Chương 5:Ngủ chung

Triệu Dự mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ánh mắt xoay chuyển, nhìn vách đá trước mặt, ngẩn người, sau đó y mới hồi tưởng lại mọi biến cố* đã xảy ra ngày hôm qua. Nhớ đến đám phản tặc, y bực bội hừ lạnh, rồi nhìn xuống thân thể mình, phát hiện có người đang dựa sát vào l*иg ngực y, đó chẳng phải là tiểu thị vệ vừa ngốc vừa đáng yêu Nhiễm Ngọc Nùng đó sao? Tại sao hắn lại ở bên cạnh y chứ?

(*) biến cố: tai nạn/ rủi ro

Triệu Dự hơi kinh ngạc, cẩn thận hồi tưởng một chút, cuối cùng mới nhớ ra, nguyên lai tối hôm qua Nhiễm Ngọc Nùng khóc đến vô cùng thảm thiết, y đã dùng hết mọi cách mà vẫn không dỗ được. Khi đó, chân tay Triệu Dự lúng ta lúng túng, chỉ còn cách ôm lấy bả vai hắn vỗ về an ủi. Nguyên một ngày phải đối mặt với nguy hiểm và sợ hãi nên cả hai đã sớm mệt mỏi kiệt sức, chẳng bao lâu sau, bọn họ đều ngã xuống chiếc giường bằng rơm rạ mộc mạc ngủ ngon lành.https://truyenhdx.com

Hồi ức lần lượt hiện lên nguyên nhân – kết quả, thần sắc Triệu Dự có chút phức tạp, y nhìn sang Nhiễm Ngọc Nùng đang ngây ngô ngủ cạnh mình. Vẫn là khuôn mặt nhỏ gầy, cái cằm nhọn nhọn nhẵn nhụi hầu như nhìn không ra hồ tra*. Sắc mặt bé con có chút xanh trắng, đôi mắt nhắm nghiền càng làm hàng mi dày cong vυ"t hiện rõ, nơi đó vẫn còn vương lại dấu vết loang lỗ của hai hàng nước mắt– hậu quả của trận khóc nháo ngày hôm qua. Miễn cưỡng cũng chỉ có thể xem đây là một thiếu niên thanh tú, thế mà Triệu Dự y lại có thể an nhàn cùng hắn ngủ qua đêm, y bỗng cảm thấy có chút kỳ quái không thể tin nổi. Bởi vì y chưa bao giờ cùng người khác ngủ chung cả.

(*) hồ tra: râu

Đúng vậy, đệ đệ của đương kim thiên tử – Tấn vương gia Triệu Dự không thích có người đồng sàng. Tuy y nổi tiếng là có nhiều cơ thϊếp – khoảng hơn mười người, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng các nàng ngủ chung, thường thường sau khi các nàng thị tẩm xong sẽ bị đưa về nơi ở của mình, chưa một ai được y giữ lại ngủ qua đêm. Dù cho mưa gió vần vũ hay sấm chớp đầy trời, Triệu Dự vẫn giữ nguyên thói quen đó.

Triệu Dự thật sự rất ghét ngủ chung với người khác, chỉ cần cảm thấy bên cạnh có người, y sẽ theo phản xạ đề cao cảnh giác, nên không thể tự thả lỏng đi vào giấc ngủ, mà nếu có miễn cưỡng ngủ được thì cũng gặp ác mộng liên tục. Dần dần y tập thành thói quen ngủ một mình. Nhưng mà, tối hôm qua, y đã phá lệ, không ngừng an ủi tiểu thị vệ nhỏ bé Nhiễm Ngọc Nùng, cuối cùng còn cùng hắn ngủ chung nữa, càng đặc biệt hơn, cả đêm y ngủ rất ngon, không hề gặp ác mộng, cũng không có nửa chừng tỉnh giấc. Chuyện này, rốt cuộc là sao vậy a?

Đối mặt với những sự việc thình lình thay đổi, Triệu Dự tâm loạn như ma*, y không biết phải xử lý thế nào. Ngay lúc vẫn còn đang thất thần suy nghĩ, người nằm trong lòng y chợt động đậy, mở to đôi mắt trong suốt ngơ ngác nhìn y, ánh mắt đơn thuần hệt như một tiểu sinh mệnh vừa mới chào đời, ngây thơ yếu đuối. Nhìn thấy ánh mắt đó, bỗng nhiên lòng Triệu Dự dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, nhưng y chưa kịp hồi phục tinh thần thì bé con trong ngực đã rời đi.

