Chương 38: Tôi yêu ... Mà em đâu có hay?

_________________

MẤY NGÀY SAU...

Hôm nay là ngày đầu Cheer trở lại công ty làm việc sau mấy ngày nghỉ bệnh. Cheer lê bước chậm rãi bước về phòng mình, đúng lúc Yingtor vừa định bước sang phòng Ann đưa hồ sơ. Thấy Cheer có vẻ mệt mỏi, Yingtor bước đến gần hỏi:

"Em khỏe chưa mà đi làm vậy Cheer? Chị thấy hình như em còn mệt lắm."

Cheer quay sang nhìn Yingtor cười:

"Em hết bệnh rồi chị... chỉ là có hơi đau lưng và mỏi tay thôi."

Nói rồi Cheer bước vào phòng mình. Yingtor có hơi khó hiểu? Cảm sốt thôi mà...hết rồi sao lại đau lưng mỏi tay nhỉ? Nghĩ rồi cô vội bước vào phòng Ann để đưa hồ sơ cho chị.

"Chị Ann bản thảo hợp đồng với công ty bạn chị bên phòng kinh doanh đã làm xong, chị xem có OK chưa? Nếu rồi thì em đưa cho Cheer làm bản chính thức."

"Ừm, em gọi Cheer qua cho chị, chị muốn em ấy cùng xem."

"Dạ."_ Nói rồi Yingtor sang phòng gọi Cheer.

"Chị Ann..."_ Cheer vừa vào đến phòng Ann thì mệt mỏi thả người ngồi xuống ghế .

"Bản thảo này tôi muốn xem cùng em để cho em học hỏi kinh nghiệm, phần này tôi xem trước, còn em xem phần này đi."_ Nói rồi Ann chia sắp tài liệu ra làm hai và đưa cho Cheer.

Yingtor nhận thấy mình đã hết việc nên xin phép ra ngoài. Khi vừa đóng cửa phòng lại, đi được một bước thì cô nhớ ra còn phải nhắc Ann vài điều nên quay lại mở cửa bước vào mà không cần gõ cửa. Vừa hé cửa ra, Yingtor nghe được đoạn đối thoại của Ann và Cheer:

"Chị Ann, nhu cầu chị cao như vậy... Thật ra... Chị có thể lên mạng mua về để tự xử... Hay chị có thể ra ngoài thuê người mà.... Em thật là không chịu nổi nữa!"_ Cheer nhăn nhó nhìn Ann.

"Thuê người thì phải tốn tiền, lên mạng mua thì cũng phải tốn tiền mà lại không có cảm giác... Vậy nên với em vừa miễn phí lại rất có cảm giác."_Ann nhìn Cheer nhướng mày cười.

"Chị tính toán chi ly với em vậy sao? Nếu có thể...hay là chị trả cho em ít tiền để làm động lực cho em cố gắng mà tiếp tục có được không?_Cheer năn nỉ Ann.

"Không! Em là đang bị phạt. Có nhớ tội mình không hả?"_ Ann cự tuyệt.

" _Trời! Họ...đang nói cái gì đó?"_ Yingtor bên ngoài nghe thấy há hốc mồm.

"Nhưng mà tay em mỏi tay lắm..."_ Cheer tiếp tục cầu xin Ann.

"Thì từ từ quen tay sẽ hết mỏi thôi."

"Nhưng mà...Em nằm dưới đau lưng lắm.... Hay chị cho em nghỉ vài ngày rồi mới tiếp tục có được không? Liên tục như vậy em thật chịu không nổi!"_ Cheer chu môi nhìn Ann van nài.

"Vậy... Tối nay cho em nghỉ một bữa, tối mai thì... tôi cho em nằm trên một chút."

"Thật hả chị?"_ Cheer vui mừng nắm lấy tay Ann.

"Ừm, nhưng một chút thôi nha..."_ Ann vui vẻ đáp.

Yingtor đứng bên ngoài nghe thấy, mặt cũng biến sắc, cô nuốt khan một cái rồi nhanh tay khép cửa lại quay đầu bước như bay về phòng:

"_ Chết thật! Đã nghe những điều không nên nghe... Mình không nghĩ quan hệ của họ tiến triển nhanh đến mức đó!"

Thật ra thì mọi chuyện không hẳn đen tối như Yingtor đang nghĩ...

***

Flashback.

_____________

Tối hôm đó....

"Chị Ann à, những gì cần nói em đã nói hết rồi! Em thề là không sót chuyện gì nữa hết! Chị tin em đi."_ Cheer nhìn Ann cầu xin.

"Em... Em nói với bà Maria là em yêu tôi sao? Sao em không nói trước với tôi chứ?"_ Ann cảm thấy mất mát khi Cheer không nói yêu mình mà lại chạy đến nói với Maria câu nói mà chị rất muốn nghe.

"Em đã nói rồi, tình thế bắt buộc nên em mới bịa ra thôi...em đâu có biết trước chuyện sẽ như vậy mà nói với chị? ... Với lại em biết chị cũng không thích... chị mà biết được thì sẽ gϊếŧ em mất...nên em..."_ Cheer có chút e dè .

Ann nhìn Cheer lòng chợt cảm thấy nhói đau:

"_ Em ... Chưa thử sao biết người ta không thích chứ?"

