Chương 1

Đây là ngày thứ 58 tôi bị giam cầm.

Thừa dịp bọn chúng ra ngoài, tôi liều mạng bỏ trốn.

Vừa hít thở không khí trong lành được mấy phút, tôi do dự.

Nhưng tôi vẫn quyết định đi tìm cái ch/ết.

Chỉ có ch/ết rồi mới có thể thoát khỏi hai gã đàn ông đó mãi mãi.

Tôi không muốn ch/ết ở trong biệt thự mà bọn chúng đã giam cầm tôi.

Bời vì tôi không biết chúng sẽ làm gì với cái x/ác của tôi.

Tôi đã đi đến ga tàu.

Tôi muốn ch/ết dưới gầm tàu, tôi muốn x/ác của mình tan thành từng mảnh.

Như vậy, khi bọn chúng tìm thấy x/ác của tôi, cũng không thể làm gì được nữa.

"Này cô bé, cháu đến tìm việc làm à? Hay là dì giới thiệu cho cháu một công việc nhé, bao ăn bao ở, lương tháng tám ngàn."

Vừa bước tới ga tàu, tôi đã bị một bà dì kéo lại.

Bà ta có khuôn mặt hiền từ, nhìn tôi đầy thương xót.

"Trời lạnh như thế này mà chỉ mặc mỗi cái váy, tới đây tới đây, đi cùng dì, dì sẽ đưa cháu đến một nơi rất ấm áp."

Kỹ xảo lừa gạt vô cùng vụng về.

Nhưng tôi vẫn đi theo bà ta.

Có lẽ bà ta cũng không ngờ có thể lừa được người khác dễ dàng như vậy.

Thái độ của bà ta đối với tôi tốt hơn.

Bà ta dẫn tôi đến một chiếc xe tải.

"Chúng ta lên xe, dì đưa cháu đi tìm việc làm, tuyệt đối không lừa gạt cháu."

"Cháu gầy quá, chắc là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nhỉ? Cháu yên tâm, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ thoải mái hơn."

Thấy tôi vẫn im lặng, bà ta thăm dò hỏi: "Cô bé, sao cháu không nói gì?"

Tôi cười nói: "Dì, cháu đi với dì."

Bà ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai theo dõi, sau đó kéo tôi ngồi vào trong xe.

Bên trong xe, trừ chúng tôi ra thì còn có bốn người đàn ông lực lưỡng.

Ngay cả tài xế trông cũng vô cùng hung dữ.

Một cô gái bình thường lúc này chắc chắn sẽ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Để đề phòng tôi lén xuống xe, bà ta siết tay tôi thật chặt.

Nhưng tôi không hề có ý định muốn chạy trốn, vẻ mặt ngược lại rất bình tĩnh.

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Bà ta thì thầm: "Cô bé, cháu cứ thế mà đi cùng chúng tôi, không hỏi một câu công việc cụ thể là gì à?"

Bà ta cười nửa miệng nói: "Thật sự không sợ chúng tôi sẽ bán cháu đi sao?"

Tôi lắc đầu, nở nụ cười thật tươi với bà ta.

Lúc này điện thoại của tôi rung lên.

Hoắc Trì gửi tin nhắn cho tôi.