Chương 31: Cô gái đó...

_______________________

VÀO MỘT BUỔI SÁNG...

"Chị à em thấy chị đã khá hơn rồi đó"_ Cheer nhìn Ann đang ngồi bên buồng lái của xe mình.

"Ừm, chị thấy đỡ sợ nhiều lắm rồi!"_ Ann mỉm cười nhìn về phía trước.

"Sáng nào cũng phải thức sớm nửa tiếng để chị tập lái. Mất cũng cả tuần! Giờ thì thức sớm hơn 15 phút.... cũng được đi ! Nhưng chị vẫn nợ em 15 phút cuộc đời của mỗi ngày đấy!"_Cheer giọng nũng nịu nhìn Ann cười.

Chị quay sang nhìn Cheer:

"Em có dạy cho tôi miễn phí đâu? Nếu em không lấy tiền thì mới gọi là nợ."

"Vậy nếu em không lấy tiền thì có phải chị sẽ trả 15 phút cuộc đời của em mỗi ngày không?"

"Thế em muốn tôi trả bằng gì ?"_ Ann nghiên đầu nhìn Cheer hỏi.

"Chị có thể hôn em 15 phút mỗi ngày để trả nợ!"_ Cheer dùng ánh mắt gian tà nhìn chị.

"Két.....!"_ Ann đập thắng mạnh một cái rồi quay sang Cheer nói:

"Em có bị bệnh không? Hôn mấy phút là không thở nổi rồi! Mười lăm phút? Em muốn đứt thở vì hôn à?"_ Ann hoang mang nhìn Cheer.

"Em chưa có nghe qua hôn tới đứt thở mà chết á! Chị thử rồi sao mà biết vậy?"_ Cheer vẫn tiếp tục trêu ghẹo.

"Gì chứ!"_ Ann nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt của Cheer.

"Chết vì hôn lâu thì cũng lãng mạn lắm á! Nhưng mà chị có thể chia ra nhiều lần trong ngày để hôn mà... Bộ.... chị thật sự muốn vậy sao?"_ Cheer dùng một ngón tay khều khều lên tay Ann đang đặt trên bánh lái.

Ann vội thu tay lại, mở dây an toàn rồi nhìn Cheer:

"Trễ giờ làm rồi! Còn không mau đưa chị đến công ty?"

Nói rồi Ann mở cửa phía sau xe bước vào ngồi. Chị im lặng không nói gì nữa, mặt hướng ra cửa sổ. Cheer nghe theo lời chị bước xuống xe đổi qua chỗ ghế lái và lái xe đi. Nhìn Ann cứ ngó chằm chằm ra cửa sổ, Cheer lên tiếng ghẹo chị:

"Sao hả? Còn đang suy nghĩ về đề nghị của em à? Chịu đại đi...cho đỡ tốn tiền! Suy nghĩ làm gì cho thêm mệt hả chị?"_ Cheer nũng nịu nói.

"Em thôi đi! Nguyên tắc lái xe là không được nói chuyện với chị, em quên rồi hả?"_ Ann cố tỏ ra cau có trả lời Cheer để che đi sự lúng túng của mình.

"Thiệt tình! Mỗi lần đuối lý là chị lại lôi nguyên tắc ra với em. Chẳng phải gần đây chính chị đã thường xuyên chủ động nói chuyện với người ta rồi còn gì?"_ Cheer cằn nhằn chị.

"Thì... Trong hợp đồng ghi rõ là em không được nói chuyện với tôi... chứ đâu có ghi là tôi không được nói chuyện với em... Ai bảo em trả lời tôi ....ráng chịu!"_Ann ấp úng đáp, chị chợt nhớ ra khe hở của hợp đồng chị cho Cheer ký.

"Chị coi em là gì chứ? Thích thì đến...không thích thì đi?... Người ta có phải là của chùa đâu? Con tim em cũng đâu phải sắt đá? Mà khi chị giải tỏa tâm lý rồi thì coi như xong chuyện? Sao chị không nghĩ đến cảm nhận của em?... Chị không chịu trách nhiệm gì hết! Đồ vô lương tâm..."_ Giọng Cheer hờn giận nói một cách hết sức giả tạo.

