Chương 1: Tiết sữa

Phó Kỳ đi công tác.

Phó Nghiên sợ ở một mình, nên tắm giặt như đi đánh trận.

Cô đứng trước gương chà lau đàu vυ" thì phát hiện, đầṳ ѵú tiết ra chất lỏng màu trắng sữa.

Ngón tay cô quẹt một chút, nếm thử, là ngọt.

Cô tiết sữa hả?

Đừng nói tới mang thai, nụ hôn đầu tiên cô còn chưa có đâu!

Cô cực kỳ lo lắng, đợi vài giây, sữa không tràn ra nữa.

Cô thở ra một hơi.

Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn.

Nhưng ngày hôm sau, Phó Nghiên tỉnh lại, phát hiện sữa tràn ra ướt cả áo ngủ.

Cô hoàn toàn hoảng loạn.

Cô được Phó Kỳ nuôi dưỡng, còn là dạng nuôi thả nửa vời, trước khi có kinh cô chẳng khác gì một thằng nhóc.

Sau khi lên cấp ba, cô bắt đầu yêu thầm Tống Hoài Viễn, tâm tư thiếu nữ đến chậm bắt đầu càn quét.

Cô dần dần hiểu được, cô trưởng thành rồi, những nơi như bộ ngực cùng nơi riêng tư, ngoại trừ Tống Hoài Viễn, ai cũng không thể xem.

Cho dù là Phó Kỳ cũng không.

Đầu tháng chín, trời nắng chang chang, Phó Nghiên đeo kính đen, trùm khăn quàng cổ, lặng lẽ đi vào bệnh viện.

"Cô bé, em quá may mắn."

Lúc cô bốc số, y tá cười tủm tỉm.

"Lẽ ra em đến bất ngờ vào cuối tuần thì không còn chỗ, nhưng bác sĩ Trình có một người bệnh hủy lịch hẹn, đúng lúc em đến."

Phó Nghiên lén lút hỏi: "Chị à, bác sĩ Trình này là nam hay nữ vậy ạ?"

Y tá cười một cách bí hiểm: "Nữ."

Phó Nghiên gật đầu, tìm tới phòng khám của Trình Thanh Vân, đẩy cửa bước vào.

"Bác, bác sĩ Trình."

Phương Diệp xoay người, một tay chống má, một đôi mắt đào hoa đầy tính xâm lược, cà lơ phất phơ đánh giá Phó Nghiên đang cúi đầu, tháo khăn quàng cổ.

"Bác sĩ Trình, em, em tiết sữa. Nhưng em chưa mang thai, sinh con."

Bộ dạng Phó Nghiên rất đẹp, là dạng mình hạc xương mai hiếm có, hiện tại bởi vì tuổi còn trẻ, nên hai gò má còn có chút mập mạp của trẻ con.

Giờ phút này, bởi vì thẹn thùng, mà hai má đã đỏ gần như nhỏ máu.

Vừa lúc Phương Diệp đã ngủ ngán với đám oanh oanh yến yến, nhìn thấy một cô gái thanh thuần đẹp mà không biết, đương nhiên động tâm.

Huống chi, còn là một em gái mềm mại có sữa.

Phương Diệp lập tức gửi Wechat cho Trình Thanh Vân: [Mẹ bà té gãy chân đang đợi bà về nhà. Bệnh nhân của bà hủy lịch hẹn rồi, bà không cần quay lại đây nữa đâu.]

Trình Thanh Vân: [Đã biết.]

"Nằm xuống."

Phương Diệp khoác thêm áo blue trắng, đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt hoa đào quyến rũ.

"Tôi kiểm tra cho em."