Chương 58: Lần đầu gặp người lớn

Sáng hôm sau, Nhan Vị rửa mặt xong, cột tóc đuôi ngựa, ra ngoài.

Cô bắt xe đến bệnh viện Thành Phố, đi qua vài trạm, xuống xe. Cô băng qua các con phố, trên đường gọi cho Giang Ấu Di, hỏi hai mẹ con đã ăn sáng chưa.

Khi nhận được câu trả lời chưa, Nhan Vị ghé vào một tiệm bánh bao, mua bữa sáng rồi lại đến tiệm trái cây chọn vài cân rồi mới đến bệnh viện.

Giang Ấu Di gửi số phòng của Tiết Ngọc cho Nhan Vị, kiếp trước cô từng đến đây nên dễ dàng tìm được khu Tiết Ngọc đang nằm. Cô thấp thỏm lên lầu lại bất ngờ nhìn thấy Giang Ấu Di đang đi xuống.

"Sao cậu lại xuống đây?" Nhan Vị kinh ngạc, cảm xúc đang thấp thỏm bỗng thả lỏng.

Giang Ấu Di nhấp môi, đáp: "Thì không phải cậu mới gọi cho mình sao? Mẹ sợ cậu không tìm được phòng nên kêu mình xuống đón cậu."

Nhan Vị cười nói: "Dì khách sáo quá."

"Cậu còn không ngại mà nói? Cậu không khách sáo chắc?" Giang Ấu Di trừng cô, nhận hai túi nặng nhất trong tay cô, oán trách: "Mang túi lớn túi nhỏ mà không mệt sao?"

Nàng cho rằng Nhan Vị chỉ mua bữa sớm cho mẹ, nhiều nhất chỉ mua thêm phần của hai người các nàng, kết quả Nhan Vị lại mua thêm mấy cân trái cây.

Nhan Vị ngại ngùng nói: "Thì không phải lần đầu gặp dì sao. Mình không mua quà đến thì không lễ phép."

"Cậu là quá lễ phép." Giang Ấu Di xách túi lên lầu, vừa đi vừa nói: "Mẹ nghe cậu đến nên vui lắm."

Nhan Vị bất ngờ, cô không biết mẹ Giang Ấu Di, lẽ nào Giang Ấu Di nhắc cô với mẹ nàng?

Giang Ấu Di cắn môi, giải thích: "Mẹ lúc nào cũng nghĩ mình không có bạn. Mẹ cứ nói bóng nói gió hỏi xem mình và bạn bè chơi thế nào. Mình mới vừa nói thứ bảy sẽ đến trường học tự học với bạn là mẹ lập tức đuổi mình đi."

Thì ra là vậy.

Cho nên Tiết Ngọc nghe Giang Ấu Di bảo có bạn đến mới vui như vậy.

Không ai hiểu con bằng mẹ, Tiết Ngọc hiểu Giang Ấu Di hơn bất kỳ ai. Giang Ấu Di hướng nội lại không hòa đồng rất khó kết bạn, bà lo Giang Ấu Di nói có bạn trên trường chỉ là để bà yên tâm.

Từ nhỏ Giang Ấu Di đã bị bạn bè, thầy cô xem như kẻ lập dị. Nàng quá im lặng, luôn chơi một mình, không chủ động nói chuyện với bạn bè.

Khi học nhà trẻ, cô giáo phải trông đám nhỏ nên không có chuyện gì đặc biệt. Thế nhưng lên tiểu học thầy cô không thể trông hết học sinh. Có lần, một cậu bạn bắt nạt nàng, bảo nàng câm rồi thả sâu lên cặp nàng, nàng không nói tiếng nào, đấm thằng bé mất hai răng cửa.

Phụ huynh cậu bạn khiếu nại với hiệu trưởng. Ở trường, Giang Khang Quốc đánh nàng một trận, thầy cô và hiệu trưởng cũng không ngăn cản.

Tuy bị đánh nhưng nàng vẫn không khóc, vẫn dữ tợn trừng cậu bạn và mẹ cậu làm người ta sợ. Sau đó, không còn bạn nhỏ nào dám bắt nạt nàng, cả cậu bạn kia thấy nàng cũng trốn.

Thứ duy nhất Giang Ấu Di học được từ Giang Khang Quốc chính là bạo lực. Chuyện gì không giải quyết bằng lời nói được thì bạo lực là nhanh nhất. Nàng đánh đối phương để họ nghe lời mình. Dù đánh không lại cũng cho đối phương biết mình không dễ chọc.

May mắn tuy nàng bị Giang Khang Quốc ảnh hưởng nhưng có sự giáo dục của Tiết Ngọc mới không khiến nàng bất phân phải trái.

