Chương 30: Ra mắt mẹ "vợ".

__________________________

SÁNG NGÀY CHỦ NHẬT....

Đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa, Ann đang ngồi trên sofa uống tách trà:

"Không biết là giờ này Cheer và Jack đang làm gì nhỉ? Bộ phim đã kết thúc chưa?"_ Tự hỏi chính mình mà lòng chị cảm thấy thật khó chịu.

Thở dài một cái, chị nằm xuống ghế sofa định ngủ một giấc cho thời gian qua nhanh. Chợt chị nghe tiếng cửa mở, theo phản xạ, chị ngồi bật dậy xem đó là ai:

"Ủa Cheer ? Sao em về sớm vậy?"_ Ann hớn hở chạy đến cửa.

"Chị có vẻ vui nhỉ? Thấy em về sớm là biết rồi! "_ Cheer ủ rũ cởi giày ra rồi bước đến sofa ngồi xuống ngã người về sau đầy uể oải.

"Đâu có... Chị... Tại thấy em về sớm nên bất ngờ thôi... Chị tưởng em sẽ đi chơi đến tối mới về....."_ Ann thu lại nụ cười mà bất giác lúc nãy đã lộ ra trên mặt chị khi chợt thấy Cheer về sớm.

"Chơi gì mà chơi? Phim chưa xem xong thì ảnh đã ra về rồi! Em buồn quá đi ăn một mình rồi về nhà luôn."_ Cheer ảo não than phiền với Ann.

"Sao vậy? Phim tình cảm mà.... Không tạo được cảm xúc cho hai người sao?"_ Ann nghiên đầu nhìn Cheer.

"Hây ya! Mấy cái bộ phim tình cảm đó ... toàn là tào lao ảo diệu phi thực tế! chẳng hiểu sao lại có nhiều người tranh nhau mua vé xem!"

Nói rồi Cheer ngồi thẳng người dậy:

"Em chỉ là nói ra cảm xúc của mình khi xem thôi! Thấy sao nói vậy thế mà ảnh nổi giận đùng đùng với em rồi đi ra khỏi rạp chiếu phim á!"

"Em .... là nói ra cảm xúc qua từng cảnh phim đúng không?"_ Ann nhìn Cheer ngờ vực.

"Dạ đúng! Chỉ có chị là hiểu em! Thế mà ảnh bảo em phiền, không tập trung xem. Nếu không tập trung thì sao em phân tích được từng cảnh phim chứ? Hỏi chị đúng không?"_ Cheer bức xúc vì bị Jack mắng.

Ann nhìn Cheer nhăn mặt nói:

"Nhóc à! Em xem phim tình cảm thì phải thả hồn theo cốt truyện chứ! Lẽ ra em phải đợi lúc xem hết phim thì nói với Jack là phim này cảm động quá, diễn viên đóng đạt quá, phim hay vô cùng..."

Cheer chu môi nhìn Ann đáp:

"Trời ơi! Em không thấy à nha! Chị biết em không nói dối được mà... Phim tình cảm chán thật! Em thích phim hành động hơn!"

"Hầy...! Em là không thể nhập vai thành cô gái yếu đuối nhẹ nhàng thích xem phim lãng mạn sao Cheer?"_ Ann khó hiểu nhìn Cheer.

"Công việc thì em nhập vai, nhưng chuyện tình cảm thì không! Em muốn người ta biết con người thật của em... Nếu mà giả dối... chẳng phải cũng sẽ nhận được tình yêu giả dối sao?"_ Cheer nhìn Ann nói về cách nghĩ của bản thân đối với tình yêu.

Ann bất giác nhận ra...em bình thường hay đùa cợt, nói năng linh tinh... vậy mà vấn đề này...em có cách nghĩ thật chính chắn! Chị im lặng nhìn Cheer, rõ ràng là em ấy nói không sai....

Ann đang bận tâm về lời nói của Cheer thì bất chợt Cheer đứng dậy bước sang ngồi sát bên chị níu tay Ann lay nhẹ:

"Chị! Giờ còn sớm... Hay chị cùng em đi thăm mẹ em nha! Được không?"

