Chương 59: Tôi khuyên anh một vừa hai phải

Bác sĩ Đặng bảo Tiết Ngọc hồi phục rất tốt, Giang Ấu Di hỏi bác khi nào mẹ có thể xuất viện, bác sĩ đáp ngày mốt có thể, tuần sau thì đến viện cắt chỉ.

Giang Ấu Di ghi nhớ, chờ bác sĩ rời đi, Tiết Ngọc nói muốn đi vệ sinh, vì tay còn đang truyền nước biển, bà không thể đi một mình được, Giang Ấu Di thành thạo giúp bà.

Nhan Vị thấy nàng một tay đỡ Tiết Ngọc, một tay cầm cây truyền nước biển, cô chủ động giúp đỡ, cầm cây truyền nước biển nói: "Cậu đỡ dì là được rồi, mình đi chung với dì và cậu."

Giang Ấu Di thật sự không lo xuể, cũng sợ đυ.ng đến vết thương của Tiết Ngọc nên đồng ý.

Có Nhan Vị giúp, Giang Ấu Di đỡ bận hơn, hai người hợp tác đưa Tiết Ngọc đến nhà vệ sĩ, Giang Ấu Di không yên tâm để Tiết Ngọc một mình, hỏi: "Nếu không con cũng vào trong đỡ mẹ nha?"

"Không cần đâu con." Tiết Ngọc lắc tay: "Có tí việc mẹ làm được."

Nghe vậy Giang Ấu Di đồng ý, dặn dò: "Vậy bọn con ở ngoài cửa, mẹ cần thì gọi bọn con."

Chăm sóc người khác trong thời gian dài mới có thể kiên nhẫn, tỉ mỉ như vậy. Vì sức khỏe của Tiết Ngọc không tốt, Giang Ấu Di đã học được chuyện này.

Nhan Vị hỏi nàng: "Bình thường có mình cậu, không lo hết thì phải làm sao?"

"Đôi khi sẽ có hộ sĩ đến giúp." Giang Ấu Di nói: "Bệnh viện đông người, không phải chuyện gì cũng tự mình làm."

Tuy nói vậy nhưng mọi chuyện gần như phải do mình tự làm, nàng không muốn làm phiền người khác, điểm này rất giống Tiết Ngọc.

Tiết Ngọc không ở nhà vệ sinh lâu, Giang Ấu Di nghe thấy bà gõ nhẹ cửa, hiểu ý, mở cửa vào đỡ bà.

Nhan Vị tiếp tục cầm cây truyền nước biển, ba người vẫn giống như lúc nãy, từng bước chậm rãi đi về phòng.

Hai người vừa đỡ Tiết Ngọc lên giường, cửa phòng bị mở ra, Giang Ấu Di vốn tưởng bên cạnh có bệnh nhân đến, không ngờ ngẩng đầu đã thấy gã đàn ông với gương mặt bực bội đi đến cạnh giường Tiết Ngọc.

"Cô giấu chúng ở đâu?" Gã đàn ông không phân phải trái, chất vấn: "Mấy chai rượu ông chủ Trương đưa lần trước cô để chúng ở đâu?"

Tiết Ngọc chưa lên tiếng, Giang Ấu Di đã ngăn ở cạnh giường, tức giận mắng: "Giang Khang Quốc, ông có còn là người không?"

Nhan Vị cũng khϊếp sợ, Tiết Ngọc vừa làm phẫu thuật, vết thương chưa khép miệng, Giang Khang Quốc không hỏi thăm mà chỉ nhớ đến mấy bình rượu của mình. Thái độ ác liệt này vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

"Liên quan gì đến mày? Cút qua một bên!" Giang Khang Quốc đẩy Giang Ấu Di sang một bên, đi về hướng giường, muốn nắm lấy cổ áo của Tiết Ngọc.

Nhan Vị đứng lên muốn ngăn gã.

Giang Khang Quốc nhận ra cô, cười mắng: "Con nhỏ này cũng ở đây, mày thích lo chuyện bao đồng thật, còn lo đến bệnh viện! Lần trước tao đánh hơi nhẹ tay mới làm mày quên đau!"

Giang Ấu Di lao đến chỗ Giang Khang Quốc, giận giữ gào lên: "Giang Khang Quốc! Ông có còn là người không hả?"

"Liên quan gì đến mày!" Giang Khang Quốc trở tay đánh lên mặt Giang Ấu Di!

