Chương 1: Phần 6

An Nam nhấp ngụm trà, tiếp lời: "Tôi có nghe nói, bên phía trung tâm có một bác sĩ thực tập mới chuyển đến, cậu ta cùng họ và cùng quê với nạn nhân. Không biết bác sĩ Tư đây suy nghĩ như thế nào? Có thể nói rõ một chút về lai lịch của cậu ta để đội trọng án tiện điều tra được không?"Cô nói: "Cậu ấy tên Tô Thành, quả thực là cùng tên, cùng họ với nạn nhân. Hơn nữa cũng chỉ mới chuyển đến trung tâm khoảng hai tháng trước. Cậu ta thuộc kiểu người trẻ tuổi năng động, rất gần gũi với các bác sĩ và y tá khác. Hơn nữa, cậu ta còn là người đồng tính. Có thể nói tính tình của cậu khá nhẹ nhàng. Thật lòng mà nói, tôi không tin Tô Thành có liên quan đến vụ này thưa đội trưởng!"

Trái với dáng vẻ thưởng trà lúc đầu, bây giờ đội trưởng An lại trông khá suy tư nhưng vẫn rất có vẻ thong thả. Anh ta nhẹ nhàng đặt tách trà xuống rồi tiếp tục châm nước. Miệng cười nhạt đáp lại cô: "Bác sĩ Tư đây là nghĩ tôi đang nghi ngờ cậu bác sĩ thực tập kia sao? Cô yên tâm, chỉ cần là người có tội thì trước sau gì cũng phải lộ diện ra ánh sáng mà thôi. Cũng giống như cô đã từng nói: "Tử thi sẽ không bao giờ biết nói dối!" Nhưng cô phải hiểu rằng, người sống có rất nhiều lớp mặt nạ khác nhau! Chính xác mà nói, con người chúng ta đều ngụy trang rất giỏi, không phải chỉ dựa vào một cái xác là đủ có thể phanh phui sự thật ra ánh sáng đâu! Cô hiểu ý tôi chứ?"

Tư Nghiêm trong lòng hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn không muốn tin theo lời của An Nam nói. Cô thầm nghĩ: "Nếu thật sự Tô Thành có quen biết thi thể kia, hoặc thậm chí là họ hàng của anh ta đi chăng nữa . Cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi, phải không Tiểu Thành?"

..............................

*Sáng hôm sau.. Trung tâm pháp y Tây Kiều..

"Bệnh viện đa khoa số 1 Tây Kiều xin thông báo! Mời đội pháp y nghe rõ.... Hôm nay bên phía bệnh viện sẽ đem đến 4 thi thể đã được hiến tặng. Mọi người chuẩn bị ra tiếp đón thi thể của nạn nhân vào để tiến hành khám nghiệm rồi bảo quản cho tốt. Ngày mai sẽ có một đoàn bác sĩ ngoại khoa thực tập đến để học hỏi. Nhắc lại lần nữa....... Thông báo hết!"

Tất cả mọi người đều đã nghe thông báo từ phía bệnh viện nên đều tất bật chuẩn bị. Tư Nghiêm sắp xếp ống thuốc bảo quản thi thể và kim tiêm, Tô Thành chuẩn bị khoang làm lạnh. Tương Vu và một vài y tá khác thì lo khâu giường cán cho thi thể. Sở dĩ mọi người chuẩn bị chu đáo như vậy cho người đã khuất không chỉ vì kính trọng họ, mà còn là lòng biết ơn nữa. Bởi lẽ, thời nay vẫn còn rất nhiều người quan niệm rằng sau khi chết bắt buộc thi thể phải được giữ lại toàn bộ cơ quan thì người chết mới có thể ra đi thanh thản, việc giữ lại thi thể đối với những người không hiểu biết mà nói nó giống như một việc làm vô bổ, quan trọng hóa mọi chuyện. Nhưng thật ra, nó lại là một tài liệu nghiên cứu thiết thực nhất, giúp cứu sống hàng trăm hàng nghìn mạng người.