Chương 22 : Khi chị nói "xin lỗi!"

Sau khi Cheer bỏ đi. Ann lập tức đón xe về nhà, chị hy vọng sẽ gặp được em ấy để nói chuyện với mình. Nhưng về đến nhà thì không gặp Cheer. Chị nghĩ chắc Cheer lại đi uống rượu nên đã ngồi chờ em ấy về.

Hơn hai giờ sáng vẫn chưa thấy Cheer về. Chị thầm nghĩ :

"_ Hay là gọi cho Kartoon? Có lẽ Cheer sẽ lại tìm Kartoon tâm sự."

Điện thoại reo, đầu dây bên kia bắt máy, giọng còn đang ngáy ngủ :

" Alô?"

"Kartoon, là chị Ann đây...xin lỗi khuya vậy còn gọi em..."

"Có gì không chị?"

"Cho chị hỏi... Hôm nay Cheer có đến tìm em không?"

"Dạ không ạ! Hai người có việc gì sao?"_ Kartoon giọng lúc này cũng tỉnh táo hơn.

"À, không, có chút... hiểu lầm... Không có gì đâu! thôi ... Em ngủ đi, chào em."_ Nói rồi Ann cúp máy.

Cô thật sự lo lắng, nếu Cheer không tìm Kartoon thì... giờ em ấy đang ở đâu? Chị cảm thấy sợ... Vì lần này chị quả thật là hơi quá đáng. Chị không ngờ Cheer coi mình như sư phụ của em ấy... Mà Ann lại xem Cheer như con ngốc vừa đánh vừa dỗ...

______________________________

SÁNG HÔM SAU

Ann là suốt đêm không ngủ được, sáng nay thì chị đón Taxi đến công ty.

Từ tối qua đến giờ, chị gọi Cheer hơn 20 cuộc gọi, nhắn cả mấy chục tin nhắn nhưng cũng không thấy em ấy trả lời.

"Chị Ann, 2 giờ chiều nay là ký hợp đồng rồi. Bây giờ gần 10 giờ... nếu không tìm được Cheer thì mình tính sao đây?"_ Yingtor lo lắng hỏi.

"Chị cũng không biết tính sao... DL là đại lý lớn ở Đài Loan, họ đích thân sang đây để ký tiếp hợp đồng, nếu không có Cheer ... Chị cũng không thể ký thay!"_ Ann lo lắng.

"Yingtor, em ra ngoài gọi cho ông Somchair... Mà thôi! Như thế sẽ phiền phức lắm, để người của tập đoàn Thikamporn biết chắc chắn sẽ có chuyện!"

"Vậy..?"

"Em ra ngoài đi, chị có cuộc gọi quan trọng!"_ Ann nhìn Yingtor nói.

"Dạ! Vậy có gì chị gọi em!"_Yingtor quay lưng đi.

Yingtor rời khỏi phòng, Ann đắng đo một lúc rồi quyết định gọi cho Kartoon lần nữa:

"Alô, Kartoon! Em có biết...khi Cheer không vui sẽ đi những đâu không?"

"Được.. được... Cám ơn em, chị sẽ giải thích sau, chào em."

Nói rồi Ann vội vã đón Taxi đi tìm Cheer. Chị đến những nơi Kartoon nói Cheer thường hay đến khi em ấy cảm thấy không vui nhưng vẫn không tìm được Cheer. Nơi cuối cùng chị tìm đến là một phòng tập Gym, nơi mà Cheer hay lui tới khi còn là cảnh sát.

"Thì ra em đang ở đây thật ! Mau theo chị về ký hợp đồng! Còn hơn 40 phút nữa là đến giờ hẹn! Em không nhớ sao?"

Cheer người đang ướt sũng mồ hôi, hì hục đánh vào bao cát:

" Chị giỏi như vậy thì tự tìm cách giải quyết! Con ngốc như em sao giúp được chị?"

" Chị biết là mình không đúng! Nhưng hợp đồng này rất quan trọng! Em quên mục tiêu của chúng ta là gì rồi sao?"_ Ann nhìn Cheer thành khẩn thuyết phục cô.