Ann quay sang nhìn Cheer có chút bất ngờ và khó hiểu :

"_Chẳng phải là em đang buồn tình sao?... Tự dưng .... Thay đổi chủ đề... "

"Chị! Chị nghe em nói không? "_ Cheer lấy tay quơ ngang mặt chị.

Ann chớp mắt một cái rồi hỏi:

"Em không phải đang buồn chuyện tình cảm sao? .... Giờ.... lại rủ tôi về thăm mẹ em?"

"Trời! Em bị sếp Jack cho bơ hoài à! Có phải lần đầu tiên đâu mà bận tâm! Em quen rồi. Giờ chị có đi không?"_ Cheer phụng phịn má nhìn Ann buông ra lời nói thật lòng của mình.

"Tôi thật không biết là em có thật lòng nghiêm túc với người ta không nữa?"_ Ann nhìn Cheer đầy hoài nghi.

"Không đi thì thôi! Em đi một mình..."_ Cheer làm lẫy đứng dậy bước đi vì chị không chú tâm vào lời mời của cô.

"Đi! Đợi tôi với!"_ Ann đứng dậy kéo nhẹ tay Cheer.

Cheer nghe thấy liền quay sang đi vòng ra sau lưng Ann, hai tay đặt lên vai chị lay nhẹ, miệng ríu rít:

"Hay quá! Hay quá! Đi thôi ! Đi thôi! Về ra mắt mẹ vợ tương lai của chị!"

"Con nhóc này! Lại nữa rồi! Đợi chị thay đồ đã!"_ Ann miệng thì cằn nhằn cau mày nhìn Cheer, nhưng trong lòng thì chị cảm thấy lâng lâng khó tả.

____________________

TẠI NHÀ MẸ CHEER

"Mẹ con về rồi! Mẹ khỏe không?"_ Cheer vừa bước vào nhà đã ôm chằm lấy mẹ cô.

Ann bước vào theo sau nhìn thấy mẹ Cheer, chị mỉm cười chấp tay chào:

"Chào chị! Em là Ann. Đồng nghiệp của Cheer."

"A! Cô là Ann sao?"_ Mẹ Cheer nhìn chị mắt sáng rỡ, nở một nụ cười thật tươi.

Ann có chút khó hiểu trước phản ứng của mẹ Cheer. Chưa kịp hỏi gì thì mẹ Cheer đứng dậy bước đến kéo Ann ngồi xuống.

"Cheer rất hay nhắc đến cô. Kể từ khi nó đến công ty cô làm, mỗi lần về là lại kể chuyện của cô cho tôi nghe."

"Dạ... Vậy sao chị?"_ Ann tỏ ra ngạc nhiên, cô không biết là Cheer kể xấu mình hay... em ấy nói gì? Tại sao mẹ em ấy có vẻ vui khi gặp mình.

"Cheer nói cô dạy nó rất nhiều thứ, hay la nó nhưng mà cũng để nó không phạm sai lầm. Cheer nói cô cứ như thần tượng của nó vậy!"

"Vậy sao chị?"_ Ann hỏi mẹ Cheer nhưng chị đưa mắt sang nhìn Cheer.

"Mẹ à! Con đâu có khen chị ấy nhiều như vậy? Con còn kể xấu nữa mà... Người phụ nữ dữ dằn nhất hành tinh đang ở trước mặt mẹ!"_ Cheer chìa một tay về phía Ann cười nói rồi thè lưỡi ra nhìn chị trêu chọc.

Ann nhìn Cheer bằng ánh mắt đầy sát khí:

(Em đừng nghĩ có mẹ em ở đây tôi không dám xử em nhé!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Cheer nhướng mày nhìn Ann đầy thách thức, cô đáp trả ánh nhìn của chị.

(Em thách chị đó! Chị làm thử em xem!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

"Cô Ann à ở công ty Cheer có phiền cô nhiều lắm không?"_Mẹ Cheer lên tiếng khiến Ann đưa mắt khỏi Cheer nhìn sang mẹ Cheer:

"Dạ cũng nhiều. Lúc mới vào làm em ấy chẳng biết gì... Thế là em cứ la mãi... Khiến Cheer không vui. Chắc chị không để bụng đâu hả?"

