Chương 4: Vô danh cốc

Triệu Dự nắm chặt sợ dây thô to, ngửa đầu hỏi: "Thế nào rồi?" Nhiễm Ngọc Nùng cẩn thận bám vào đám dây leo từ từ trượt xuống, thở hổn hển đáp: "Không được, rất dốc, hơn nữa trên vách đá mọc đầy rêu xanh, rất trơn không thể bám vào." Triệu Dự nghe xong có chút nhụt chí, nói: "Nếu thế chẳng lẽ chúng ta đành chết ở đây sao?" Vừa dứt câu, một trận gió núi quét tới, hai người kinh hoàng bám chặt đám dây leo lủng lẳng.

Nói ra bọn họ cũng rất may mắn đó chứ, có ai ngờ rằng trên vách núi cách mặt đất chừng năm sáu trượng – chỗ mây mù kết lưới trắng xóa lại mọc đầy dây leo rậm rạp, hệt như cái mạng nhện phủ lên vách đá dựng đứng. Khi hai người rơi xuống, một trận cuồng phong thổi đến làm đám dây nhợ chằng chịt kia phiêu động, quấn vào người bọn họ, cứu lấy tính mạng cả hai, ngay cả xay xát trầy da cũng chỉ có vài chỗ. Nhưng thật không may chính là đợi đến khi bọn họ bình tĩnh trở lại thì mới phát hiện ra mình bị nhốt giữa sườn núi cheo leo, không thể trèo lên, cũng không thể bò xuống.

Triệu Dự có chút nôn nóng, oán hận vung tay đấm vào vách đá, nói: "Không thể ngờ rằng Triệu Dự ta hôm nay lại rơi vào khốn cảnh thế này. Chỉ giận không thể tự tay chém chết đám cẩu tặc, trút hận. Trừ bỏ gian thần, phụng sự xã tắc, ta thật thẹn với liệt tổ liệt tông của Đại Tống, đến cửu tuyền cũng chẳng còn mặt mũi gặp ai a!" Triệu Dự ở một bên gào rú đầy oán hận, còn Nhiễm Ngọc Nùng từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, chỉ cúi đầu, dùng tay sờ soạng trên vách núi bị đám dây leo rậm rạp che lấp. Triệu Dự tùy tiện phát giận xong thì cũng thông suốt, nhìn thấy hành động kỳ quái của Nhiễm Ngọc Nùng , y liền lên tiếng hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"

Nhiễm Ngọc Nùng không có quay đầu lại, chỉ thật thà đáp: "Tìm lối thoát! Ngài thử cẩn thận chú ý xem, có một luồng gió lạnh vừa thổi qua đúng không?" Triệu Dự nghe xong lời hắn nói liền tập trung tinh thần cảm thụ một chút, quả thật trên mặt có chút lạnh buốt, y gật đầu nói: "Đúng vậy, nhưng chỗ này là giữa không trung, có gió thì có gì đáng ngạc nhiên ?" Nhiễm Ngọc Nùng lắc đầu giải thích: "Nếu gió thổi từ khe sâu phía dưới lên hoặc là từ hai bên qua thì bình thường, nhưng trước mặt cũng có gió, điều đó chứng minh chúng ta đang đứng trước một khe rỗng, cẩn thận xem xét, không chừng trên vách đá này sẽ có một hang động đó." Tâm tình vốn đang chán nản, Triệu Dự bỗng chốc phấn chấn hẳn lên, mừng rỡ nói: "Rất có lý, chúng ta mau tìm xem." Nói xong, y cũng nhanh nhẹn bám vào đám dây leo sờ soạng vách núi.

