Chương 21:" Chị chơi em?!"

Sáng hôm sau, khi Cheer vừa mới chợp mắt được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:

"Cheer! Dậy đi làm! Trễ giờ rồi!"

Cheer chợt tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy. Đồng hồ báo thức cũng đang reo lần 2. Điều này cũng có nghĩa là Cheer mới chợp mắt được có 15 phút!

Cũng do chị không chịu nói xin lỗi với Cheer nên khiến cô cảm thấy ấm ức mà không thể ngủ. Vậy mà mới đi vào giấc ngủ thì trời đã sáng.

"Em mệt... quá.. hôm nay em.... nghỉ... một bữa..."_ Giọng Cheer thều thào...

Do tối qua cô đứng trước cửa phòng Ann nói suốt ba giờ liền nên đã bị tắt tiếng!

"Cheer ! Em có nghe không hả?"

Cheer lê bước ra cửa :

"Chị Ann....em... hôm.....nay...."

"Cheer! Hôm qua em mới ký hợp đồng làm trợ lý cho tôi! Hôm nay là ngày đầu đi làm không được đến trễ! Tôi cho em 15 phút vệ sinh cá nhân rồi xuống chở tôi đi làm! Hôm nay khỏi nấu bữa sáng. OK?"

Nói rồi Ann quay đi. Cheer đứng đó không nên lời.

Cô vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó thay đồ. Vốn chỉ định chở chị đến công ty rồi về ngủ. Nhưng khi Ann vừa xuống xe đã quay lại nói với Cheer:

"Cheer , hôm qua em nhớ mục tiêu và quyết tâm của em là gì không? Ngày đầu tiên thực hiện quyết tâm phải phấn chấn lên! Tôi tin em!"

Nói rồi chị cười với cô và đi bộ đến công ty. Cheer rất mệt...nhưng vì sự " động viên" nhiệt tình của chị khiến Cheer tự nhủ:

"_ Phải rồi ! Chị Ann rất kiên cường và bản lĩnh, mình cũng phải làm được, chị ấy là tấm gương sáng cho mình! "

Lê bước lên đến phòng mình, Cheer chưa kịp ngồi xuống thì chị ở phòng bên gõ nhẹ vào tấm kính, tay ra hiệu cho Cheer sang phòng mình.

"Chị Ann... có...việc ... gì...."_ Giọng Cheer vẫn rất khàng.

"Em lấy tài liệu này đọc xong làm bản họp đồng gia hạn quyền đại lý phân phối sản phẩm với công ty DL!"_ Ann đưa hồ sơ cho Cheer.

"Dạ...em..."

"Được rồi, ra ngoài đi!"_ Ann không nhìn Cheer nói.

Cheer nhăn nhó vì không nói nên lời. Cô cầm hồ sơ rồi quay đi.

"Khoan! Mua bữa sáng cho tôi!"

".. Hả..?"_ Cheer cảm thấy lạnh người khi nghe đến mua bữa ăn cho chị.

"Sáng nay em không nấu bữa sáng thì giờ mua bữa sáng cho tôi!"

"... Nhưng... mà..."_ Cheer hốt hoảng nhìn Ann nói không ra hơi.

" Chúng ta lớn rồi! Không chơi trò trả thù nữa OK? Tôi thật sự chỉ muốn có gì đó lót dạ, vậy nên phiền em mua giúp tôi nhé!"_ Ann nhẹ giọng nói với Cheer rồi nở một nụ cười thật tươi trên môi để trấn an cô.

Cheer thở phào nhìn chị cười rồi ra dấu OK với chị.

____________________________

15 phút sau Cheer quay lại.

"Của... Chị..."_ Cheer đặt túi đồ ăn lên bàn xong thì quay lưng đi.

"Khoan đã! "_ Ann lên tiếng.

"Hả....Chị...."_ Cheer quay lại nhìn Ann mặt đầy căn thẳng .

"Em chưa ăn sáng đúng không? Mỗi người một nửa."_ Ann lấy nửa phần Sandwich đưa cho Cheer và nhìn cô cười.

