Chương 60: Kế Hoạch Trót Lọt

Hành lang ngoài phòng phẫu thuật ngoại trừ nhân viên y tế còn có Nhan Vị và Giang Ấu Di.

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc sác trùng, Nhan Vị nhớ đến kiếp trước nên cô cũng lo lắng giống như Giang Ấu Di.

Ánh đèn trắng chiếu thẳng lên mặt, dù không bị bệnh thì cũng giống như đang nguy kịch.

Nhan Vị và Giang Ấu Di ngồi đợi cùng nhau, nửa tiếng sau Tiết Ngọc được hộ sĩ đẩy ra ngoài.

Bác sĩ tiêm thuốc mê cho Tiết Ngọc nên bà vẫn còn đang hôn mê.

Sắc mặt bà trắng như giấy, nhìn yếu ớt hơn cả lúc nó vàng ban nãy. Hơi thở nhẹ như thể sẽ ngừng bất cứ lúc nào.

Giang Ấu Di chớp mắt, launước mắt, nàng xoa mắt đến khi nó đỏ bừng.

Nàng chạy theo sau hộ sĩ về phòng bệnh, nghe bác sĩ căn dặn.

Trong hai ngày Tiết Ngọc đã phẫu thuật hai lần. Hậu phẫu thuật phải chú ý rất nhiều, Giang Ấu Di hay quên nên không nhớ được những gì bác sĩ dặn. Nàng lấy điện thoại, ghi âm lại.

Bác sĩ vừa đi, Giang Ấu Di sụp đổ, nàng nắm lấy tay của Tiết Ngọc bật khóc.

Nhan Vị cũng thấy khó chịu, Giang Khang Quốc vừa ngạo mạn vừa ích kỷ. Gã gây rối xong thì để lại hậu quả để Giang Ấu Di gánh chịu, cô đau lòng cho Giang Ấu Di nhưng cô không có cách thay đổi hoàn cảnh gia đình nàng.

Ngoài trừ ở bên, động viên, cô không làm được gì.

Nhan Vị tự nhủ, vẫn phải chờ thêm thời gian.

Giang Ấu Di bật khóc một lát rất nhanh đã ngừng, nàng lau sạch nước mắt.

"Mình đi mua bữa trưa cho hai đứa." Nhan Vị chỉnh lại chăn cho Tiết Ngọc, đứng lên nói.

Giang Ấu Di muốn nói "mình không ăn" nhưng rồi cũng đồng ý.

Lúc đi Nhan Vị vỗ nhẹ vai Giang Ấu Di, nói: "Mình sẽ mau chóng quay lại."

Nhan Vị ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại ra, cô tìm trong danh bạ số của Tô Từ rồi nhắn tin cho nàng.

Tô Từ rất bận, nàng không đáp lại ngay. Nhan Vị cũng không vội, cho điện thoại vào túi rồi xuống lầu mua hai phần cơm.

Chờ khi cô mua cơm về, Tiết Ngọc đã tỉnh.

Nhan Vị mở cửa nghe thấy Giang Ấu Di nói: "Mẹ đừng nói nữa được không? Nói nhiều lát nữa khát mẹ cũng không uống nước được thì không phải người khó chịu là con sao?"

Tiết Ngọc thì thầm gì đó, Nhan Vị không nghe rõ, chỉ thấy môi bà khép mở, Giang Ấu Di nhìn thấy Nhan Vị vào, muốn nhanh chóng kết thúc đề tài: "Con biết rồi, mẹ mau nghỉ ngơi đi."

"Dì và Ấu Di đang nói gì ạ?" Nhan Vị thắc mắc, đưa phần cơm cho Giang Ấu Di.

"Không có gì, cậu không cần biết đâu." Giang Ấu Di ngăn cản Tiết Ngọc nói, bên tai hơi hồng.

Nhan Vị nhìn nàng, biết nàng có lẽ đang nói về mình cho mẹ.

"Cậu nói gì mà không thể nói với mình?" Nhan Vị cố ý trêu: "Có phải là nói xấu mình không?"

Không ngờ Giang Ấu Di lại đáp: "Ừa, đúng rồi đó."

Nhan Vị: ".............." Hôm nay trêu nàng bất thành.

Tiết Ngọc nhìn hai bạn trẻ hòa thuận, mỉm cười.

"Vị Vị, con mặc kệ nó đi, ngồi với dì này." Tiết Ngọc nói với Nhan Vị, hỏi cô mua gì ăn trưa.

Nhan Vị mở hộp cơm của mình, phần ăn là các món chay. Ngược lại với cô, phần ăn của Giang Ấu Di là hai mặn một chay, bên góc còn có một thìa đậu ngâm, rất ngon miệng.