Hai người vịn vào dây leo, trượt lên trượt xuống tìm kiếm. Quả nhiên trời không phụ lòng người, cách đó không xa, thật sự có một cái thạch động rộng chừng hai trượng. Cả hai mừng rỡ, cẩn thận mò mẫm đi vào. Luồng gió lạnh kia càng thổi càng mãnh liệt, Nhiễm Ngọc Nùng thả lỏng dần, nói với Triệu Dự: "Có gió, chắc chắn ở đầu bên kia có lối ra, chúng ta mau đến đó xem." Triệu Dự vui mừng vội đáp: "Được!" Hai người tiếp tục mò mẫn tiến vào thạch động sâu thẳm.

Trong động không hề ẩm ướt, nhưng càng đi, đường càng hẹp, cũng may chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy vệt sáng ở phía trước. Cả hai vô cùng phấn chấn, bước nhanh về phía ánh sáng ấy. Ước chừng đi gần chục trượng thì đến, đẩy ra cỏ dại che lấp cửa động, hai người chui ra ngoài. Nhìn thấy vầng thái dương chói chang trên cao, trong lòng hai người đều âm thầm thở ra nhẹ nhõm.

Dù sao Triệu Dự vẫn là người từng trải hơn, nhìn sơ xung quanh một chút liền hiểu nơi đây chính là một cái u cốc. Bốn phía có núi bao quanh, rừng cây rậm rạp, cỏ dại um tùm, xa xa còn truyền đến tiếng chim hót lanh lảnh, trong bụi cỏ còn nhìn thấy thỏ hoang chạy tung tăng. Tất cả đều có, chỉ có người là không, Triệu Dự thoáng rùng mình, y thúc giục Nhiễm Ngọc Nùng, nói: "Đi! Mau thăm dò nơi này, tìm xem lối ra ở đâu." Nhiễm Ngọc Nùng sửng sốt, nhanh chóng vâng lời xoay người rời đi. Triệu Dự nghĩ nghĩ, lại cất tiếng gọi to: "Từ từ, để ta đi cùng ngươi". Nói xong liền nhấc chân đuổi theo hắn.

Nhưng mà hai người đi lòng vòng quanh cốc hết mấy lược cũng không tìm được lối ra. Nơi đây nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, giống hệt một cái chậu con bốn bề bị núi lớn bao bọc không hề có đường thông ra ngoài, chỉ có một dòng sông nhỏ nước chảy cuồn cuộn, nói cho chính xác hơn con sông đó là nơi bắt nguồn của một cái thác nước, đứng trên từ bờ nhìn xuống, cái thác kia cũng cao hơn ba mươi trượng, làm sao mà leo xuống được. Hai người đành bó tay cộng thêm sắc trời lại dần dần tối, Nhiễm Ngọc Nùng nhìn Triệu Dự nói: "Vương gia, cũng không còn sớm nữa, nếu không thì chúng ta tìm một chỗ nghỉ tạm trước, ngày mai tiếp tục tìm đường ra sau." Chỉ trong một ngày mà Triệu Dự phải chịu hết biến cố này đến biến cố khác nên đâm ra lửa giận bốc cháy ngập đầu, cơn uất ức đang không có chỗ trút, ngay lúc này nghe thấy lời bàn ra của Nhiễm Ngọc Nùng thì y trở nên bạo phát luôn, y hướng hắn xả giận, ra sức mắng nhiếc: "Nghỉ cái gì mà nghỉ? Mới đi có chút mà ngươi than mệt, cẩu nô tài, bổn vương còn chưa mở miệng, ngươi đã bắt đầu leo lên đầu lên cổ bổn vương ngồi rồi? Muốn nghỉ ngơi thì tự ngươi xéo đi chỗ khác."

Nhiễm Ngọc Nùng hoảng hốt, mở to mắt nhìn chủ tử. Còn Triệu Dự sau khi trút giận xong trong lòng đã thư thái một chút, sau đó y mới nhớ đến bé con trước mặt – người đã không ngại nguy hiểm tính mạng cứu y, không ngại gian nan cùng y tìm đường thoát thân, thế mà y lại nặng lời với hắn, y biết bản thân có hơi quá đáng, trong lòng chợt hối hận, nhưng bản tính trời sinh bướng bỉnh kiêu ngạo, đương nhiên y sẽ không bao giờ cúi đầu nhận lỗi. Bây giờ y không biết phải cư xử thế nào cho phải, sắc mặt y có chút lúng túng, trong lúc nhất thời không nói không rằng, chỉ im lặng chăm chú quan sát đối phương .