"Em ... Có phải là muốn ăn đòn nữa không? Hả?"_ Ann nghiêm giọng.

Ann đang cố làm Cheer cảm thấy sợ mà thôi không nói đùa nữa vì chị thật không biết phải làm gì lúc vào này... nếu để Cheer tiếp tục nói có lẽ chị sẽ để lộ ra cảm xúc thật của chị dành cho Cheer. Còn Cheer tuy lúc nào cũng buông lời tán tỉnh Ann nhưng em ấy chưa bao giờ nói là thích hay yêu chị, có chăng là mấy dòng tin nhắn... Nhưng tỏ tình thì phải bằng lời chứ... chị vẫn muốn nghe đích thân Cheer nói chứ không phải chỉ đọc những dòng tin nhắn trên điện thoại.

"Không! Không á! Em hông giỡn nữa! Em im lặng ngay đây!"_ Nói rồi Cheer ngậm chặt miệng không hé nửa lời, ngoan ngoãn lái xe đến công ty.

Cheer thật sự sợ chị! Vì mỗi lần Ann nói cho cô ăn đòn là hôm đó khi về nhà chị sẽ đánh với Cheer vài hiệp. Nhưng lần nào Cheer cũng thua! Cũng vì vậy mà nhiều lần cô muốn hỏi Ann học võ khi nào ? Đã bao lâu? Tại sao " nội công thâm hậu" đến thế? Cheer đều chưa từng hỏi.

_________________

TẠI PHÒNG HỢP

"Chúng ta hôm nay hợp gì hả chị?"_ Cheer nhìn Ann hỏi.

"Về vấn đề dược liệu. Chẳng phải hôm trước em thắc mắc sao?"_ Ann nhìn Cheer rồi nhìn đồng hồ.

Cheer định nói thêm vài lời với chị thì từ ngoài cửa Yingtor bước vào. Theo sau chị là một người phụ nữ có thể trạt tuổi Ann hoặc hơn một chút.

"Chào Cheer tổng, phó tổng, chị Cee đến rồi ạ!"_ Yingtor vừa nói tay vừa chỉ về hướng cửa.

"Xin chào Cheer tổng, phó tổng Ann."_ Cee chấp tay cúi chào.

"Đây... là ai vậy chị?"_ Cheer ngơ ngác nhìn người phụ nữ vừa bước vào phòng.

"Đây là chị Cee, giám đốc của bộ phận chuyên nghiên cứu về sản phẩm mới của công ty chúng ta. Chị ấy thường làm việc ở phòng thí nghiệm, thường thì chị sẽ xuống phòng Lab để xem quy trình nghiên cứu đến đâu rồi thảo luận thẳng với chị Cee luôn. Vậy nên chị ấy ít khi lên phòng hợp nên em không biết chị ấy. Hôm nay chị sẵn tiện giới thiệu chỉ với em luôn."_Ann nhìn Cheer giới thiệu về CPO của công ty.

"Vậy... Chị là giám đốc sản xuất CPO?"_ Cheer nhìn Cee hỏi.

"Cũng có thể xem là vậy."_ Cee nhìn Cheer cười.

"Thật ra chị Cee trước đây là trình dược viên nghiên cứu và chế tạo thuốc giống chị Bungah. Chị Bungah sau khi chuyển qua làm hóa mỹ phẩm thì đã mời chị Cee về phụ giúp cho đến giờ và thăng lên chức này."_ Ann nhìn Cheer giải thích.

"Phải! Chị Bungah là đàn chị của tôi. Khi tôi là sinh viên năm nhất thì chị ấy đã tốt nghiệp và còn được mời lại trường làm trợ giảng nên chúng tôi quen nhau. Sau đó thì chỉ chuyển hướng sang lĩnh vực mỹ phẩm, tôi rất có hứng thú nên đã chuyển sang ngành này cùng chị ấy."_ Cee cảm thấy rất vui khi nhắc đến sư tỷ của mình.