Giang Ấu Di bị đánh, gã cảm thấy vị trí chủ nhà của mình bị xúc phạm, huống chi bên cạnh còn có người ngoài Nhan Vị đang đứng xem làm gã càng thấy mất mặt.

Mỗi lần gã ra tay luôn không báo trước. Nhan Vị bất ngờ nhìn Giang Ấu Di bị đánh, cô không giúp được, nắm chặt tay, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Mặt Giang Ấu Di bị đỏ, Tiết Ngọc đỏ mặt, gay gắt: "Có gì thì từ từ nói? Sao anh có thể đánh con?"

"Vậy thì cô giao rượu ra đây!" Giang Khang Quốc bản tính khó dời, luôn miệng đòi mấy bình rượu của mình.

Tiết Ngọc cũng nổi giận, hét: "Tôi giấu rượu của anh làm gì? Tôi chưa từng thấy!"

"Không nói phải không?" Giang Khang Quốc không nói đã muốn chuẩn bị đánh người: "Không nói thì tao đánh chết mày!"

Nhan VỊ không kìm được, ấn chuông gọi hộ sĩ.

Tiếng chuông in ỏi vang lên chọc giận gã, gã chỉ vào Nhan Vị, hùng hổ gào: "Mày luôn xen vào việc của người khác! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt!"

Bàn tay thô ráp đánh vì phía Nhan Vị, kiếp trước cô có học võ, phản xạ né tránh.

Giang Khang Quốc đánh hụt, vẻ mặt giận đến vặn vẹo, muốn đánh tiếp, cánh tay đã đau đớn.

Giang Ấu Di bảo vệ trước mặt Nhan Vị, trong tay cầm dao trái cây.

Áo sơmi nhăn nhúm của Giang Khang Quốc bị rách, trên vải thấm máu, khuỷu tay bị dao rạch một đường khoảng 5 cm.

Gã hiển nhiên không ngờ được chuyện này, trố mắt một chút rồi điên cuồng, rầm lớn: "Mẹ mày, mày dám đâm tao!"

Bác sĩ, hộ sĩ vội vã chạy đến. Các bác sĩ quen việc gọi bảo vệ, luống cuống giữ chặt gã, không ít người vây quanh cửa phòng bệnh.

Hai bảo vệ thấy Giang Ấu Di cầm dao, bảo nàng buông xuống, có gì từ từ nói.

"Từ từ nói." Giang Ấu Di trào phúng: "Chỉ cần ông ta không chịu nói chuyện đàng hoàng thì tôi cũng không có gì để nói!"

Nàng không chịu buông dao, tất cả mọi người đến gần nàng bị dọa lui về.

Nàng như kẻ điên, đôi mắt đỏ ửng, dữ tợn trừng gã trước mặt: "Giang Khang Quốc, tôi nói cho ông biết! Đống rượu đó của ông tôi đạp hết rồi! Tôi nhân lúc ông đi vắng, đập hết, ông tìm rượu thì đừng hỏi mẹ tôi, đi mà hỏi thùng rác!"

Lời này không khác gì đổ dầu vào lửa, Giang Khang Quốc nổi điển rống: "Mày ngon rồi phải không!" Gã sức trâu, bảo vệ suýt không giữ được.

Tiết Ngọc là khách quen của bệnh viện, hộ sĩ ở đây hầu như biết bà cũng hiểu hoàn cảnh nhà bà.

Có người khuyên Giang Ấu Di, "người nhà mà cần gì làm gì vậy", "buông dao xuống rồi nói", "ba con đánh người là không đúng nhưng con không thể đập vỡ rượu của ông ấy", khuyên vậy thà không khuyên.

Đám người này vốn không hiểu chuyện gì đã ra vẻ hiểu rõ.

"Mấy người biết gì mà nói?" Nhan Vị tức giận, mắng: "Ba cậu ấy bạo hành sao không thấy mấy người khuyên đi, cậu ấy phòng vệ chính đáng thì bị các người ép, dựa vào đâu mà cậu ấy phải nhịn? Mấy người mù hết rồi hả?"

Đám người vừa khuyên Giang Ấu Di bị Nhan Vị mắng, mặt biến sắc.

Hai bên tranh chấp, không ai nhường ai, lúc này, một giọng yếu ớt phía sau Giang Ấu Di vang lên: "Ấu Di ngoan, bỏ dao xuống đi con."

Giang Ấu Di sửng sờ, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiết Ngọc: "Mẹ....."

"Bỏ xuống." Tiết Ngọc kiên quyết nói.