"Không sao! Cheer làm sai thì cô cứ việc la nó. Tính nó hay la lối ôm sờm, nhưng được cái la xong rồi thì không để trong bụng. Nhiều khi ngẫm lại cũng tự biết sai mà sửa. Người ta nói thương thì cho roi cho vọt, cô cũng vì muốn giúp đỡ Cheer nên mới la nó. Tôi thật sự phải nói tiếng cảm ơn cô nữa là..."_Mẹ Cheer vui vẻ nói với Ann, tay thì vỗ nhẹ vai Cheer.

Cheer nhìn mẹ mình khó chịu làm nũng:

"Mẹ! Người ta ức hϊếp con của mẹ mà mẹ còn kêu chị ấy tiếp tục đi... Vậy là sao chứ?"

"Thì chẳng phải con nói với mẹ thế sao?"_ Mẹ Cheer nhìn cô đầy khó hiểu.

Cheer tỏ ra lúng túng trước lời nói của mẹ cô. Cheer vội tìm cách chữa cháy:

"Chị ấy mượn việc công trả thù riêng ghê gớm lắm đó mẹ!"_ Cheer nhìn mẹ cô kể tội Ann.

"Con đừng có xạo! Trước mặt cô Ann thì nói cô ấy không tốt này không tốt nọ. Vậy sao lúc không có cô Ann ở đây thì hết lời khen ngợi người ta chứ?"_ Mẹ Cheer vỗ nhẹ vào đầu Cheer rồi nhìn sang Ann cười.

Cheer bị mẹ nói trúng hết tim gang mình ra, cô cảm thấy xấu hổ nên chui đầu vào vai mẹ cô núp.

"Tôi xin phép gửi Cheer cho cô Ann đây trông chừng dùm, cô cứ thẳng tay dạy bảo nó. Ngoài tôi ra thì nó nghe lời cô nhất đấy!"

"Mẹ! Mẹ kì quá con... nghe lời chị ấy hồi nào mà nhất chứ!"_ Cheer ló mặt ra nhìn Ann chu môi đáp.

Ann nhìn cử chỉ của Cheer, chị cảm thấy có chút ấm áp trong lòng khi nghe mẹ Cheer nói ra những điều Cheer nghĩ về chị. Ann cười rồi nhìn sang mẹ Cheer:

"Nếu chị đã nói vậy thì em sẽ cố gắng hết sức!"_ Ann nở nụ cười nham hiểm đảo mắt sang Cheer:

"_Em là được mẹ em gửi gắm cho tôi rồi nhé! Đừng trách tôi!"_ chị thầm nghĩ.

"Mẹ à! Giờ... mẹ và chị ấy đang hợp phụ huynh hả? Con lớn rồi đâu có đi học nữa? Con không phải là học sinh, Mẹ quên rồi hả?"_Cheer nhăn nhó nũng nịu nói với mẹ.

"Chỗ người lớn nói chuyện! Con đi ra sau nhà rót nước mời cô Ann đi."_Mẹ Cheer đuổi khéo cô đi để Cheer đừng làm ồn cuộc trò chuyện của hai người họ.

Cheer phụng phịn má nhìn mẹ , đứng lên đậm chân mấy cái rồi mới rời đi.

"À phải không biết chị ... bao nhiêu tuổi ạ?"_ Ann nhìn mẹ Cheer cười.

"Tôi 51 rồi!"

"Ồ thế à? Vậy mà em tưởng chị trẻ hơn nữa chứ?"_ Ann ngạc nhiên trước tuổi thật của mẹ Cheer.

Cheer dưới nhà đem nước lên:

"Con mời mẹ uống nước! "

Nhìn sang Ann Cheer tiếp:

"Con mời cô Ann uống nước ạ!"_ Nói rồi Cheer nở một nụ cười ma mảnh.

"Em nói gì? Cô cái gì mà cô? Con cái gì mà con chứ?"_"Ann bực tức nhìn Cheer.

"Thì không phải sao? Cô Ann đây với mẹ con đang hợp phụ huynh.... Đương nhiên là con phải gọi cô Ann đây là cô rồi!... Cho phải phép chứ? Đúng không mẹ?"_Cheer ngồi xuống cạnh mẹ, ôm lấy tay bà. Mắt nhìn hướng khác ngó lơ Ann, miệng tươi cười.