(*) tâm loạn như ma: tâm tình rối ren

Khi Nhiễm Ngọc Nùng tỉnh táo lại, hắn vội vàng tách ra khỏi người Triệu Dự, nhanh chóng ngồi dậy, bước xuống dưới. Triệu Dự sửng sốt, cảm thấy trong lòng bỗng chốc hóa hư không.

Nhiễm Ngọc Nùng hơi ngượng ngùng, hắn chỉnh trang lại y phục của mình, cúi đầu lúng túng nói:"Vương gia! Ngày hôm qua....thuộc hạ...thất lễ" Dứt lời, khuôn mặt đang xanh trắng bỗng chốc trở nên đỏ ửng, ngay đến cổ cũng hồng hồng, tay nắm chặt ống quần, bộ dáng cự kỳ xấu hổ. Triệu Dự nhìn thấy bé ngại ngùng , trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ: "Thật đáng yêu???"

Đáng yêu? Ta đang nghĩ lung tung gì thế này? Triệu Dự cảm thấy mình thật bất thường, vứt bỏ cái ý niệm kia ra khỏi đầu, vội vàng nhỏm dậy. Búi tóc lộn xộn, trên đó còn bị mấy cọng rơm cắm vào, bất quá, y cũng không có phát hiện, thế nên y cố sức bày ra cái thế ngồi vương giả, kèm theo cái biểu tình lãnh đạm, bình tĩnh ậm ừ một tiếng: "Quên đi, niệm tình ngươi ngày hôm qua liều chết cứu bổn vương, bổn vương sẽ không truy cứu chuyện này."Nói xong, còn phất tay áo, tỏ vẻ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong nhẹ nhàng thở ra, thân thể đang căng thẳng cũng dần thả lỏng, nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu hướng Triệu Dự cười nói: "Tạ ơn Vương gia đại lượng." Triệu Dự bỗng cảm thấy tim mình đập thình thịch, sau khi phục hồi tinh thần không khỏi bối rối một trận, không hiểu bản thân mình hôm nay bị sao nữa?

Lúc Triệu Dự lấy lại được bình tĩnh, bụng cũng réo vang, nghĩ nghĩ một chút liền hỏi: "Sáng nay ăn gì?"Nhiễm Ngọc Nùng thoáng trầm ngâm, mới trả lời: "Vương gia muốn ăn gì?" Triệu Dự bị hắn hỏi không khỏi lúng túng. Nơi đây là thâm cốc bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, đi đâu tìm đồ ăn sáng chứ, đừng nói là ăn thỏ hoang giống hôm qua nha, mới sáng sớm mà ăn cái đó nuốt sao nổi? Nhưng Triệu Dự cũng không muốn làm khó dễ Nhiễm Ngọc Nùng, đành cúi đầu không đáp. Nhiễm Ngọc Nùng nhìn biểu tình chủ tử một chút, rồi nói tiếp: "Vương gia, trước tiên ngài cứ đi theo thuộc hạ." Thế là Nhiễm Ngọc Nùng mang theo chủ tử đi đến bên bờ sông, Triệu Dự có chút khó hiểu, hỏi: "Ngươi đưa bổn vương đến đây làm gì?" Nhiễm Ngọc Nùng thoáng nhìn y rồi đột nhiên đem vạt áo phía dưới của mình xé toạt thành một mảnh, sau đó đưa cho Triệu Dự, nói: "Chẳng còn cách nào khác, xin vương gia hãy dùng cái này để rửa mặt, thuộc hạ sẽ đi tìm một chút đồ ăn sáng," Triệu Dự đưa tay nhận lấy, biết rõ đấy không phải là loại vải thượng hạng bậc nhất, chất liệu rất bình thường, nhưng y cũng đành miễn cưỡng dùng nó rửa mặt. Nhiễm Ngọc Nùng xoay người rời đi, bỗng khựng lại một chút, quay trở về nhặt hết đám rơm rạ đang cắm trên đầu Triệu Dự xuống rồi mới thực sự ly khai.