Cheer lại thở phào một cái nữa:

" Cảm ... ơn... chị.."_ Cô có chút cảm động vì sự quan tâm ngọt ngào của Ann.

Hai tiếng sau, Ann gọi Cheer sang phòng mình. Chị cầm hồ sơ của Cheer vừa làm xong nhăn nhó chửi cho Cheer một trận.

Vì đau họng Cheer chỉ nhìn mà không thể cải lại. Sau đó thì đem hồ sơ về làm lại lòng chợt nghĩ:

" _Chị nói lớn rồi không trả thù mà... Thật quá đáng...! Ngày mai là ngày chị làm trợ lý cho em, em sẽ trả đủ cho chị!"

Suốt ngày hôm đó, Ann đã mắng Cheer chục lần chứ chẳng chơi!

______________________

Ngày hôm sau ở công ty.

Cheer lại gọi chị 10 phút một lần để hỏi một câu rồi lại thôi.

Điều kỳ lạ là chị chẳng những không hề giận cô mà còn vui vẻ nhiệt tình trả lời Cheer, giống như giữa hai người không có chút ân oán nào!

Kể cũng lạ, từ hôm qua sau khi tan ca rồi thì chị cũng vui vẻ với mình. Lúc đó Cheer nghĩ chắc chị sợ bị trả thù nên mới ngọt ngào với cô như thế. Nhưng sáng đến giờ Cheer là không chọc giận được chị.

Cheer tự thấy mình trở nên nhỏ mọn. Đến tối về cô lại hỏi chị:

"Sáng... chị không giận em sao?"_ Hôm nay giọng Cheer đã bớt khàng đi nhiều.

"Sao lại giận? Chị đã nói là cùng hợp tác và cố gắng mà? Em không hiểu thì hỏi chị trả lời. Có gì đâu?"_ Ann nhìn Cheer cười ấm áp.

Cheer nhìn thấy Ann cười với mình thì trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Em ...xin lỗi! Em trẻ con quá!"

"Khờ quá! Là người lớn phải giữ lấy lời! Chị không thù dai đâu!"

"Tại hôm qua chị la em quá... Em tưởng..."_ Cheer cúi đầu nói.

"Tại em làm sai... Mà tính chị có hơi nóng... Chị muốn em hoàn thành tốt công việc nên có hơi lớn tiếng. Chị chỉ muốn em có thể tiến bộ hơn thôi."_ Ann xoa nhẹ vai Cheer rồi nhìn cô nở một nụ cười thân thiện.

"Xin lỗi chị! Em không biết là chị tốt với em như vậy!"_ Nói rồi Cheer rưng rưng nước mắt.

"Thôi chị không để tâm đâu. Em hiểu là được rồi. Ngủ sớm đi mai còn đi làm."

Nói rồi chị về phòng. Cheer nhìn theo bóng chị lòng đầy cảm kích.

Ann về phòng đóng cửa lại. Miệng nhết môi cười:

" _Em đúng là ngây thơ... Phụ nữ nào mà .... chẳng nhỏ mọn chứ? "

Sau hôm đó cho dù là đến ngày Cheer làm tổng giám, chị làm trợ lý thì Cheer vẫn cứ dạ vâng với chị. Thậm chí khi họ đổi vai cho nhau thì Cheer cũng " vui vẻ " bị mắng mà không hề buồn bã. Cô cứ cậm cụi mà làm việc vì nghĩ rằng chị đang cố "dạy bảo" mình giỏi hơn.

Đương nhiên khi về nhà, chị lại càng ăn nói nhẹ nhàng với Cheer hơn. Vì chị biết Cheer thích " ngọt ngào" . Chỉ cần nhỏ nhẹ một chút là em ấy tin mình đến"sái cổ".

Điều này khiến Yingtor và Kate rất ngạc nhiên. Vì hai người họ làm việc cùng tầng với Ann và Cheer nên chuyện Cheer " vui vẻ " bị mắng khiến họ khó hiểu. Không biết là Ann đã cho Cheer " uống " thuốc gì mà sao em ấy lại vâng lời đến thế!

Chẳng phải ngày thường Cheer cứ cố tình chọc tức Ann cho chị ấy rướng hết gân cổ lên mà mắng Cheer hay sao?