Ann lúc này giận đến đỏ mặt:

"Nè! tôi chỉ lớn hơn em có 11 tuổi! Em gọi tôi bằng cô xưng con, chẳng khác nào em chê tôi già?"_ Ann cảm thấy tổn thương khi Cheer nói với chị về điều đó.

"Ồ! Lớn hơn em 1con giáp sao? Vậy mà em cứ tưởng chị lớn tuổi hơn mẹ em nữa chứ!"_ Cheer trưng gương mặt hồn nhiên giả tạo nhìn Ann trong sự ngạc nhiên.

"11 tuổi và 1 con giáp là khác nhau đó! Em có biết không?"_ Ann chau mày nhìn Cheer cãi lại.

"Con hông biết cô Ann ơi!"_ Cheer nũng nịu nói với Ann như chọc gan chị.

Ann định mở miệng mắng cho Cheer một trận thì mẹ Cheer lên tiếng:

"Con bé nó đùa đấy! Tôi thấy cô rất trẻ, cứ tưởng là hơn ba mươi thôi, thật không nghĩ là cô đã 41."

Câu nói của mẹ Cheer làm Ăn cảm thấy ngui giận phần nào, chị thu lại cảm xúc tức giận khi nãy. Mẹ Cheer tiếp lời:

"Cheer nhà tôi tánh tình thẳng thắng, bọc trực. Nhiều khi hay nói đùa mà cũng không biết lựa lời khiến cho người khác phải nổi giận. Thành thật xin lỗi cô!"

Ann nhìn mẹ Cheer cười đáp nhẹ nhàng:

"Thẳng thắng bọc trực là cách nói nhẹ nhàng dễ nghe, nhưng thành thật mà nói thì là ... ăn nói vô duyên, miệng mồm lanh chanh không biết động não, chưa nghĩ đã nói!... Em nói trắng ra như vậy thì biết chị sẽ giận. Nhưng em cũng chỉ là nhìn nhận vấn đề một cách khách quan nhất. Chắc chị sẽ không để bụng đâu nhỉ?"

"Nè! Chị chị... Chị ấy chửi con kìa mẹ!"_ Cheer quay sang méc mẹ mình, mặt mày nhăn nhó.

"Con im đi cô ấy nói không sai! Con phải biết là lời thật lòng thì luôn khó nghe như thế, nhưng nó sẽ giúp con trưởng thành hơn! Con xuống bếp phụ chị Mon nấu cơm tối đi đừng phiền cô Ann với mẹ nói chuyện nữa!"

Mẹ Cheer quay sang rách yêu Cheer rồi đẩy cô đứng dậy bước vào bếp. Cheer bước đi mà không cam lòng.

Đứng trong bếp nấu ăn cùng chị Mon nhưng thi thoảng cô lại nhìn ra ngoài nghe ngóng xem Ann và mẹ mình đang nói gì với nhau mà vui vẻ đến thế không biết...

Khi buổi cơm tối bắt đầu, mẹ Cheer và Ann vẫn vui vẻ nói chuyện cùng nhau mà không màn đến sự hiện diện của Cheer. Cho dù Cheer có nói gì thì hai người họ cũng không quan tâm. Cheer chỉ biết cúi đầu lùa cơm rồi nhìn chị Mon cười nói vài câu trong khi lỗ tai thì căn ra hết cỡ xem họ có nói xấu gì cô không.

...

Sau buổi cơm tối.

"Dạ em rất vui khi hôm nay được gặp chị. Nếu có dịp em sẽ lại đến thăm chị."_ Ann vui vẻ chấp tay chào mẹ Cheer ra về.

"Chị cũng rất vui được gặp em. Hy vọng sau này em để mắt đến Cheer dùm chị nhiều hơn."_ Mẹ Cheer nhìn Ann cười.

"Mẹ à, chẳng phải khi nãy là cô Ann sao? Bây giờ ... mẹ xưng chị gọi em với chị ấy? Mẹ là xem chị ấy già như mẹ nên mới đổi cách xưng hô phải không mẹ?"_ Cheer nhìn Ann trêu chọc.