Thời gian chậm chạp trôi qua, Triệu Dự chờ đến lo lắng, đã bắt đầu nóng lòng mong đợi, cuối cùng Nhiễm Ngọc Nùng cũng trở lại. Lần này hắn ôm về một ít trái cây hồng hồng. Trông thấy Triệu Dự ngồi giữa hang động canh giữ, bèn vui mừng chạy đến cười nói: "Vương gia, ngài xem thuộc hạ tìm được thứ gì nè" Nụ cười của hắn nhẹ nhàng khoan thai, rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, khiến cho tâm tình Triệu Dự cũng thả lỏng vài phần. Y nhìn Nhiễm Ngọc Nùng hỏi: "Sao? Là thứ gì vậy?" Nhiễm Ngọc Nùng cười, khoe đống trái cây trân quý mình vừa kiếm được: " Ngài xem đi, là trái mận đó. Thật không ngờ ở nơi này lại có một cây mận vừa cao vừa to, trái cũng lớn và đỏ nữa, ăn rất ngon a. Đợi thuộc hạ rửa sạch xong sẽ mời ngài nếm thử!" Triệu Dự khen ngợi nhìn hắn cười, sau đó nhanh chóng cầm lên những quả mận đỏ mọng vừa được rửa sạch sẽ nếm thử.

Vừa cắn một miếng, quả nhiên rất ngọt và ngon miệng. Triệu Dự gật đầu, mỉm cười nhìn Nhiễm Ngọc Nùng: "Đúng là rất ngon, ngươi cũng ăn đi." Được Triệu Dự khen ngợi, Nhiễm Ngọc Nùng rất vui mừng, cười ngoác cả mồm. Nhưng không bao lâu sau, thần sắc hắn liền ảm đạm, cúi đầu cầm một trái mận lên, im lặng ngồi xuống chậm rãi ăn. Triệu Dự nhìn thấy bộ dạng này, biết ngay hắn đang nhớ đến chuyện của Hồ thống lĩnh, trong lúc nhất thời, y cũng không biết phải khuyên giải làm sao, chỉ có thể cúi đầu ăn nốt trái mận trên tay.

Ngốn xong vài quả mận lót bụng, Triệu Dự cũng cảm thấy khá no rồi, nhìn sang tiểu thị vệ vẫn giữ nguyên bộ dáng u buồn ban nãy, Triệu Dự bèn đi đến bên cạnh hắn, đắn đo không biết phải nói gì, đột nhiên Nhiễm Ngọc Nùng lại mở miệng trước: "Vương gia những người kia là ai? Tại sao lại muốn gϊếŧ ngài?". Triệu Dự thoáng im lặng một chút, cuối cùng vẫn quyết định trả lời.

Y ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Ngọc Nùng trịnh trọng nói: "Tiểu Nhiễm, việc này bổn vương vốn không nên tiết lộ ra ngoài, nhưng hiện tại chúng ta đã rơi vào tình cảnh này, mà ngươi cũng coi như là tâm phúc của bổn vương. Vì thế bổn vương mới nói cho ngươi biết chân tướng mọi việc. Ngươi cũng biết đấy, chúng ta bị phục kích là vì phải rời kinh gặp ai?" Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu nói: "Là Lương Vương, thúc thúc của ngài." Triệu Dự nói tiếp: "Chính xác, lão là thúc thúc của ta, cũng chính là một kẻ có dã tâm bừng bừng. Ta nhận được tin trình báo, nhiều năm qua Lương Vương bí mật nuôi quân, rèn đúc binh khí, còn không ngừng cùng các vương hầu khác qua lại, cố ý tiếp cận với trọng thần trong triều để hối lộ. Nhất là gần đây, hành động của lão ngày càng ngang ngược, ta hoài nghi lão đã bắt đầu muốn phát động chiến tranh, cho nên mới nhân cơ hội đến chúc thọ lần này để điều tra cặn kẽ. Không ngờ vào mấy ngày trước, có một gã thuộc hạ phản bội lão, chạy đến tìm ta nhờ giúp đỡ, hắn đưa cho ta bức mật thư nội dung nói rằng lão đã cùng mấy tên gian thần trong triều ước định ngày tạo phản. Cầm được chứng cớ trong tay, ta biết sự việc đã rất nghiêm trọng, muốn nhanh chóng về kinh xin chỉ thị để xử lý, thật không ngờ, đám sát thủ của Lương Vương lại đuổi đến quá nhanh, cuối cùng thì ta rơi vào cảnh ngộ như bây giờ."