"Sao con ăn toàn món chay vậy?" Tiết Ngọc kinh ngạc: "Sao không mua giống Ấu Di?"

Giang Ấu Di cầm đũa, đỏ mặt. Tuy là Nhan Vị mua nhưng nàng vẫn ngại ngùng khi nghe mẹ hỏi.

Nàng đưa phần cơm của mình cho Nhan Vị, lẩm bẩm: "Sao cậu lại chỉ ăn rau, cậu là thỏ à? Mau gắp thịt ăn đi, bằng không mẹ sẽ nói mình."

"Sao con lại nói vậy? Chẳng lẽ mẹ không nói thì con không thấy có vấn đề sao?" Giọng Tiết Ngọc không lớn nhưng Nhan Vị và Giang Ấu Di đều nghe rõ.

Giang Ấu Di lộ biểu cảm "con ghẻ", u oán nhìn Nhan Vị.

"Dạ tại con không thích ăn thịt." Nhan Vị đẩy phần ăn cho Giang Ấu Di, cười nói với mẹ Giang: "Huống hồ Ấu Di gầy quá, ăn nhiều vào để có dinh dưỡng. Cậu ấy bận rộn nãy giờ, sao có thể không ăn thịt?"

Tiết Ngọc thương con, bà biết Nhan Vị đối xử tốt với Giang Ấu Di nhưng không ngờ lại tốt đến vậy. Bà muốn lên tiếng nhưng không biết nói gì.

"Rồi rồi, mẹ không nói nữa, hai đứa mau ăn đi."

Sau khi Tiết Ngọc tỉnh, cảm xúc của Giang Ấu Di rõ ràng tốt hơn, nàng ăn hơn nửa hộp. Đồ ăn được xếp gọn một bên, nàng gắp vài lát thịt đưa cho Nhan Vị: "Mình không ăn hết thịt, còn thừa chút, đưa cho cậu để tránh lãng phí."

Nhan Vị lườm nàng, nói: "Mình ghét bỏ."

Giang Ấu Di không quan tâm, tiếp tục gắp thịt cho cô: "Ghét thì cũng phải ăn."

Nhan Vị đương nhiên không ghét bỏ thật, Giang Ấu Di nhờ cô ăn xong thịt và rau, trong hộp chỉ còn chút cơm.

Cô cho hộp không vào bao nilon, tiện tay cầm theo bao rác trong phòng bệnh, vừa nói muốn ra ngoài bỏ, Tiết Ngọc đã ngăn lại: "Con để Ấu Di đi đi, ở đây chơi với dì một chút."

Giang Ấu Di đảo mắt, sao nàng cảm thấy sau khi mẹ gặp Nhan Vị thì càng thích Nhan Vị không thích mình, có phải Nhan Vị đến đây để tranh sủng với mình không?

"Mắt không khỏe thì con đi khám bác sĩ đi." Tiết Ngọc không chút khách khí mắng con.

Giang Ấu Di tức giận bất bình: "Con mới là con ruột của mẹ!"

Sắc mặt của Tiết Ngọc đã khá hơn lúc vừa tỉnh, bà nhướng mày, lộ vẻ "vậy thì sao" làm Giang Ấu Di nghẹn lời.

Nhan Vị bật cười, khẽ đẩy Giang Ấu Di: "Cậu mau đi đi, mình đảm bảo lát nữa sẽ trả dì cho cậu."

Giang Ấu Di lườm cô, cái tên này được tiện nghi còn khoe mẽ.

Chờ Giang Ấu Di cầm hai túi rác rời đi, Tiết Ngọc lập tức bán đứng con gái, bà vỗ mu bàn tay của Nhan Vị, mỉm cười: "Vừa rồi con không ở đây, Ấu Di có nhắc về con."

"Dạ?" Nhan Vị vờ kinh ngạc hỏi: "Cậu ấy nói sao ạ? Có phải nói xấu con không dì?"

"Không đâu." Tiết Ngọc bị Nhan Vị chọc cười: "Con bé nói con thông minh, xinh đẹp, học giỏi. Trong trường có rất nhiều bạn thích con."

Nhan Vị nghe vậy cười, vì để mình trông không quá đắc ý bèn vờ khiêm tốn: "Dạ không có đâu, cậu ấy nói quá thôi ạ."

"Ấu Di mới giỏi thật ạ." Nhan Vị chuyển đề tài về Giang Ấu Di, bắt đầu nói không ngừng: "Có hôm chiều cuối tuần, sau khi học xong tiết tự học, lớp bọn con có mấy bạn muốn chơi bóng bàn....."