Cheer nhìn Cee cười rồi bất chợt nhìn xuống bụng chị:

"Chị... Sắp có em bé ạ?"

"Ồ! Cheer tổng đừng lo mới 5 tháng mấy thôi! Tôi bàn giao công thức xong mới nghĩ thai sản"_ Cee hiểu ý của Cheer nên trấn an cô.

"Cheer tổng à, ông xã chị ấy cũng đang theo sản phẩm này nên sẽ không ảnh hưởng đến tiếng độ công việc đâu!"_ Yingtor nhìn Cheer tiếp lời Cee.

"À ra chị làm ở đây nên mới lấy được chồng ?"_ Cheer nhìn Cee hỏi một cách ngây ngô.

Cee bị đứng hình trước câu nói của Cheer.

Ann kéo lấy tay áo Cheer :

"Ý em ấy là chị làm ở đây nên mới gặp được ông xã của chị và kết hôn đó mà!"_ Ann nhìn Cee cười gượng rồi liếc sang Cheer.

"Dạ! Ý của em là vậy đó!"_ Cheer biết mình mới hớ lời. Cô nhìn Ann rồi nhìn Cee cười trừ.

"Em ấy ăn nói thiếu đầu đuôi, chị đừng để bụng. Thôi! Chào hỏi xong rồi chúng ta hợp thôi!"_ Ann ngồi xuống ghế và cầm lấy tài liệu của chị Cee đưa cho mình.

Chị không quên ném cho Cheer một cái liếc:

(Em ăn nói lung tung! Nhân viên kì cựu của tôi mà bỏ việc là tôi sẽ xiên que em mà nướng sống đó!)_Ý nghĩ qua ánh mắt.

Cheer nhìn chị chu môi:

(Biết rồi! Biết rồi! Chị dữ quá đi!)_Ý nghĩ qua ánh mắt

Cee bắt đầu bảng báo cáo của mình:

"Thưa phó tổng, trong thời gian qua chúng tôi đã cố gắng điều chỉnh lại công thức cho sản phẩm mới. Chúng ta có thể giảm được khoảng từ 3 đến 5 % nguyên dược liệu hiện đang cần mua."

Lật trang tiếp theo, Cee nói:

"Hiện dược liệu cần mua lúc đầu chiếm khoảng 35% trên tổng một sản phẩm, giờ chúng ta cần khoảng 30% vì khoảng 5% còn lại có thể dùng dược liệu khác thay thế mà không ảnh hưởng đến chất lượng."

"Không ảnh hưởng sao? Đây là sản phẩm cao cấp, 5% em thấy là nhiều đó! Liệu có OK không?"_ Cheer nhìn Ann.

"Thưa Cheer tổng, dược liệu thay thế cũng là hàng cao cấp, chỉ có điều chúng ta ký hợp đồng với nhà cung cấp loại dược liệu này đã nhiều năm và hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Nguồn hàng luôn được cung cấp ổn định nên chất lượng sản phẩm cao cấp được đảm bảo như ban đầu. Vấn đề là dược liệu chính, nếu không có thì không thể cho ra sản phẩm mới được."_ Cee nhìn Cheer giải thích.

"Giảm được một ít phần trăm dược liệu chính mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm thì OK rồi. Như vậy thì chúng ta có thể cần ít dược liệu chính hơn. Vậy nên tôi nghĩ mình sẽ tìm được đủ dược liệu cho sản phẩm mới này."_Ann nói rồi thở dài, gương mặt có chút phiền não.

"Chị Ann, mình tìm nguồn hàng ở đâu? Giờ là đầu xuân, dược liệu đó chỉ được trồng vào mùa thu. Nếu mua hàng của thương lái tích trữ thì giá sẽ cao lắm đó."_ Cheer nhìn Ann lo lắng.

"Chị có một người bạn, bố của người bạn này là một nhà cũng cấp dược liệu lớn. Nếu ... Có thể mua từ ông ấy thì ... Hy vọng là chỗ quen biết, giá cả cũng hợp lý hơn."_ Gương mặt Ann vẫn rất trầm tư.