Nhiễm Ngọc Nùng cũng im lặng, xoay người bỏ đi. Triệu Dự sửng sốt, bất mãn. Thầm nhủ: "Cho dù hắn có vì ta lập được công lao và khổ lao, nhưng thân phận ta là chủ, hắn là tớ. Tâm tình chủ tử không tốt nên phát hỏa, nếu là một nô tài hiểu chuyện thì phải biết ra sức trấn an chủ nhân! Vậy mà hắn không thèm nói câu nào đã bỏ đi thẳng, chẳng lẽ làm chủ tử như ta không được phát cáu với thuộc hạ à?". Triệu Dự cứ như vậy mà ra sức suy diễn, làm cho ngọn lửa giận vừa mới tiêu tán đã bắt đầu âm ỉ cháy tiếp, y khẽ cắn môi, xoay người bỏ đi theo hướng ngược lại.

Trong núi, trời rất mau tối, ở vô danh cốc này cũng không ngoại lệ. Chưa đầy nửa canh giờ sau, trời đã bắt đầu đen. Triệu Dự chật vật cả ngày, tâm phiền khí loạn, hơn nữa trời tối nhìn không rõ mọi thứ xung quanh nên đi đứng rất khó khăn, cuối cùng y bước nhầm vào một bụi gai, bị vô vàng nhánh cây li ti xé nát quần áo, cào rách da thịt. Triệu Dự thở hổn hển, lầm bầm mắng trời mắng đất. Ngay lúc y sắp kiệt sức đến nơi, bỗng phía sau xuất hiện một ánh lửa, y mừng rỡ quay lại liền thấy Nhiễm Ngọc Nùng đang cầm một bó đuốc lớn lẳng lặng nhìn y. Triệu Dự kinh ngạc, vừa cảm thấy thất vọng vừa cảm thấy an tâm, y trưng cái mặt thản nhiên hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"Nhiễm Ngọc Nùng trộm nhìn bộ dáng thê thảm của chủ tử, bình tĩnh trả lời: "Trời đã tối, ngày mai hãy tìm tiếp. Thuộc hạ tìm được một sơn động có thể nghỉ qua đêm, còn bắt được thỏ hoang, nhóm sẵn lửa. Ngài mệt mỏi cả ngày rồi, nhất định rất đói." Hắn vừa dứt câu, bụng Triệu Dự liền kêu vang như muốn khẳng định lời nói ban nãy là chính xác. Lúc này, Triệu Dự cảm thấy thể diện chủ tử của mình dường như mất sạch, y len lén xem xét biểu tình của Nhiễm Ngọc Nùng nhưng bé con kia cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi. Triệu Dự sửng sốt, chạy nhanh theo sau hắn.

Đi được một lúc thì đến con sông ban chiều, cách đó không xa quả nhiên có một cái sơn động, bước vào trong, Triệu Dự cẩn thận nhìn ngắm xung quanh, động này không sâu, đi vài chục bước là hết, ở đây cũng khá khô ráo, không có bị rêu bao phủ. Ở giữa động có một đống lửa to đang bập bùng cháy, kế bên đặt một con thỏ, phía sau là hai khối cỏ khô được đắp thành hình dạng cái giường nhỏ. Triệu Dự có chút giật mình, liền hỏi Nhiễm Ngọc Nùng: "Tất cả đều là ngươi làm sao?" Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu đáp: " Nơi đây không có thứ gì tốt để dùng, tạm thời chỉ có thể làm vậy, ủy khuất Vương gia rồi, thuộc hạ biết tội." Tuy miệng nói biết tội, nhưng sắc mặt hắn vẫn thản nhiên, không rõ biểu cảm.