Cheer nghe đến đây thì dừng lại quay người về phía chị :

"Em nhớ! Chính vì nhớ nên mới rất nỗ lực! Nhưng ai đó đã coi nó như đồ bỏ đi! Em còn coi chị như thần tượng mà nổ lực! Còn chị? Chị coi em là gì chứ?"_ Cheer nghiến chặt răng nhìn Ann giận dữ đáp.

"Chị sai, là chị không đúng! Em muốn trách mắng chị thế nào cũng được. Nhưng chị xin em, về ký hợp đồng trước có được không?"_ Ann đang rất gấp, chị lo là không kịp giờ nữa rồi.

"Được! Nếu chị đánh thắng em, em theo chị về!"_ Cheer chỉ tay vào Ann rồi hất nhẹ đầu, cô nhìn chị đầy thách thức.

Ann nhìn Cheer rồi nghiêm mặt lại:

" Được! Là em nói đó!"

________________________

ĐÚNG HAI GIỜ CHIỀU TẠI MỘT NHÀ HÀNG, NƠI KÝ HỌP ĐỒNG.

"Bản hợp đồng này tôi đã thảo theo thỏa thuận của đôi bên, xin ngài giám đốc Lee xem qua"_ Ann một tay cầm hợp đồng đưa cho đối tác, một tay cầm khăn giấy che miệng nói.

Liếc sang người ngồi cạnh Ann, ông Lee nhíu mày hỏi :

"Người này là ai?"

"Dạ, đây là tổng giám đốc mới của công ty chúng tôi cô Cheer Thikamporn!." _ Tay Ann vẫn che miệng.

"Chào ông ! Rất vui vì được gặp gỡ ông Lee đây!"_ Cheer vừa cười vừa nói.

"Vậy còn cô?"_ Lee thắc mắc.

"Tôi giờ là phó tổng của BAAS, tôi và tập đoàn Thikamporn đang hợp tác cùng nhau."

Giám đốc Công ty DL vẫn nhìn Ann không chớp mắt. Nhận lấy hợp đồng, ông đọc qua một lượt rồi nói:

"Hợp đồng không có vấn đề! " _ Lee chau mày ngước lên nhìn Ann lần nữa:

"Có phải cô chê miệng tôi hôi không? Sao cô cứ lấy khăn che mũi lại!"

"Không không ...xin ngài đừng hiểu lầm!"_ Ann lúng túng.

"Còn cô Cheer tổng đây... Có phải cô khi dễ tôi không ? Tại sao đeo kính mát bàn chuyện làm ăn với tôi chứ? Ở đây không có nắng..."_ Lee tỏ ra khó chịu vì cách hành xử của chị và Cheer.

"Chúng tôi không có..." _ Ann và Cheer đồng thanh nói. Tay Ann để xuống còn Cheer thì mở kính ra cùng một lúc.

Lee nhìn mặt cả hai mà há hốc mồm trong giây lát. Miệng Ann bên trái bị sưng rướm máu ở môi. Cheer thì hai mắt đều bầm tím.

Ann và Cheer chợt nhận ra vấn đề, họ lúng túng nhìn nhau rồi cùng nói:

"Té ngã" / " Đυ.ng xe".

Hai người đồng thanh nhưng không khớp lý do. Ann nuốt khan nhìn Cheer rồi nhìn Lee:

" Là đυ.ng xe... rồi té ngã..."_ Ann cười gượng gạo giải thích.

" Phải phải..."_ Cheer ậm ừ theo.

Lee đắng đo nhìn cả hai trong giây lát rồi cầm viết lên ký hợp đồng. Hợp đồng ký xong, Lee đứng lên bắt tay Ann và Cheer:

" Nếu vì bất đồng quan điểm thì có thể ngồi lại bàn cùng nhau... Không cần phải ra tay với nhau như thế..."

"Không có! Chúng tôi đâu có cãi nhau vì hợp đồng này!"_ Cheer nhìn Lee trả lời.