Nhiễm Ngọc Nùng nghe đến đây thì sắc mặt đại biến: "Nếu theo lời ngài nói, Lương Vương quả thật muốn tạo phản. Nhưng bây giờ chúng ta đang bị nhốt ở chỗ này, không thể đem tin tức báo về kinh thành, vậy phải làm sao ?"Triệu Dự bình tĩnh đáp: "Ngươi yên tâm, ta tin rằng hiện giờ, mấy phong thư bí mật kia đã chuyển đến kinh thành." Nhiễm Ngọc Nùng vẫn cảm thấy hơi khó hiểu, Triệu Dự kiên nhẫn giải thích: "Đại đội nhân mã của chúng ta ngày đêm chạy trốn chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, nhằm hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng. Còn về nhân chứng và mật thư mưu phản, ta đã sớm ra lệnh cho thuộc hạ tâm phúc đợi sau khi đoàn người chúng ta lên đường, sẽ bí mật trở về kinh thành sau. Như vậy mới đảm bảo an toàn." Nhiễm Ngọc Nùng nghe y giải thích xong mới thật sự yên tâm, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái hỏi: " Ngài cư nhiên dùng bản thân mình làm mồi nhử, dời y sự chú ý của bọn họ?"Triệu Dự nghe hắn hỏi, chỉ đành cười khổ trả lời: "Đúng vậy, khi đó ta không hề nghĩ rằng bọn chúng sẽ đuổi đến nhanh như vậy, còn dồn bản thân vào tình thế thập tử nhất sinh, chật vật không chịu nổi." Dứt lời, y nhìn Nhiễm Ngọc Nùng một chút, cố tình đánh trống lảng, cười cười: "Có phải ngươi cảm thấy ta rất ngớ ngẩn?" Nhiễm Ngọc Nùng vẫn kiên quyết lắc đầu: "Ngài vì an nguy của giang sơn xã tắc, cư nhiên không hề để ý đến sinh – tử của bản thân, mà tự đặt mình vào hiểm cảnh, rất giống với những vị anh hùng lưu danh trong sử sách. Ta thật sự vô cùng kính nể ngài, ấn tượng của ta về ngài cũng đã khác xưa rất nhiều."

Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Dự được người ta khen tặng, nhưng lần này, khi nghe những lời tán dương mộc mạc kèm theo sự chân thành tha thiết của Nhiễm Ngọc Nùng đã khiến cho y cảm thấy rất vui sướиɠ, thế nhưng biểu tình trên mặt y vẫn chỉ là một nụ cười bâng quơ: "Không đâu, ngươi đừng có đề cao ta vậy. Hơn nữa, nếu nói đến việc vì cứu người mà không ngại hi sinh thì phải nên khen ngươi mới đúng a, lúc ta rơi xuống vách núi, chính ngươi đã liều chết bổ nhào đến giữ chặt tay ta lại, đó mới được gọi là vì người quên thân." Dứt lời, Triệu Dự còn cười, vỗ vỗ bả vai Nhiễm Ngọc Nùng, nói: "Tiểu Nhiễm, ngươi vừa đến Vương phủ chưa được bao lâu mà đã trung thành tận tâm như vậy, thật sự làm bổn vương cảm động." Nhiễm Ngọc Nùng nghe y khen ngợi, chỉ lắc đầu nói: "Thuộc hạ không có giống như ngài nghĩ đâu." Triệu Dự cười, nhắc lại chuyện cũ với hắn: "Lần trước, khi ta rơi xuống vực, ngươi đã không hề do dự chạy đến giữ tay ta mà, mặc dù không có thành công, nhưng trong tình huống đó, ngươi có thể hành động như vậy thực sự rất can đảm."