Triệu Dự thoáng đỏ mặt hổ thẹn, xen lẫn chút ngượng ngùng, y cũng không nói gì thêm, đi đến ngồi cạnh đống lửa. Nhiễm Ngọc Nùng cũng bước tới, cúi xuống xách con thỏ đi ra ngoài, sau đó, hắn quay trở lại, con thỏ hoang trong tay đã được rửa sạch sẽ. Nhiễm Ngọc Nùng lấy một nhánh cây đã bóc bỏ đâm xuyên con thỏ rồi đem nó nướng trên đống lửa. Qua một lúc sau, âm thanh "xèo xèo" của những giọt mỡ rơi trên ngọn lửa phát ra dồn dập, tiếp đó là mùi thịt nướng thơm nồng bắt đầu phiêu tán khiến cho Triệu Dự vốn bị đói cả ngày càng thêm cồn cào ruột gan, nước bọt của y cũng ngập ngụa đầy mồm, hai mắt không thể khống chế được cứ tham lam nhìn chằm chằm vào món thịt nướng nộn nộn đo đỏ trước mặt.

Cuối cùng cũng nướng xong, Nhiễm Ngọc Nùng xé một cái chân thỏ nộn thịt đưa cho Triệu Dự:"Vương gia, mời". Triệu Dự không chút khách khí cầm lấy, bắt đầu ngấu nghiến cắn – gặm. Chỉ khác là càng về sau, động tác của y trở nên nhã nhặn hơn, y cũng không muốn ở trước mặt tiểu thị vệ ngốc này đánh mất chút phong thái vương giả cuối cùng. Có điều, khi y len lén trộm liếc mắt nhìn bé con kia, bé không hề đoái hoài gì đến y, chỉ cúi đầu ăn miếng thịt thỏ trong tay.

Không bao lâu sau, toàn bộ con thỏ mập mạp đều bị hai người chén sạch. Nhiễm Ngọc Nùng cúi người gom những thứ còn sót lại của con vật đáng thương mang ra ngoài. Triệu Dự hài lòng ngồi trên cái giường cỏ nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc Nhiễm Ngọc Nùng đã trở về, lần này cầm trong tay là một cái khăn ướt, hắn đi đến trước mặt Triệu Dự ngồi xổm xuống, nói: "Vương gia, xin đưa tay ra." Triệu Dự sửng sốt, lại thấy bé con kia lấy từ trong người ra mấy cái bình sứ nhỏ, bất giác y đưa tay mình cho bé. Nhiễm Ngọc Nùng yên lặng đón nhận, cẩn thận lấy khăn ướt lau sạch vết bẩn trên tay Triệu Dự, mở nắp bình sứ rắc thuốc trị thương lên, sau lại cẩn thận thoa dược cho chủ tử của mình.

Triệu Dự cảm thấy hơi đau, dù sao thuốc trên người Nhiễm Ngọc Nùng chắc chắn không phải loại tốt nhất. Y ngẫm nghĩ một hồi quyết định nói cái gì đó để phá tan không khí trầm mặc này. Thế là y cất giọng tán gẫu: "Tiểu Nhiễm, lần này ngươi chiếu cố ta không ít, nếu sau này bổn vương có thể thoát ra khỏi nơi quỷ quái này, nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh. Nói đi, ngươi muốn gì nào? Bổn vương sẽ cố hết sức thỏa mãn ngươi."Nhiễm Ngọc Nùng thoáng dừng tay, ngẩng đầu hỏi: "Vương gia ngài muốn ban thưởng cho ta?" Triệu Dự vui vẻ cười, gật đầu: "Đúng thế, ngươi muốn cái gì?" Nhiễm Ngọc Nùng lắc đầu nói: "Thuộc hạ không cần gì cả, nếu vương gia muốn thưởng, ta xin ngài hãy đem phần thưởng của ta chuyển cho Lý thẩm đi...Cho..Xuân Đào nữa, cho muội ấy một phần hồi môn kha khá, tìm hộ muội ấy một gia đình tốt..." Triệu Dự kinh ngạc hỏi: "Lý thẩm?"Nhiễm Ngọc Nùng bèn giải thích:"Là thê tử của Hồ thúc." Triệu Dự gật gật đầu hiểu được, ngẫm nghĩ một chút lại cười nói: "Hóa ra ngươi là một người rất có nghĩa khí." Nhiễm Ngọc Nùng vẫn lắc đầu, đáp: "Không, thuộc hạ không nói đến chuyện nghĩa khí. Hồ thúc là một người tốt, ông đối với ta rất chu đáo. Ta chỉ muốn báo đáp ân tình của ông thôi." Hắn chợt ngừng lại, ngẫm nghĩ, cuối cùng bỗng nghẹn ngào nói tiếp: "Hồ thúc.....Vương gia nếu ngài có thể thoát ra ngoài, ta xin ngài hãy lo tang sự cho Hồ thúc thật tốt."