"Yingtor, em đã biết được người bạn này của chị đang ở đâu chưa?"

"Dạ bạn chị mới trở về từ tuần lễ thời trang ở Pháp. Hiện tại em hỏi thăm được thì cô ấy đang ở Cha-am."_ Yingtor đưa điện thoại cho Ann xem.

"Hôm nay là thứ 6... vậy ngày mai chị sẽ đến Cha-am, có lẽ chiều thứ hai mới về. Cheer, việc ở công ty tạm thời giao cho em. Chị sẽ đi công tác vài ngày."_ Ann quay sang Cheer dặn dò.

"Chị... Cho em đi với! Em cũng muốn đi biển!"_ Cheer nhìn Ann vui vẻ nói.

"Chị đi công việc chứ có phải đi chơi đâu mà em đồi theo? Ở nhà trông chừng công ty cho chị!"_ Ann nhìn Cheer nghiêm túc nói.

"Chị! Em đi cho biết mặt đối tác mới.. nha chị..."_ Cheer vẫn tiếp tục xin chị.

"Người này không phải đối tác, cô ấy là bạn chị. Khi nào thuyết phục được thì tôi mới dắt em đi gặp bố của cô ấy mà ký hợp đồng."_ Ann từ chối.

"Cho em theo đi! Dù sao cũng là cuối tuần... Công ty đâu có việc gì làm..."_ Cheer lay nhẹ tay áo Ann.

"Tôi nói không là không! Lần trước em đã ăn nói lung tung khiến chút nữa hợp đồng với bà Maria bị thất bại. Em còn muốn theo tôi để gây rắc rối nữa sao?"_ Ann cau mày nhìn Cheer.

"Em đã chuộc lỗi rồi mà..."_ Cheer chu môi nhìn Ann nhỏ giọng.

"Nếu em không gây ra phiền phức thì có cần phải nghĩ cách để giải quyết vấn đề không Cheer? Một lần là đủ lắm rồi!"_ Nói rồi chị không nhìn Cheer nữa.

"Chị Ann...!"

"Cho em đi với..."

"Em không có quậy nữa...nha..."

Cheer cứ ngồi đó rêи ɾỉ suốt buổi hợp. Ann đã cố gắng làm lơ nhưng Cheer không có dấu hiệu chịu dừng lại. Không nhịn được nữa, chị quay sang nhìn Cheer quát:

" Chị nói không là không! Những gì cần nói đã nói, những gì cần em nắm bắt trong buổi hợp em cũng đã nghe xong. Bây giờ hết chuyện của em rồi! Em về trước đi!"

"Chị! Nhưng mà em muốn đi...."_ Cheer vẫn quyết tâm muốn đi cùng chị.

"Bây giờ em lập tức về nhà nấu bữa tối cho tôi! Về nhà mà không có cơm ăn thì tôi ăn em luôn! Có nghe không? Hả?"_ Ann bực bội đáp.

Câu nói đó của Ann làm cho Yingtor và Cee mở mắt to nhìn nhau. Họ nhân lúc hai người kia không để ý, lấy tài liệu che mặt lại.

Cee nhìn Yingtor tròn mắt:

( Hai người họ nói gì á? Họ thật sự... Có gì với nhau như lời đồn sao?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Yingtor nhìn Cee lắc đầu liên tục:

( Em không biết đâu! Chị đừng hỏi)_Ý nghĩ qua ánh mắt.

Sau đó thì mắt Yingtor đảo liên tục trong suy nghĩ của chính mình:

"_Trời ơi! Hôm bữa mình gọi điện cho chị Ann, rõ ràng là nghe tiếng Cheer gọi chị.... lẽ nào họ.... thật sự cái gì đó?..."

Cheer nghe xong câu nói của Ann thì lập tức đứng dậy:

"Được! Bây giờ em về nhà! Không làm gì hết! Đợi chị về ăn em!"_Nói dứt lời thì Cheer hậm hực chị bước ra khỏi phòng .