Dù không phục, không hiểu nhưng nàng không thể không nghe Tiết Ngọc, nàng cất dao ném vào túi trái cây của Nhan Vị.

"Xin lỗi ba." Tiết Ngọc lại nói.

Giang Ấu Di cảm thấy khó tin: "Mẹ!"

"Xin lỗi."

Giọng bình tĩnh, chắc chắn.

Giang Ấu Di cắn răng, uất ức đến đỏ mắt, nói: "Xin lỗi, con sai rồi."

Tiết Ngọc hỏi tiếp: "Con sai ở đâu?"

Giang Ấu Di không phục trả lời: "Không nên đập nát rượu của ba."

Giang Khang Quốc tránh khỏi hai người ngăn mình, chanh chua, cười lạnh: "Cô cho rằng xin lỗi là xong việc?"

"Giang Khang Quốc, tôi khuyên anh một vừa hai phải." Tiết Ngọc bình tĩnh nhìn gã: "Nếu anh cảm thấy Ấu Di xin lỗi không giải quyết được vấn đề mà còn tiếp tục muốn gây rối thì tôi không ngại đâm chết anh rồi tự thú."

Giang Khang Quốc bị ánh mắt bà dọa, sau lưng lạnh buốt.

"Dù sao tôi cũng là kẻ yểu mệnh, nếu không phải còn có Ấu Di, anh cho rằng anh còn sống đến bây giờ sao?" Sắc mặt Tiết Ngọc vàng như nến, suy yếu, rõ ràng là người gấy yếu nhất phòng nhưng lại là người khiến mọi người kinh sợ cả Giang Khang Quốc.

Nhan Vị giật mình, thì ra mẹ Giang Ấu Di lại là người kiên quyết, không để Giang Khang Quốc dễ dàng bắt nạt mình.

Đáng tiếc, kiếp trước bà vẫn không thể thoát khỏi kết cục bi thảm.

Giang Khang Quốc muốn phản bác để lấy lại uy phong nhưng bị ánh mắt đáng sợ ấy làm im lặng.

Chờ khi ý thức được vì câu nói, ánh mắt của Tiết Ngọc mà gã sợ hãi, gã thấy mất mặt, nói "xem ai chết trước ai" rồi căm giận bỏ đi.

Tiết Ngọc mệt mỏi nhắm mắt.

Bọn họ đã từng là cặp vợ chồng rất ân ái. Đáng tiếc tri nhân tri diện bất tri tâm, cuối cùng cả hai chỉ còn ầm ĩ và gây gổ.

Giang Khang Quốc vừa đi, đám người nhiều chuyện cũng mau chóng tản đi.

Hai bảo vệ bị Tiết Ngọc thuyết phục rồi nhìn Giang Ấu Di, sau khi thấy ánh mắt của Tiết Ngọc, xấu hổ mỉm cười.

Ngắn ngủi vài phút, ngoài trừ Nhan Vị và Giang Ấu Di, chỉ còn lại bác sĩ Đặng quan sát tình trạng sức khỏe của Tiết Ngọc và hai cô hộ sĩ đang châu đầu tám chuyện.

Tiết Ngọc thả lỏng, sắc mặt trắng bệch, phun máu.

"Mẹ!" Giang Ấu Di hốt hoảng kêu lên.

Nhan Vị cũng hoảng sợ.

Bác sĩ Đặng biến sắc, gọi hộ sĩ: "Mau! Chuẩn bị phẫu thuật!"

Nhìn tình huống này, túi mật vì kính động vỡ miệng vết thương cần phải khâu lại.

Tiết Ngọc mau chóng được đưa vào phòng phẫu thuật, đèn cấp cứu sáng lên, Giang Ấu Di ôm đầu ngồi trên hàng lang, đôi tay che mặt.

Nhan Vị yên lặng ngồi cạnh nàng, hai tay vòng qua đầu gối. Hai người im lặng, áp lực vô hình bao phủ các nàng.

Không biết qua bao lâu, Giang Ấu Di ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn sàn nhà, lẩm bẩm: "Nhà mình là vậy đấy."

Năm lần bảy lượt khiến Nhan Vị trải qua những chuyện đáng xấu hổ này.

Còn có người ba không phân đúng sai làm nàng xấu hổ.

Nhan Vị không biết nên an ủi Giang Ấu Di thế nào, cô đặt tay trái lên đầu Giang Ấu Di, xoa tóc nàng: "Dì sẽ không sao, cậu đừng sợ."