Dạo này Giang Ấu Di thay đổi, không còn giống như trước luôn giấu tâm sự trong lòng. Đôi khi nàng sẽ kể chuyện trên trường cho Tiết Ngọc nghe nhưng chỉ sơ bộ không chi tiết bằng Nhan Vị.

"Đường bóng đẹp lắm dì, còn gay cấn nữa! Dì không thấy đâu, khi đó Hiểu Hiểu tức lắm, dậm chân từ lúc ở sân thể dục đến khi về."

Nhan Vị nhớ đến chuyện khi đó, bật cười: "Các cậu ấy đấu xong, có một em lớp dưới muốn mời Ấu Di gia nhập câu lạc bộ bóng bàn, đáng tiếc Ấu Di chướng mắt nên từ chối."

Không khí trong phòng bệnh vui vẻ hòa thuận. Hầu hết đều do Nhan Vị nói, đôi khi Tiết Ngọc cũng phụ họa vài câu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Nhan Vị lập tức ngừng.

Giang Ấu Di bỏ rác trở về, thấy mẹ đang cười, hỏi: "Mẹ với Nhan Vị đang nói gì vậy?"

Nhan Vị trả đũa, cười bảo: "Không có gì, cậu không cần biết."

Giang Ấu Di: "..................."

Mẹ Giang chứng kiến toàn bộ câu chuyện, bật cười không nói.

Nhan Vị và Giang Ấu Di ở phòng bệnh đến chiều. Năm giờ chiều, Tiết Ngọc bắt đầu ăn cháo.

Nhìn sắc trời dần tối, bà đặt ly nước xuống, nói với Giang Ấu Di: "Con và Vị Vị về trường đi, mai còn có lớp, hai đứa đừng về trễ."

"Con không đi." Giang Ấu Di ngoan cố đáp.

Nhan Vị cũng nói: "Dì để cậu ấy ở đây chăm sóc dì đi ạ, sáng mai cậu ấy về cũng kịp. Nếu không cậu ấy không yên tâm để dì ở bệnh viện một mình."

Tiết Ngọc thương Giang Ấu Di vất vả, sắc mặt bất đắc dĩ.

Nhan Vị nhìn thấy, khuyên: "Dì không cho cậu ấy ở đây thì cậu ấy sẽ không yên tâm. Cậu ấy có về trường cũng không nghỉ ngơi được, còn sẽ luôn lo lắng nên dì để cậu ấy ở đây, cho cậu ấy yên tâm nha dì."

Tiết Ngọc bị Nhan Vị thuyết phục, không ép Giang Ấu Di về trường chỉ nói: "Vậy Ấu Di, con đưa Vị Vị đi."

Giang Ấu Di cho tay vào túi, cùng Nhan Vị ra khỏi bệnh viện đến trạm xe bus.

"Cậu về đến trường thì nhắn cho mình." Giang Ấu Di nhìn cô, nói: "Hôm nay cảm ơn cậu, mẹ mình vui lắm."

Tuy có vụ Giang Khang Quốc gây rối làm Tiết Ngọc phải phẫu thuật nhưng cô cũng nhìn thấy hôm nay Tiết Ngọc rất vui. Tâm trạng tốt thì mới mau khỏe.

"Cậu nói vậy khác nào giống như ban nãy dì khách sáo với mình?" Nhan Vị cười đạp nhẹ lên giày trắng của Giang Ấu Di để giày nàng bám bụi.

"Thì mình chỉ....." muốn cảm ơn.

Chưa dứt lời, Nhan Vị đã ngắt ngang: "Mình biết rồi, lần này thôi, lần sau đừng cảm ơn mình nữa đó."

Xe bus từ từ đến trạm, Nhan Vị đang tính lên xe, cô nhớ đến hai ngày nữa là Đoan Ngọ, vì thế quay đầu nói với Giang Ấu Di: "Có phải dì xuất viện vào hôm Đoan Ngọ không? Đến lúc đó mình với cậu đón dì nha?"

Lúc đó cô sẽ biết nhà của Giang Ấu Di. Kế hoạch, thành công!

Đương nhiên Giang Ấu Di không biết suy nghĩ của cô.

Giang Ấu Di đá hòn đá trên đường, vờ vô tâm đáp: "Tùy cậu."

"Quyết định vậy đi!" Nhan Vị vỗ tay.

Cảm thấy ánh mắt giễu cợt của Nhan Vị, Giang Ấu Di hối thúc cô: "Xe đến rồi, cậu mau đi đi."