Lúc này Cee trợn trắng mắt lên, tay vẫn cầm tài liệu che mặt nhìn Yingtor:

(Nói với chị đây không phải là sự thật đi!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Yingtor cũng nhăn mặt nhìn Cee :

( Có thật hay không ai mà biết! Chị thắc mắc thì hỏi chị Ann đi!)_ý nghĩ qua ánh mắt.

Nói rồi Yingtor hất nhẹ đầu về phía Ann ra hiệu với Cee.

*****

Thật ra ý của chị là : em về lo nấu cơm đi! Ở đây không còn chuyện của em. Về không thấy cơm là chị xử đẹp em!

Ý của Cheer là: không cho đi thì thôi! Em về nhà không làm gì hết! Chị có ngon thì xử em đi!

Nhưng qua trí tưởng tượng của Cee và Yingtor thì nó trở nên thật đen tối!

*****

"Được rồi! Chúng ta tiếp tục thôi!"_ Ann vừa dứt lời thì nhìn lên thấy hai nhân viên của mình đang dùng tài liệu che mặt lại.

Chị chợt nhận ra :

"_ Chết thật! Mình quên là họ không biết mình và em ấy ở cùng nhà! Chắc... Thôi kệ... Có lẽ họ cũng không dám hỏi mình đâu."

Nghĩ rồi Ann giả lả tiếp tục bàn công việc với Cee và Yingtor như thể không có gì xảy ra.

Cheer hậm hực lái xe về nhà. Tuy miệng cãi lại nhưng cô vẫn ghé vào siêu thị mua thức ăn về nấu bữa tối.

Nấu xong thì Cheer nhắn tin cho Ann:

"Chị về chưa? Em ra đón!"

Một lúc sau Ann nhắn lại:

"Không cần đâu! Em ăn cơm trước đi, hôm nay chị về trễ!"

Đợi mãi mà chưa thấy chị về, Cheer cảm thấy khó chịu trong lòng. Cheer chợt nhớ ra khi nãy Yingtor có cho Ann xem điện thoại, cô ngờ ngợ hình như có gặp cô gái đó ở đâu rồi... Trông rất quen...

Nghĩ rồi Cheer lấy điện thoại ra search tên của cô gái ấy.

"Cái gì? Là cô ta sao? Hèn chi nhất quyết không chịu cho mình đi cùng! "_ Cheer bất giác lớn tiếng nói với chính bản thân mình.

Đúng lúc này Ann vừa về đến nhà:

"Cheer! Chị sẽ đi Cha-am trong tối nay. Chị về phòng lấy vài bộ đồ rồi đi luôn. Taxi đang đợi."_Ann vừa bước vào nhà vừa nói.

Chị đi thẳng lên phòng lấy hành lý rồi rời đi ngay trong đêm....

Cheer đứng đó nhìn theo bóng chị, cô cảm thấy như có lửa đốt trong lòng mình....

__________________________________

Trò chơi nhỏ của tác giả như sau:

Nhân vật Cameo cho Fic !

Đố các bạn "cô gái đó" là ai?

Gợi ý nằm trong chap 31 này.

Luật chơi:

Mỗi đọc giả chỉ được đoán một lần với một cái tên duy nhất.

Thời gian: từ khi bạn đọc hết chap 31 đến 3 giờ chiều mai ( 17/03/2020)

Đáp án xin để lại ở phần bình luận công khai để mọi người đều biết kết quả.

Lưu ý: Đừng nhắn tin riêng cho mình vì nếu có trúng thì mình cũng im luôn.😏😏😏

Phần thưởng: Chap 32 vào ngày mai.

Phạt: Nếu không ai đoán được thì tác giả xin off một ngày nghỉ giải lao á!😁😁😁

*Tác giả sẽ công bố đáp án vào sau 3 giờ chiều mai trong phần bình luận . Dù các bạn đoán đúng hay sai.

Thật ra mọi người không cần nhiệt tình quá! Đoán sai cho mình off một ngày!😈😈😈

=>"Tại sao là 3 mà không phải 4 giờ chiều?" 🤔🤔🤔

≥≥≥ " Tại tôi thích! À không tôi cần thời gian viết Chap tiếp theo!"😛😛😛