Chương 32

Hiện tại trời cũng đón hoàng hôn nên xe chạy khá nhiều. Vì quá đông nên có chỗ bị kẹt xe. Mãi Nghiên Dương và Thanh Di mới đến được

Hai người cầm đồ vào trong nhà. Mọi người đến đủ hết rồi còn mỗi Nghiên Dương với Thanh Di, Tứ Quỷ cũng đã có mặt từ bao giờ

(nói xíu Tứ Quỷ là một nhóm của Bi, Bo, Ken và Kio á, vì còn trẻ mà rất tài giỏi nên mọi người hay gọi họ với tên đó để nói lên sự nể phục to lớn)

“Aaaaa mẹ” vừa vào nhà Thanh Di đã nhanh chân sà vào lòng mẹ nũng nịu

Hành động ấy đã được 4 cậu thu vào tầm mắt. Bi thốt lên “ủa chị ơi chị là ai vậy, dễ thương quá chị có người yêu chưa”

Câu hỏi làm Thanh Di giật mình ngồi thẳng người lúng túng nhìn Nghiên Dương. Thấy sự bối rối ở nàng Kio cũng tinh tế nói đỡ “vào xem mẹ cần phụ gì không nhanh lên”

Vừa nói Kio vừa kéo Bi đi vào bếp. Cậu ngơ ngác “ơ hay cái thằng này”

Nghiên Dương nhẹ nhàng để đồ xuống bàn nhỏ giọng “con chào bác ạ”

Mẹ Thanh Di cũng gật đầu nhẹ. Bà quay sang “con đến đây làm gì?”

Thanh Di cao giọng “mẹ ở đâu con phải ở đấy chớ”

Nghiên Dương nhìn Thanh Di chằm chằm, nàng có cần dễ thương đến như vậy không?

Không biết Ken và Bo cũng kéo nhau vào bếp từ lúc nào. Mẹ nàng trêu “có Nghiên Dương ở đây đấy”

Câu nói làm Thanh Di ngại, mặt đỏ tía tai. Tại sao lại quên mất cô đang ở đây cơ chứ

Nghiên Dương mở lời “Thanh Di lên đây chị nhờ em chút”

Thanh Di ngơ ngác cũng gật đầu đồng ý, nàng buông mẹ ra rồi theo cô lên lầu

Nghiên Dương đưa Thanh Di vào phòng mình. Nàng ngỡ ngàng, không nghĩ căn phòng rộng đến mức này

Căn phòng lấy tông chủ đạo là trắng đen. Đơn giản chỉ có một bàn làm việc, một giường ngủ king size với chiếc kệ to đầy sách về kinh doanh, luật pháp,... với tủ quần áo cỡ lớn bên góc phòng

Vừa vào phòng Nghiên Dương đã ép sát Thanh Di vào tường mà hôn. Nàng cũng cười nhẹ nhiệt tình đáp trả lại

Nghiên Dương nói nhỏ vào tai Thanh Di “chị muốn chơi trò chơi”. Cô phả hơi nóng vào tai Thanh Di khiến nàng giật mình đẩy cô ra

Hai đôi mắt nhìn nhau không hẹn mà đôi môi lại dính vào nhau

Hai đôi môi đỏ mọng kia nhấm nháp phát ra những tiếng ‘chóp...chép’ không hề có dấu hiệu dừng lại. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ngừng bên trong, Nghiên Dương cũng điêu luyện mà hút hết vị ngọt ở trong khoang miệng nàng

Mải chìm đắm trong nụ hôn kia mà Thanh Di không biết từ lúc nào hai người đã nằm trên giường.

Nụ hôn dần chuyển xuống hõm cổ. Thanh Di muốn ngăn cô lại nhưng không được, tay Nghiên Dương chạm vào hai ngọn núi đang nhô lên làm nàng run người không có sức phản kháng

Nghiên Dương nhẹ nhàng xoa bóp chúng làm Thanh Di bắt đầu vào cơn kɧoáı ©ảʍ mặc cho cô đang hành tung trên cơ thể mình

Nghiên Dương trườn xuống chiếc xương quai xanh cao nổi bật trên vai nàng, nhấm nháp mà mυ"ŧ nó. Cô mυ"ŧ mạnh vào đó để lại hickey, cắn nhẹ xương làm Thanh Di theo tự nhiên phát ra tiếng rên nhẹ “a~~”

Hai người đang tiếp tục thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Bo gõ cửa phòng nói “có ai trong đó không ạ”

Thanh Di giật mình đẩy cô ra, ngồi dậy luống cuống “chết rồi làm sao giờ”

Nghiên Dương đứng dậy lấy tạm chiếc áo cho nàng khoác tạm. Nãy hai người sung quá chiếc áo bị Nghiên Dương xé không còn hình dạng

Thanh Di vội chỉnh trang như lúc đầu. Nghiên Dương thấy nàng xong mới mở cửa, trước mặt là Bo đang cười ngại ngùng

Cậu cười trừ “hình như em đến không đúng lúc thì phải”

Câu nói làm Thanh Di giật mình vội vàng giải thích “không không có gì đâu”

Nghiên Dương nhỏ giọng mang hơi chút khó chịu “em xuống trước đi”

