Chương 2

[Kiều Kiều, em lại trốn đi rồi.]

[Là do hôm qua anh đã quá tàn nhẫn sao?]

[Thật sự xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn.]

[Anh tưởng em thích bọn anh như thế này.]

[Hay là cuộc trò chuyện của bọn anh hôm qua đã bị em nghe thấy được? Xin lỗi Kiều Kiều, bọn anh không nên bàn bạc về việc cắt em ra làm hai nửa.]

[Nhưng bọn anh quá yêu em, muốn giữ em làm của riêng.]

[Hay là hôm qua em nhìn thấy anh gi/ết nhân viên giao hàng? Nhưng hắn đáng chết.]

[Hắn lén nhìn em nên anh mới móc mắt hắn ra.]

[Kiều Kiều, em không thể bỏ trốn...]

Một bàn tay đột nhiên giật lấy điện thoại của tôi.

Ngay lúc này, điện thoại tôi vừa vặn hết pin.

"Cô bé, quên nói với cháu, chuyện đầu tiên của công việc này chính là phải giao nộp điện thoại." Bà ta cười nham hiểm.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cũng không giằng lại điện thoại.

Bà ta nhìn tôi với ánh mắt càng nghi ngờ hơn.

Người đàn ông ngồi kế bên tài xế quay đầu lại, ra hiệu bằng tay với bà ta.

Bà ta hiểu ý, lấy ra một chiếc khăn tay rồi dí sát vào mặt tôi.

Khoảnh khắc chiếc khăn áp vào mặt, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe được bọn chúng nói: "Có phải cảnh sát hay không, lục soát là biết."

"Tôi thấy cô ta gầy trơ xương, dáng vẻ không hề giống cảnh sát, người nhẹ bẫng, tôi đấm một quả đã gục."

"Không phải cảnh sát thì có lẽ là một con ngốc nhỉ."

Tiếng cười của người đàn ông vang vọng bên tai tôi.

Một giây sau, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ tối tăm ẩm thấp.

Ở đây không có cửa sổ, chắc là tầng hầm.

Tôi bị nhốt trong một cái l*иg.

Ngoài tôi ra, trong này còn có ba cái l*иg khác.

Trong mỗi một cái l*иg đều có người.

Có một người đàn ông cởi trần, bụng bên trái của ông ta được băng bó qua loa bằng một băng vải trắng.

Vết thương không ngừng chảy máu.

Ông ta còn đang hôn mê, sốt cao, mặt đỏ bừng, miệng phát ra giọng nói yếu ớt: "Vợ à, anh sẽ về ngay...về ngay..."

Tôi dời ánh mắt đi.

Trong hai cái l*иg còn lại, nhốt một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, một người còn lại trông còn nhỏ hơn cả tôi, chắc chỉ mới mười tám, mười chín tuổi.

Người phụ nữ trung niên đang cúi đầu, lúc này lại ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Mắt trái cô ấy trống rỗng, không còn con ngươi.

Người phụ nữ cười tự giễu với tôi, chỉ vào mắt phải của mình.

"Ngày mai bọn họ sẽ đến lấy nốt con mắt bên phải của tôi."

Cô gái trẻ ở l*иg bên kia nghe thấy thì khóc nức nở.

Tôi cúi đầu xuống.