máu mà chỉ có dấu vân tay của nạn nhân còn sót lại. Sử dụng dao mổ số 11 trong trường hợp này là không khả thi! Nhưng tôi có một nghi ngờ, mặc dù tôi không làm trong ngành điều tra của các anh nhưng thứ cho tôi nói thẳng, tôi nghĩ hung thủ chính là người cùng ngành với tôi, hơn nữa lại còn là một bác sĩ ngoại khoa nên mới có dụng cụ phẫu thuật!"

An Nam thấy cô ngừng lại nhìn mình như thăm dò thì liền nói: "Cô cứ nói tiếp đi! Quả thực, chúng tôi cũng là vì chuyện đó nên mới hẹn cô ra đây!"

Tư Nghiêm gật đầu tiếp lời: " Chắc các anh cũng biết trên cổ của nạn nhân có một vết rạch dài khoảng 5mm và rộng 4mm. Bên phía của chúng tôi cũng đã xem qua. Vết cắt này rất sắc và mảnh, lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ hung thủ đã gây án bằng dao rạch giấy hoặc một con dao găm đi rừng nào đó. Nhưng thật sự dù dao găm có sắc bén đến mức nào, khi cắt cũng sẽ để lại trên mặt da vết răng cưa rất nhỏ. Nhưng vết cắt trên cổ nạn nhân rất phẳng, chứng tỏ hung khí gây án phải sắc bén tương đương với dao phẫu thuật. Khi tôi lấy lưỡi dao số 18 ướm thử vào vết thương thì mới phát hiện, chúng thật sự trùng khớp với nhau!"