Nhiễm Ngọc Nùng khẽ nhíu mi, giải thích: "Lần đó? Dù có nhiều lần hơn nữa thì thuộc hạ vẫn không nghĩ đến chuyện sống – chết, chỉ vì thấy ngài ngã xuống, cho nên mới chạy đến giữ ngài lại thôi." Triệu Dự ngẩn người, nhưng vẫn cười nói: "Nhưng đó là tình huống khẩn cấp, ngươi không hề để ý nguy hiểm mà chạy đến cứu ta, điều đó không phải chứng minh rằng ngươi rất dũng cảm và trung thành sao?" Nhiễm Ngọc Nùng vốn là một hài tử hiền lành, chất phác, nên hắn thật thà giải thích: "Vương gia, ngài hiểu lầm rồi, ta thật sự không hề suy nghĩ đến chuyện đó có nguy hiểm hay không, vì lúc ấy làm gì có thời gian để mà suy nghĩ a? Ta chỉ thấy ngài sắp rơi xuống, mới bổ nhào đến giữ ngài lại, không ngờ sức lực không đủ nên mới rơi xuống cùng với ngài luôn."

Hắn giải thích xong thì cái mặt tươi cười của Triệu Dự cũng cứng đờ, y hỏi: "Chẳng lẽ, ngươi liều mạng cứu ta bởi vì không hề biết hậu quả sẽ ra sao?" Nhiễm Ngọc Nùng cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi đáp:"Đúng a, lúc ấy không có thời gian nghĩ đến hậu quả, chỉ là hành động theo bản năng thôi." Triệu Dự nghe xong, chẳng thể phân rõ trong lòng là tư vị gì nữa, nhưng Nhiễm Ngọc Nùng lại tiếp tục nói: "Nếu chuyện đó lại xảy ra một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy." Triệu Dự thờ ơ hỏi: "Tại sao?" Nhiễm Ngọc Nùng nghiêm túc trả lời: "Ta không thể thấy chết mà không cứu." Triệu Dự hung hăng hét lên: "Nhưng ngươi cũng sẽ chết." Nhiễm Ngọc Nùng ngây ngô cười: "Cũng không chắc sẽ chết, biết đâu nếu không phân tâm thì ta đã có thể không chết, còn có thể cứu được ngài. Hơn nữa, nếu cứ trơ mắt đứng nhìn ngài chết, ta sẽ áy náy suốt đời. Vì để cho kiếp này được sống yên bình, không bằng liều mạng cứu ngài một phen." Nói xong, hắn nhìn Triệu Dự, ngốc nghếch cười.

Triệu Dự chết lặng nhìn thiếu niên trước mặt, thật không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung cái con người đơn thuần đầu óc quả dưa này. Hắn thật quá thiện lương, quá thuần khiết, quá chất phác. Từ nhỏ lớn lên giữa chốn cung vàng điện ngọc, hằng ngày bị vây trong tầng tầng lớp lớp âm mưu quỷ kế xấu xa độc ác, Triệu Dự cảm thấy thật bất khả tư nghị*, nhưng cũng không thể phủ nhận trong lòng y giờ đây đã có chút cảm động, cảm động vì bé con ngốc này, cảm động vì linh hồn sạch sẽ thiện lương này.

) bất khả tư nghị: chuyện ngoài sức tưởng tượng

Nhiễm Ngọc Nùng không biết tâm tư Triệu Dự đang nghĩ gì, đột nhiên quỳ xuống. Triệu Dự vội vàng đỡ hắn dậy , hỏi: "Chuyện gì vậy, sao lại quỳ?" Nhiễm Ngọc Nùng cung kính nói: "Nếu như đã biết ai chủ mưu vụ này, vậy thì khi có thể rời khỏi nơi đây, xin Vương gia hãy vì Hồ thúc và những huynh đệ đã mất báo thù." Triệu Dự thản nhiên nói: "Chuyện đó là đương nhiên, vô luận là vì việc công hay tư, thù này tất phải báo." Nhiễm Ngọc Nùng nghe lời hứa hẹn của y, mừng rỡ, dập đầu bái lạy: "Đa tạ vương gia."

Triệu Dự xua tay nói: "Thôi thôi, cái loại lễ nghi phiền phức này miễn đi, chúng ta nên ra ngoài thám thính tìm đường thì hơn." Nhiễm Ngọc Nùng nghe xong, vội vàng đứng dậy. Hai người một trước một sau, cầm theo đao và trủy thủ, bắt đầu đi tham quan quanh cốc một lần.

Chương này vẫn chưa có thịt ~~~~~~┐(┘▽└)┌ (lời chị Hoa tác giả)