Lee nhìn cả hai rồi thở dài một cái:

"Thật ra đàn ông trên đời này cũng còn nhiều người tốt. Không nên vì thế mà dùng vũ lực để giải quyết."

"Chúng tôi không có dành đàn ông!"_ Ann gượng cười trả lời.

Thư ký của Lee vội vã nói nhỏ vào tai ông. Lee nghe xong thì gật gù có vẻ như đã hiểu ra vấn đề:

"Yêu nhau cãi vã là chuyện bình thường, không nên vì vậy mà làm đau người mình yêu!"

"Chúng tôi không..."

"Thôi được rồi, chuyện của hai cô hơi khó để người đời chấp nhận. Nhưng tôi ủng hộ! ....Thôi tôi phải về đây! Rất vui khi được hợp tác với BAAS."

Nói xong thì Lee và trợ lý ra về, để lại hai người phụ nữ nhìn nhau trong sự ấm ức.

_____________________

Về đến công ty BAAS

"Thiệt tình! Có lý nào lại nghĩ chúng ta đánh nhau vì tình chứ?"_ Cheer thở ra nhìn Ann.

"Không phải nhờ Cheer tổng đây đi khắp công ty nói là chúng ta có gì đó với nhau sao?"_Ann bực bội đáp.

"Gì chứ! Nói chơi thôi mà!"

"Em đã thấy được hậu quả từ miệng em mà ra chưa?"_ Ann cau mày nhìn Cheer.

"Biết rồi! Biết rồi á! Từ nay em sẽ không ăn nói lung tung nữa!"_ Vừa gãi đầu Cheer vừa trả lời.

Đột nhiên cô nhớ ra "vấn đề chính " của trưa nay:

"Nói mới nhớ! Em không ngờ chị lại là cao thủ á! Nhưng có cần nhắm vào mắt người ta mà đánh không? Cái mặt thế này thì đi ký hợp đồng người ta không thắc mắc mới lạ!"_ Cheer lớn tiếng nhăn nhó.

"Em cũng đâu có vừa gì? Nhắm ngay miệng tôi mà đánh, chảy cả máu môi!"_Ann bực tức.

"Gì chứ! Tại chị ra tay trước chứ bộ ! Em muốn sao? Phản xạ thôi mà!"_ Cheer cãi lại.

"Chẳng phải là em bảo tôi đánh đó sao?"_ Ann mắt lớn mắt nhỏ chống nạnh nhìn Cheer.

Cheer nhớ lại chuyện xảy ra khi nãy thì có chút sợ hãi. Cô lãng sang chuyện khác:

"Hợp đồng ký rồi đó! ...hình như...chị còn thiếu em " hai từ "gì á?" _ Cheer nhìn Ann phụng phịn má hỏi.

Thật ra thì Ann đã hứa với Cheer rằng sau khi cô về ký hợp đồng thì Ann sẽ rót trà nhận lỗi với Cheer. Vậy nên sau khi chị knock-out Cheer thì Cheer mới chịu ngoan ngoãn theo chị đi ký hợp đồng.

"Xin lỗi!"_ Ann nói nhỏ.

"Chị nói gì á! Em không nghe thấy!"

"Tôi nói xin lỗi! Được chưa? Sao này tôi sẽ không đối với em như vậy nữa.... Sẽ nghiêm túc hợp tác và tôn trọng em! Tha lỗi cho tôi được chứ?"_Ann nói lớn hơn và rõ ràng hơn.

Cheer nghe thấy thì tâm trạng cũng thoải mái và sản khoái hơn! Hiếm khi mà chị lại xuống nước với mình. Lại còn là lần đầu tiên chị nói lời xin lỗi cô nữa!

"Thiếu tách trà đó chị Ann!"_ Cheer nhìn Ann đu đưa hai chân.

Ann kiềm lòng đi đến bàn rót một tách trà đưa cho Cheer:

" Em uống trà đi."