Tiết Ngọc khác với những bậc phụ huynh khác. Bà sẽ không ngăn Giang Ấu Di đánh người vì bà hiểu dù bà ngăn cản bây giờ thì cũng không thể tránh được việc Giang Ấu Di lén bà đánh nhau.

Cho nên bà luôn dạy Giang Ấu Di, phải phân biệt rõ đúng sai, bảo vệ đạo đức của mình. Nàng có thể dùng bạo lực bảo vệ mình nhưng tuyệt đối không thể sử dụng bạo lực để tổn thương người khác.

Giang Ấu Di rất ghét Giang Khang Quốc nhưng lại nghe lời Tiết Ngọc. Dù nàng luôn ra vẻ không muốn nghe.

Qua ngã rẽ đến phòng thứ ba, ngoài cửa dán tên của mẹ Giang Ấu Di, Nhan Vị dừng chân, bắt đầu hồi hộp.

Giang Ấu Di nhìn cô như cảm nhận được cô đang hồi hộp, tay nàng nắm chốt cửa, hỏi: "Mình vào nha?"

"Ừ." Nhan Vị gật đầu, dù hồi hộp nhưng cô không thể không vào.

Trong phòng bệnh có hai giường, một bên giường trống, Tiết Ngọc nằm trên giường cạnh cửa sổ. Nghe thấy tiếng mở cửa, bà quay đầu nhìn, thấy hai cô gái một trước một sau bước vào, bà cười hiền.

"Con chào dì." Chưa đợi Giang Ấu Di lên tiếng, Nhan Vị đã chủ động chào, cô cười ngọt giới thiệu: "Con là bạn của Ấu Di. Con tên Nhan Vị, dì có thể gọi con là Vị Vị."

Tiết Ngọc mỉm cười, nói: "Chào con, Vị Vị. Con ngồi đây này."

Nhan Vị đặt bữa sáng lên tủ, nghe lời cười đáp: "Lần đầu con đến, con đi tay không thì ngại lắm. Lần sau gặp, con sẽ không mang theo. Chút tâm ý của con, dì đừng từ chối nha."

Cô cười ngoan ngoãn, lời nói dễ nghe. Tiết Ngọc nghe cô bảo lần sau đến thì cười rộ lên nhận trái cây của cô.

Nhan Vị ngồi vào ghế của Giang Ấu Di, quan tâm Tiết Ngọc: "Hôm qua con nghe Ấu Di nói dì vừa phẫu thuật, bây giờ dì thấy thế nào? Có khỏe hơn chưa ạ?"

"Chỉ là tiểu phẫu thôi, con đừng lo." Tiết Ngọc cười đáp.

Nhan Vị cũng mỉm cười: "Dì khỏe là tốt nhất nhưng vẫn nên nghe bác sĩ cẩn thận. Con chúc dì sớm ngày khỏe mạnh."

"Cảm ơn con."

Hai người trò chuyện, Giang Ấu Di ngồi nghe, thấy bữa sáng sắp lạnh thì ngắt ngang: "Mẹ ăn sáng trước đi, Nhan Vị có mang theo bữa sáng đến."

"Dạ phải." Nhan Vị phụ họa: "Con đoán dì và Ấu Di chưa ăn sáng, ban nãy con cũng đi sớm nên đã mua luôn bữa sáng."

Giang Ấu Di thấy Tiết Ngọc sắp cảm ơn, ngắt lời: "Mẹ đừng khách sáo nữa, cảm ơn suốt thì xấu hổ lắm."

Tiết Ngọc trừng nàng, không vui mắng: "Sao con có thể không lịch sự như vậy? Người ta vất vả đến đây còn mang theo nhiều quà đến, cả một câu cảm ơn mà còn không nói thì có phải là người mất lịch sự không?"

Giang Ấu Di bị mắng, khác với khi bị Giang Khang Quốc mắng, nàng sẽ phản kháng thì bây giờ chỉ cúi đầu, im lặng.

Nhan Vị vội hòa giải: "Dạ không phải đâu dì, con và Ấu Di thân nhau, thường ngày bọn con thoải mái lắm. Ý cậu ấy là dì và con có thể tự nhiên hơn, khách sáo nhiều thì sẽ xa lạ, con nói vậy có đúng không ạ?"

Giang Ấu Di nhìn Nhan Vị, Nhan Vị cũng nhìn nàng,

Nhan Vị chớp mắt, Giang Ấu Di mỉm cười.

Tiết Ngọc thấy hành động của hai người, gương mặt càng tươi hơn: "Vị Vị nói đúng, là dì khách sáo quá, vậy dì sẽ không cảm ơn nữa."

Nói rồi bà nhận hộp cháo thịt trứng Bắc Thảo. Nhan Vị và Giang Ấu Di thì ăn bánh bao, uống sữa đậu nàng.

