Chương 14: Dì Thẩm

Cậu nhìn xuống phần phía dưới vừa bắn tinh, lý trí lại quay trở về, lặng lẽ sửa sang lại quần áo cho Phó Nghiên.

Vì muốn vui vẻ một lần mà đánh mất Phó Nghiên, không đáng.

Cậu ta ngồi sang ghế lái, lái xe đưa Phó Nghiên về.

Sáng thứ bảy.

Ngực trái của Phó Nghiên căng lên khó chịu đến mức cô phải thức dậy sớm hơn mọi ngày, bất đắc dĩ nhìn áo ngủ đã bị thấm ướt, cong lưng chạy vào nhà vệ sinh, bực bội bóp lấy nhũ hoa bên trái đang đỏ ửng quá mức.

Dòng sữa chảy ra, hai bên ngực đã cân đối, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cô nhìn vào gương thở dài, xem ra phải đi bệnh viện để làm kiểm tra một lần nữa.

Ngày nào cũng bị như vậy, cô chịu sao được?

May mắn Phó Kỳ vẫn đang đi công tác.

Lúc trước lần đầu cô có kinh, khóc lóc đi tìm Phó Kỳ nói “Bố ơi, Nghiên Nghiên sắp chết rồi, Nghiên Nghiên không nỡ bỏ lại bố, Nghiên Nghiên còn muốn lớn lên để chăm sóc bố.”

Phó Kỳ không chỉ xử lý giúp cô, còn phổ cập khoa học về kỳ sinh lý cho cô, nhưng về sau khi cô lớn hơn, nhớ lại chuyện này luôn cảm thấy rất mất mặt.

Việc tiết sữa ngại ngùng như này, cô lại càng không biết phải nói với Phó Kỳ như thế nào.

Bệnh viện.

Phó Nghiên vừa lấy số chờ của bác sĩ tên Trình Thanh Vân thì nhận được tin nhắn của Phó Kỳ: [Nghiên Nghiên, cuối tuần này bố không thể về với con rồi, con có thể sang chơi với dì Thẩm của con.]

Thẩm Phi Phi là hồng nhan tri kỷ của Phó Kỳ.

Mấy năm trước cô còn nhỏ không hiểu chuyện, cảm thấy Thẩm Phi Phi cướp bố khỏi tay mình, luôn có thái độ không tốt với Thẩm Phi Phi.

Đoán chừng Phó Kỳ phát hiện ra sự bài xích của cô, nên vẫn chưa đăng ký kết hôn với Thẩm Phi Phi.

Cô từng ám chỉ rằng mình không quan tâm mình có mẹ kế hay không, nhưng dường như Phó Kỳ cũng đã quên mất chuyện kết hôn này.

Cô cảm thấy hơi có lỗi với Thẩm Phi Phi, cũng không thân thiết gì với cô ấy.

Nhưng bây giờ cô đang có chuyện không muốn người khác biết, nên nhanh trí trả lời: [Được ạ.]

Chỉ cần Phó Kỳ không phát hiện cô đến bệnh viện, đến nhà Thẩm Phi Phi cũng chả sao.

“Phó Nghiên.”

Đến lượt của cô, cô quấn chặt khăn quàng cổ, đi vào văn phòng của bác sĩ Trình.

Trình Thanh Vân đưa lưng về phía cô nghe điện thoại.

“Bác sĩ Trình…” Cô cúi đầu, run rẩy lên tiếng.

Trình Thanh Vân gác lại điện thoại, hơi nghiêng mắt, “Nằm xuống trước đi.”

Phó Nghiên đang vừa ngại vừa căng thẳng, căn bản không nghe thấy giọng nói dịu dàng của Trình Thanh Vân, hoàn toàn khác so với Phương Diệp cương quyết thẳng thừng.

Cô đi đến bên giường nhỏ, dựa theo lời dặn của Phương Diệp một tuần trước, cởi sạch quần áo.