Cheer vui vẻ cầm tách trà Ann đưa uống hết.

"Vậy là hết giận rồi đó?"_ Ann nói như hỏi để khẳng định xem Cheer bỏ qua cho mình chưa.

"Hết rồi! Em rộng lượng lắm! Chị làm sai chịu nhận lỗi thì em bỏ qua hết."_Cheer cầm tách trà, miệng cười lên tới mang tai.

Cheer vốn không phải người hẹp hòi, đầu óc cô có hơi tưng tửng một chút đó là luôn nói mà không nghĩ kỹ. Cô giận ai gạt mình nhưng cũng dễ dàng bỏ qua nếu người đó chịu nhận lỗi. Chỉ cần dỗ dành một chút là Cheer tha thứ hết.

Chính vì vậy mà nó cũng là khuyết điểm lớn nhất của cô. Nó khiến cô dù rất giận nhưng cũng nhiều lần bỏ qua lỗi lầm của nội cô đã gây ra với cô trước đây.

Ann đứng đó nhìn bộ dạng của Cheer, lòng thầm nghĩ:

"_ Em giỏi lắm! Bắt tôi phải nói hai từ "xin lỗi" với em! Ngày tháng còn dài... Từ từ mà chơi với em. Tôi sẽ bắt em suốt đời này... mỗi khi gặp tôi là phải xin lỗi! "_ Khóe môi Ann cong lên.

"Không có việc gì nữa thì tôi ra ngoài nhé?"

"Ừm... Mà nè chị Ann...Hôm bữa chị cãi tay đôi với tên cướp là cố ý hả?"

"Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"_ Ann nhìn Cheer nhướng mày.

"Hè chi! Lúc đó em tưởng chị " điếc không sợ súng " thì ra là có "nghề" !"

Ann cười nhét môi rồi quay đi.

"Biết vậy hôm bữa em không thèm đỡ cho chị một nhát!"_ Cheer tiếp lời.

Chợt chị khựng lại khi nghe Cheer kể chuyện cũ với mình:

"À phải, em nhắc mới nhớ, đêm đó nếu không có tôi thì em đã tiêu đời rồi chứ đừng nói là em đã đỡ cho tôi một nhát hay cứu mạng tôi!"_ Ann quay lại nhìn Cheer lạnh giọng.

"Chị nói gì?"_ Cheer khó chịu vì lời nói của chị.

"Em có nghĩ tại sao Pana lại thuê đến ba tên sát thủ để lấy mạng tôi? Trong khi nhà chỉ toàn là người già và phụ nữ?"_ Ann nhìn Cheer cười khẽ.

Cheer bị lời nói của Ann làm cho ngây người. Cô nhớ lại:

**********

Flashback

"Cheer! Em giỏi thật! Một mình hạ gục cả ba tên sát thủ đó!"

"Có gì đâu sếp Jack"_ Cheer dụi dụi cánh mũi , cô cảm thấy tự hào về bản thân.

" Nhưng em ra tay hơi nặng đó! Tên cầm dao nhẹ nhất chỉ bịt dập mũi, còn hai tên còn lại...một người vỡ xương hàm, một người thì mất 6 cái răng!"

Cheer lúc đó có hơi thắc mắc thoáng qua... Cô không nghĩ lực tay của mình mạnh đến vậy. Điều cô nhớ nhất là cú đấm của mình thẳng vào mũi tên cầm dao trước khi cô ngất đi , còn hai tên còn lại .... thì... lúc đó tối quá nên cô không nhớ rõ là đã đánh trúng chỗ nào. Tuy nhiên khi ấy cô vẫn cho rằng mình đã ra tay hơi nặng.

End Flashback.

****************

.

Ann không nói gì nữa. Chị giơ một tay nắm lại thành đấm chạm nhẹ vào một bên cầm dưới của mình rồi mỉm cười quay đi.

Có luồng gió lạnh thổi qua sống lưng Cheer. Một giọt mồ hôi rơi xuống.... mặc dù trong phong nhiệt độ đang rất mát mẻ.