Chương 31

Thanh Di cũng đáp lại cái ôm của cô, thắc mắc “chị sao vậy”

Nghiên Dương im lặng không đáp lại, nhắm mắt hưởng thụ cái ôm ấm áp giữa thời tiết bắt đầu se lạnh của mùa đông

Thanh Di cũng để im cho cô ôm. Thấy cô không động tĩnh gì nàng mở lời “Nghiên Dương”

Đáp lại nàng là một chữ “hửm” nhẹ nhàng của Nghiên Dương. Thanh Di lay nhẹ người cô nhỏ giọng “chị làm sao vậy”

Thanh Di buông cô ra vuốt nhẹ gương mặt khả ái đang ở trước mắt, nhẹ nhàng nói “chị vào nhà đi ngoài này lạnh”

Nghiên Dương cười mỉm “ừm, mình vào”

Hai người bước vào nhà. Nghiên Dương quan sát xung quanh, căn nhà khá nhỏ nhưng rất tạo cảm giác rất ấm áp, đầy đủ tiện nghi. Thanh Di lấy cho cô cốc nước ấm “nãy giờ bên ngoài chắc lạnh rồi chị uống cho ấm bụng”

Thanh Di ngồi cạnh Nghiên Dương, nhẹ nhàng hỏi “nãy chị sao vậy, em biết được không”

Nghiên Dương không biết nói như nào đành chối “chị không sao cả chẳng qua là nhớ em thôi”

Thanh Di nghe xong ngại ngùng tai đỏ nóng ran. Nghiên Dương thắc mắc “mà sao em lại ở đây”

Thanh Di giải thích “đây là nhà em thuê để ở, gần trường với gần chỗ làm thêm”

Nghiên Dương bất ngờ khi Thanh Di nói mình đi làm thêm “em làm thêm gì vậy”

Thanh Di nhỏ giọng “em làm theo giờ ở quán bar”

Nghe hai chữ ‘quán bar’ tai Nghiên Dương lùng bùng, quay sang hỏi “Quán bar???”

Thanh Di giật mình “em làm pha chế á”

Nghiên Dương thắc mắc “nhà em có thiếu tiền đâu mà đi làm cực chi vậy”

Thanh Di cười trừ “em đi làm trải nghiệm cuộc đời”

Nghiên Dương á khẩu với câu trả lời của nàng. Điện thoại của Thanh Di bỗng nhiên thông báo, hóa ra là mẹ nàng nhắn “ta ở bà bác Dịch con không cần chờ cơm ta đâu, ăn sớm rồi nghỉ ngơi đi nhé. Yêu con!”

Thanh Di cười “mẹ em ăn tối bên nhà mẹ chị luôn, chị ăn với em nhé”

Nghiên Dương nhỏ giọng “xíu chị phải về với mẹ, hôm nay bà muốn ăn cơm gia đình”

Nghe xong Thanh Di buồn bã xụ mặt. Nghiên Dương thấy thế cười tươi ôm nàng vào lòng, Thanh Di cũng ngoan ngoãn nằm im trong lòng cô

Sự yên tĩnh bao trùm lấy căn nhà nhỏ bé, hai người tạo cho nhau cảm giác thư giãn và thoải mái nhất. Bỗng nhiên Thanh Di lên tiếng:

- Chị này, nếu mai sau mọi người cấm mình yêu nhau thì chị xử lí như nào?

Nghiên Dương giật mình với câu hỏi của nàng, ấp a ấp úng không nói thành lời “chị.....chị.....”

Thanh Di ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt Nghiên Dương “chị làm sao”

Nghiên Dương không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang mong đợi câu trả lời vừa ý ấy, di chuyển nhìn xung quanh. Gương mặt Thanh Di không còn sự vui vẻ, nàng giả vờ giận dỗi xoay người quay lưng lại với cô

Nghiên Dương biết mình làm nàng mất vui, liền nhỏ giọng dỗ dành “Di à đừng giận nữa ngoan nào”

Thanh Di nghe Nghiên Dương nói như cô đang dỗ trẻ con, quay lại nói giọng hờn dỗi “chị đang dỗ trẻ con à”

“chị đang dỗ bé Di” Nghiên Dương cười

Câu nói như rót mật vào tai nàng, trong lòng như nở rộ, Thanh Di cười tươi “tạm tha cho chị”

Nghiên Dương nhỏ giọng “nếu mọi người cấm chị sẽ dắt em đi chạy trốn”

Thanh Di mở cờ trong bụng, không để ý hôn nhẹ lên môi cô. Nghiên Dương như có dòng điện chạy ngang sống lưng, cánh môi bị chiếm lấy. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước của Thanh Di làm Nghiên Dương vui sướиɠ, cô giữ cổ nàng tiến sâu vào trong, cạy hai hàm răng của nàng ra, lưỡi cô đi vào trong bắt lấy lưỡi nàng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ngừng. Miệng vẫn tiếp tục hôn, tay Nghiên Dương siết chặt lấy eo Thanh Di, nàng cũng phối hợp ôm cổ cô. Thanh Di chưa hôn ai lâu như vậy, liền bị hụt hơi. Hai người buông nhau ra, Thanh Di gục vào vai cô thở hít lấy hít để

Tay nàng vẫn ôm cổ cô, Nghiên Dương cũng ôm eo Thanh Di kéo nàng sát gần mình hơn. Cô cúi xuống định hôn tiếp thì bị Thanh Di chặn lại, khó khăn nói “em hết hơi rồi”

Nghiên Dương phì cười trước sự cute hột me này, ôm chặt cục bông mềm trong lòng. Cô không dám nói với nàng việc mình phải đi công tác, một phần sợ Thanh Di buồn, một phần sợ Thanh Di lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe rồi sao nhãng học tập

Thanh Di thấy cũng năm giờ rồi, buông cô ra nhỏ giọng “cũng muộn rồi chị về đi”

Nghiên Dương giật mình khi nàng đẩy cô ra còn đuổi về, giọng buồn bã nói “em đuổi chị về à”

Thanh Di mới sực nhớ ra mẹ nàng cũng đang ở nhà mẹ cô, nhỏ giọng “không thì chị chở em qua nhà mẹ chị đi, mẹ em cũng ở đó”

Nghiên Dương ảm đạm “cũng được”

Thanh Di đứng dậy đi thay đồ, không thể mặc đồ ngủ ra ngoài được

Thanh Di chọn cho mình áo phông trắng kết hợp với chân váy đen làm nổi bật rõ vẻ đẹp thư sinh của nàng. Trời cũng hơi lạnh nên khoác nhẹ áo Cardigan caro trắng đen và đôi Boots Oxford cao cổ đen bóng

Thanh Di bước ra cầm tạm túi Coach rồi khóa cửa nhà cẩn thận. Cùng cô đi xuống bãi xe

Hai người tay trong tay rời khỏi nhà, leo lên chiếc Bentley đen của Nghiên Dương đến nhà mẹ cô