Tiết Ngọc vừa giải phẫu, chỉ có thể ăn đồ lỏng và phải từ từ ăn.

Nhan Vị dặn bà ăn từ từ, cười nói: "Ở trường, Ấu Di luôn quan tâm con, con cũng hay nghe cậu ấy nhắc về dì. Con rất hâm mộ dì đã có thể dạy Ấu Di thật tốt, dì nhất định là một người dịu dàng."

Tiết Ngọc cười không ngừng, bà được khen là phụ, rõ ràng trong lời của Nhan Vị đều khen Giang Ấu Di.

Giang Ấu Di cũng hiểu, được khen đỏ mặt, nàng ngại ngùng vỗ vai cô.

Nhan Vị cười, hỏi: "Sao còn ngại ngùng nữa. Lẽ nào mình nói dốc sao?"

Tiết Ngọc thấy con gái lúng túng muốn chạy bèn cứu con: "Xem bạn con khéo nói chưa kìa, con phải học hỏi Vị Vị."

Giang Ấu Di bĩu môi đáp: "Cậu ấy là thiên tài, làm việc gì cũng ưu tú, con học không nổi."

Nhan Vị dùng khuỷu tay khều eo nàng: "Cậu đừng bảo mình là thiên tài nữa. Cậu quên vì cái mác đó mà tháng trước mình phải truyền nước biển rồi sao?"

"Rồi rồi, mình không nói." Giang Ấu Di đáp.

Nhan Vị cười: "Vậy thì được."

Tiết Ngọc thấy hai đứa nhỏ đấu võ mồn, gương mặt hiền từ, chóp mũi cay cay.

Ăn sáng xong, Giang Ấu Di dọn dẹp cho vào thùng rác bên ngoài, Tiết Ngọc bèn nói với nàng: "Con xem bác sĩ Đặng đã đến chưa, hỏi bác xem mẹ có cần thay thêm bình nước biển không."

"Dạ." Giang Ấu Di nghe lời ra ngoài.

Nàng vừa đi, trong phòng bệnh chỉ còn Nhan Vị và Tiết Ngọc.

Vừa rồi có Giang Ấu Di, Nhan Vị còn thả lỏng, bây giờ chỉ có mình cô với mẹ Giang Ấu Di, Nhan Vị lại bắt đầu căng thẳng.

Vì tìm đề tài, cô lấy quả táo trong túi, hỏi Tiết Ngọc: "Dì ơi, dì có dao gọt trái cây không?"

"Có." Tiết Ngọc kéo ngăn kéo ở tủ.

Nhan Vị thấy vậy sợ bà không với đến, chủ động nói: "Dạ dì để con lấy, dì cứ nghỉ ngơi."

Cô lấy dao gọt vỏ, im lặng khoảng hai phút, Nhan Vị nghe thấy Tiết Ngọc nói: "Dì hiểu rõ tính Ấu Di, nó không hòa đồng nên khó kết bạn, bây giờ tìm được bạn nên dì vui lắm."

Giang Ấu Di ra ngoài, Nhan Vị cũng tự nhiên khen hơn: "Cậu ấy luôn một thân một mình, thẳng thắn chân thành, tỉ mỉ còn dịu dàng. Chỉ là cậu ấy không biết diễn đạt. Những người không bao dung, kiên nhẫn với cậu ấy thì không thích hợp làm bạn. Cậu ấy cũng không cần vì kết bạn mà thay đổi, thật sự rất đáng quý."

Tiết Ngọc nghe vậy cảm động, ngơ ngác nhìn Nhan Vị.

Bà bỗng vỗ nhẹ mu bàn tay Nhan Vị, nức nở: "Tuy con không thích nghe dì cảm ơn nhưng dì vẫn phải nói. Cảm ơn con đã chăm sóc cho Ấu Di, dì thật sự cảm ơn con."

Vành mắt bà đỏ hoe, đôi mắt ngập nước. Bà đã hiểu vì sao dạo này con gái thay đổi rất nhiều, không chỉ tập trung học mà còn hay kể chuyện trên trường cho mình nghe. Đây là điều mà nàng chưa từng làm.

Cửa phòng được mở, Tiết Ngọc xoa nhẹ mắt.

Giang Ấu Di thấy Tiết Ngọc khác khác, thắc mắc: "Sao mắt mẹ đỏ vậy?"

"Con gì bay vào mắt mẹ." Tiết Ngọc đáp, bà cười nhìn bác sĩ vừa vào: "Bác sĩ Đặng."

Giang Ấu Di nửa tin nửa ngờ, Nhan Vị đưa quả táo vừa gọt cho nàng: "Ăn táo đi, cậu đừng quấy rầy bác sĩ xem bệnh."

Nàng quấy rầy bác sĩ xem bệnh hồi nào? Giang Ấu Di khó hiểu nghĩ.