__________________

GIỜ TAN CA....

"Chị Ann, nếu không có gì thay đổi thì chị sẽ có buổi gặp mặt giám đốc công ty DL vào 2 giờ chiều mai để ký hợp đồng gia hạn quyền đại lý với họ."

"OK! Em nói với Cheer chưa? Mai chị muốn giới thiệu tổng giám mới với đại diện bên công ty DL luôn. Sẵn tiện cho Cheer ký hợp đồng và làm quen với đối tác."

"Dạ em nói với Cheer rồi ạ!"

"Ừm vậy em tan ca đi!"

"Dạ!"_ Yingtor định quay bước đi nhưng cô thật sự tò mò chuyện của Cheer nên ấp úng:

"Chị Ann... Em có chút thắc mắc... Chị làm sao mà Cheer dạo này ngon quá vậy? "

"Tôi còn chưa hỏi tội em đã khai báo chuyện của tôi cho người khác biết!"_ Ann giương mắt lên nhìn Yingtor.

"Ah.. em... "_ Yingtor tái mặt cúi đầu xuống không dám nhìn Ann.

"Lần này tôi bỏ qua... Nhưng chỉ một lần thôi đó! Có người thứ hai biết nữa thì em đừng trách tôi, có biết không?"_ Ann gằn giọng.

"Dạ ..em .. biết rồi!"

"Ra ngoài đi!"

Lúc này Cheer từ thang máy bước ra và đi đến phòng Ann, vốn định rủ chị hôm nay ra ngoài ăn. Khi đi đến cửa Cheer vô tình nghe được đoạn sau của cuộc đối thoại giữa Ann và Yingtor.

"Dạ.. nhưng ... Em thật sự có điều không hiểu? Cheer ...em ấy ... tại sao khi em ấy làm việc cho dù là đúng hay sai chị cũng la em ấy? Em ấy cũng giỏi lắm mà chị?"_ Yingtor cảm thấy bất bình cho Cheer nên muốn hỏi cho ra lẽ.

Ann nhét môi cười :

" Đúng thật là giỏi thì có giỏi. Nhưng không biết giữ mồm miệng. Chị là đang dạy cho Cheer cách biết kiệm lời để em ấy có thể làm việc trong im lặng. Cứ nói một câu là trả lời một câu. Chẳng phải giờ đã tốt hơn sao?"

"Nhưng mà... thật ra chị cũng có chút tư thù cá nhân... sẵn tiện vừa dạy, vừa cho em ấy một bài học để sau này đừng có ăn nói lung tung trước mặt chị nữa..."_Ann tựa lưng vào ghế.

Yingtor còn chưa kịp nói gì, Ann thì chưa dứt lời, cửa phòng Ann đã bị Cheer hất tung . Cô bước vào đến trước mặt Ann, tay nắm thành đấm nhìn chị, môi mím chặt.

Ann thật sự bất ngờ vì sự xuất hiện của Cheer. Không phải em ấy nói là đi lấy xe sao?

"Yingtor! Chị ra ngoài!"_ Cheer lạnh giọng.

Yingtor lập tức quay người đi trong sợ hãi. Chị biết chiến tranh sắp nổ ra.

"Chị chơi em? Em đã tin chị như thế mà chị đối với em như vậy à? Không phải chị nói người lớn không trả thù dai hay sao? Em thật sự thất vọng về chị!"

Ann đứng bật dậy, nuốt khan một cái...chị không biết phải trả lời Cheer nhu thế nào.

Khóe mi Cheer ngấn lệ:

"Em muốn lên đây đích thân mời chị đi ăn một bữa để cảm ơn chị đã dạy nhiều thứ cho em... Nhưng xem ra suýt chút nữa em đã mời nhằm người mà em cho là " sư phụ tốt" ".

Nói rồi Cheer quay lưng đi, nước mắt rơi xuống thành từng dòng.

" _Lần này mình hơi quá tay rồi! " _ Ann chợt nghĩ và cảm thấy hơi nhói lòng khi nước mắt Cheer tuông rơi.