Phan Minh Trọng không chần chừ chạy lẹ xuống dưới nhà. Nghiên Dương khép cửa lại, dựa vào cửa than vãn “tự nhiên bị phá đám”

Thanh Di thấy thế đi lại ôm cổ cô nhỏ giọng ‘thôi kệ đi, hôm khác em bù cho”

Nghe xong Nghiên Dương cười tươi ôm eo nàng “hứa nhé”

Thanh Di gật đầu đồng ý. Nhìn quần áo tươm tất hai người cùng nhau xuống nhà

Xuống thì đồ ăn đã xong hết, mẹ cô nhỏ giọng “mấy đứa vào ngồi đi’

Bi và Bo nhanh chân ngồi vào bàn như sợ ai cướp mất chỗ ngồi. Nghiên Dương đi lại “để ai hầu hai đứa vậy”

Kio phụ bà dọn đồ ăn ra bàn phũ phàng nói “không làm tí cho hai bây nhịn”

Nghe phải nhịn Bi đứng phắt dậy ra dọn, Bo cũng nhanh chân lại phụ

Xong xuôi mọi người ngồi vào bàn, Bo nhanh miệng nói “con mời má ăn cơm, bác Bạch ăn cơm, hai chị ăn cơm, ba đứa bây ăn cơm .Cả nhà ăn cơm ạ!”

Mời một tràng dài làm mọi người trong nhà cười phá lên, cậu cũng ngại ngùng mà gãi đầu. Bà Dịch nói vang “thôi ăn đi nguội hết bây giờ”

Bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ và ấm cúng cùng tất cả mọi người.

Cuối cùng Nghiên Dương và Thanh Di rửa bát. Lúc nãy Ken và Kio có bảo để mình rửa nhưng Nghiên Dương từ chối “nãy hai đứa làm rồi ra kia đi ngồi đi, để chị làm”

Hai cậu cũng đành để chị mình làm. Cứ bảo là hai người rửa chứ thật ra chỉ mỗi Nghiên Dương rửa còn Thanh Di đứng ăn trái cây

Nàng có bảo để mình rửa cùng nhưng Nghiên Dương không cho. Cô xót nàng, bảo “em động vào nước hại tay lắm. Bàn tay nhỏ nhắn này chỉ để chị nắm thôi”

Nói xong Nghiên Dương bắt nàng ngồi ra ghế, thấy kì nên Thanh Di di chuyển đứng cạnh Nghiên Dương

Rửa xong hai người ra ngồi nói chuyện với mọi người. Thanh Di chạy lại ngồi cạnh mẹ mình làm Nghiên Dương đứng im đành chịu ngồi cạnh 4 cậu đang mải chơi Free Fire mà la hét

Thấy trời cũng đã tối muộn mẹ nàng đứng dậy nhỏ giọng “thôi tui về nhé cũng muộn rồi”

Bà Dịch thấy thế níu lại “muộn rồi thì ở lại đây với tui đi, đằng nào về cũng về chỗ trọ bé ấy. Có mỗi tui với cái Dương, hai mẹ con bà ở đây cho rộng”

Nghiên Dương cũng nói phụ họa vào ‘đúng rồi đấy ạ bác và em giờ về nguy hiểm lắm”

Nghiên Dương cất tiếng làm bốn cậu đang mải mê chơi game ngước lên nhìn. Bo lố nhất còn hét lên “gì vậy chời ơi”

Nghiên Dương quay sang trừng mắt nhìn cậu, Bo cũng biết mà cúi đầu im lặng

Thấy khó từ chối Thanh Di cũng đành bảo mẹ “hay ở lại đi mẹ, đàng nào về bây giờ khó bắt xe”

Cuối cùng hai mẹ con Thanh Di cũng đồng ý ở lại

Bà Bạch ngủ cùng phòng với mẹ cô, tất nhiên Thanh Di và Nghiên Dương một phòng, còn Ken và Kio một phòng, Bi và Bo một phòng

Màn đêm bao trùm lấy cả thành phố vẫn còn tấp nập xe cộ chạy qua. Thanh Di đứng ngoài ban công hưởng lấy cơn gió lạnh của trời thoáng đãng

Nghiên Dương tắm xong đi ra thấy nàng đứng run người bên ngoài, đi lại ôm trọn lấy tấm thân gầy trước cửa vào lòng. Nhỏ giọng “trời lạnh mà em đứng ngoài thế bị cảm thì sao”

Thanh Di cười “không sao đâu”

Nàng quay người lại để hai tay ôm cổ Nghiên Dương cười tươi “đêm đầu tiên em ở cạnh chị, em vui lắm”

Nghiên Dương nghe thấy cũng cười theo nhỏ giọng “em như này chị chết mất Thanh Di à”

Thanh Di kéo gần khoảng cách thì thầm “Dương àm em yêu chị!”

Nghiên Dương cũng đáp lại thì thầm vào tai nàng “yêu như nào/”

Hai người trao nhau nụ hôn cháy bỏng như bên trong trái tim của cả 2 đang đập loạn lên vì nhau. Nụ hôn được thắp sáng giữa màn đêm và những cơn gió đang rì rầm to nhỏ giữa cái lạnh của cuối thu. Nghiên Dương vui sướиɠ ôm chặt Thanh Di vào lòng thì thầm “Chị cũng yêu em!”