Ann không nói gì, chị chỉ nhìn Cheer bằng con mắt hai vạch ngang đầy sát khí:

(Em về nhà thì biết tay tôi) _ Ý nghĩ qua ánh mắt.

"Con đừng chọc chị Ann nữa. Người ta còn trẻ đẹp như vậy cứ hỡ chút là con lại kêu cô xưng con... Không đúng phép tắc chút nào!"_ Mẹ Cheer cằn nhằn cô.

Một lúc sau khi ra xe, Cheer ôm lấy mẹ hôn lên má một cái rồi chào mẹ cô và chị Mon ra về. Ann cũng chào tạm biệt rồi bước lên xe , cả hai cùng trở về thành phố.

___________________

TRÊN ĐƯỜNG VỀ....

"Chị thật là biết lấy lòng mẹ vợ tương lai nha!"_ Cheer nhìn gương chiếu hậu nói.

"Lấy lòng cái đầu em! Cũng may là em không nói xấu gì tôi với chị ấy, nếu không thì em có mà mềm xương với tôi!"_ Ann nhìn Cheer giả vờ là cô.

"Trời! Đã người ta dắt vợ tương lai về ra mắt, đương nhiên phải nói tốt để sau này chị về làm dâu cũng dễ dàng lấy lòng mẹ em hơn. Yêu chị như thế rồi còn gì?"_ Vừa nói Cheer vừa quay sang nhìn Ann đầy lém lỉnh.

Ann bị câu nói của Cheer làm cho ngượng ngùng, chị không biết phải nói gì để đáp trả lại lời nói của Cheer.

"Mà nói mới nhớ... Có phải chị để ý em lâu rồi đúng không?"

Ann bị câu nói của Cheer làm bối rối:

"Gì chứ? Tôi không có..."

"Không có thật sao? Nếu không thì tại sao chị biết em 30 tuổi? Chị còn tính xem là chị lớn hơn người ta 11 tuổi nữa là..."_ Cheer hỏi dồn khiến Ann lúng túng:

"Tôi.... tôi chỉ xem CV của nhân viên thôi .... để nắm bắt thông tin của họ!"_ Ann cố biện minh.

"Nhưng mà em thì không có à nha! Dù là của Chị thì em cũng không xem!"_ Không để chị trả lời, Cheer tiếp:

"Vì ... nhìn chị em đoán là chị cũng cỡ tuổi mẹ em rồi, nên em xem làm chi cho mệt! Ha...ha...."_ Nói rồi Cheer lại cười to hơn.

Ann lúc này mở to mắt nhìn Cheer, chị giận đến tím mặt, tay đưa lên kéo dái tai Cheer xuống:

"Em nói cái gì! Có phải lâu rồi tôi không cho em ăn đòn nên giờ muốn ăn lắm phải không? Hả? Em có biết là từ chiều đến giờ em nói tôi già bao nhiêu lần rồi không? Hả?"_ Ann cảm thấy rất khó chịu khi Cheer chê mình già.

"A...! Đau á...! Nãy em ăn cơm no lắm rồi! Không muốn ăn khuya đâu!"_ Vừa nói tay Cheer vừa nắm lấy tay chị gỡ ra.

"Không! Tôi nghĩ là em vẫn còn đói!"_ Ann lạnh lùng đáp.

Chị buông tai Cheer ra rồi tay trái bẻ nhẹ những đốt tay phải:

"Từ đây về đến nhà....em hãy nghĩ cho thật kĩ là muốn ăn đòn ở đâu? Ngoài gương mặt em ra, chỗ nào thì tôi cũng có thể chiều em hết!"_ Ann lạnh giọng.

"Đừng mà chị! Em biết em sai rồi!"_ Mặt Cheer tái nhợt, miệng thì không ngớt lời năng nỉ chị.

Nhưng Ann là người rất giữ " uy tín" với Cheer. Chị cứ im lặng mặc cho ai đó van nài thảm thiết suốt cả đoạn đường về.....

_____________________

Ngày mai tác giả có một trò chơi nhỏ với đọc giả ở chap 31!

🤭🤭🤭