Triệu Dự kinh ngạc trả lời: "Chuyện này đương nhiên!" Nhiễm Ngọc Nùng nghe thấy lời hứa hẹn của chủ tử, trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn. Hắn cúi đầu không nói nữa, chỉ chăm chú thoa dược cho Triệu Dự.

Lúc này, Triệu Dự âm thầm quan sát bé con trước mắt, nam hài kia thật nhỏ, thật gầy, bả vai thì trơ xương, tóc cũng rối loạn nhưng mà lại đen bóng như mực. Tiểu hài tử đang cúi đầu, Triệu Dự không thể nhìn kỹ ngũ quan của bé, tuy nhiên ở góc độ này, y có thể nhìn thấy đôi hàng mi vừa cong vừa dài cùng cái mũi thẳng tinh tế, bờ môi xem ra cũng rất non mềm nha. Với cơ thể gầy gò đơn bạc này, thật không thể tin nổi ban sáng hắn cư nhiên có thể cùng đám sát thủ kia giao đấu một trận oanh liệt. Đương lúc đang tỉ mỉ đánh giá tiểu hài tử kia, bỗng nhiên có một hạt nước khẽ rơi trên mu bàn tay Triệu Dự,tiếp theo là hai hạt, rồi ba hạt, cuối cùng trên tay y đã đọng nguyên một mảng nước nhỏ, y hoảng sợ, vội vàng thăm hỏi: "Sao vậy?" Nhiễm Ngọc Nùng vẫn cúi đầu, cắn môi dưới, rốt cuộc nhịn không được nữa mà khóc, nức nở nghẹn ngào: "Hồ thúc, ông ấy chết rồi, bọn họ đều đã chết......" Nói xong câu đó, hắn cũng không nén nổi cảm xúc nữa, bắt đầu khóc to.

Triệu Dự ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên y thấy một người ở trước mặt mình khóc thoải mái không thể kiềm nén được như vậy, y có chút luống cuống tay chân không biết phải dỗ bé con thế nào, vội trấn an: "Ngoan! Đừng khóc nữa a!" Nhưng Nhiễm Ngọc Nùng nào nghe được lời y nói, khóc càng to hơn, nhắm lại ánh mắt đầy đau thương, từng giọt lệ to tròn theo khóe mắt lăn trên má, vỡ tan...cái miệng phập phồng nấc lên từng tiếng. Triệu Dự chẳng biết làm sao, cuối cùng hết cách đành phải vươn tay vỗ về lưng bé con, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng khóc, Tiểu Nhiễm!" Sau đó, y ôm lấy bả vai gầy yếu của tiểu thị vệ vào lòng, dịu dàng an ủi và dỗ dành....

[cầm thú muốn ăn thịt, vẫn còn sớm lắm..~~~~] <— lời chị Đại Hoa nhá.

—————————

Ờ đoạn cúi đúng là 1 cái hang bự, hai đứa ôm nhau nhá =]]