"Em thề với chị là em chỉ gạt bà Maria thôi, còn chị Woonsen thì em chỉ thuyết phục chị ấy suy nghĩ lại điều kiện của chỉ với chị chứ không có nói gì hết... Em không biết tại sao chị ấy lại nói với chị như vậy..... Nè... Chị có đang nghe em nói không? Chị Ann!"_ Cheer nhìn Ann khó hiểu, có vẻ như chị không tập trung vào lời nói của cô.

Ann đang trong phút suy tư về việc Cheer nói yêu mình với bà Maria nên không để ý đến những gì Cheer nói sau đó.

Hít sâu một cái, Ann quay sang nhìn Cheer:

"Em... Mai mốt có gì cũng phải nói trước với tôi một tiếng... Không được tự quyết định như thế nữa biết chưa! Còn nữa, nói dối để có được hợp đồng là dùng thủ đoạn để đạt được mục đích... Tôi không bao giờ làm như vậy. Sau này em cũng không được làm thế nữa, OK?"

"Em biết rồi... Nhưng mà làm ăn phải ma lanh một chút chứ? Chị cứ thẳng như ruột ngựa thì sẽ thiệt thòi đó!"_ Cheer có chút ý kiến về cách làm việc của Ann, vì không mánh lới thì sẽ rất khó để tồn tại trên thương trường.

"Tóm lại tôi có nguyên tắc của mình! Em đừng thắc mắc, OK?"

Nói rồi Ann bước đến bàn cầm ly nước đưa cho Cheer:

"Uống đi, bị sốt thì phải uống nhiều nước vào."_ Ann nhẹ giọng.

Cheer có chút bất ngờ... Cô tưởng chị lại cho cô một trận... Nhưng chửi cũng không có, chỉ trách cô vài tiếng ...

Cầm ly nước, Cheer uống cạn rồi nhìn Ann có chút lo lắng:

"Chị... Có định.... đánh em không?"

"Không! Nãy chị nói là hãm trước gϊếŧ sau mà?"_ Ann nhìn Cheer cười.

"A! Thì ra là chị có ý với người ta thật! Dụ người ta vào phòng khoá cửa lại rồi cưỡиɠ ɧϊếp! Thôi được, em toại nguyện chị .... Làm gì thì làm đi!"_ Nói rồi Cheer nằm sãi lai xuống giường của chị và nhắm chặt mắt lại.

"Hϊếp cái gì mà hϊếp! Ngồi dậy mau! Giường tôi ai cho em tùy tiện nằm chứ?"_ Nói rồi Ann đến kéo tay Cheer ngồi dậy.

"Chị tha cho em thật sao? Đơn giản vậy?"_ Cheer nhìn chị đầy nghi hoặc.

"Tha...Mà khoan... Chị phải phạt em."_ Ann nhướng mày nhìn Cheer.

"Phạt? Phạt tiền hả chị?"_ Cheer lo lắng cho túi tiền của mình.

"Không... Tôi phạt em cầm đệm cho tôi đánh và phải giãn lưng cho tôi sau khi tôi tập xong."

"Hả? Thôi đi cái khác đi chị..."_ Cheer từ chối.

"Thế... Tôi không cần em cầm đệm nữa..."_ Ann nhìn Cheer cười.

"Thật hả chị?"_ Cheer hớn hở.

"Ừ, trực tiếp đánh vào em luôn, chịu không?"_ Ann nhìn Cheer nhiu mắt lại.

"Thôi! Em chọn cái đầu tiên!"_ Cheer sợ hãi đáp.

"Ngoan!"

"Nhưng tại sao hả chị?"

"Có gì đâu, trước đây tôi thường đến CLB võ thuật cuối tuần để thư giãn gân cốt. Từ khi chị Bungah đi rồi thì tôi không có thời gian... Giờ muốn tập lại... có em tập cùng không phải đỡ tốn sao?"

Ann không thể nói với Cheer rằng chị thích em ấy nói yêu chị... Nhưng nếu không kiếm việc phạt Cheer thì lại sợ em ấy nghi ngờ. Nói cho cùng thì chị muốn được Cheer tỏ tình với mình trước, vậy nên kiếm đại một cái cớ cho Cheer có việc làm để em ấy không còn thắc mắc.

"Thế... Chị học võ được bao lâu rồi?"_ Cheer là rất muốn biết điều này nhưng chưa từng có cơ hội để hỏi.

"Không nói cho em biết. Dù gì thì em cũng không bao giờ theo kịp tôi đâu!"_ Ann hất mặt sang hướng khác cười bí hiểm.

Nói rồi chị bước đến mở cửa đuổi Cheer ra:

"Em xuống nhà ăn tối đi, khi nãy tôi có mua chút cháo cho em. Tôi về trễ, không kịp nấu."_ Ann nhìn Cheer cười ấm áp.

"Dạ! "_ Cheer nhìn thấy nụ cười của chị thì trong lòng cảm thấy lâng lâng, cô vui vẻ bước đi.

Đột nhiên Cheer quay lại hỏi:

"Mà giãn lưng cho chị là sao? Em "bẻ cong" chị hả?"_ Cheer ngây ngô nhìn chị.

Câu nói của Cheer làm Ann trở nên lúng túng ngượng ngùng, chị vội bước đến xoay lưng Cheer lại:

"Em chóng nạnh lên sau đó hai tay khép sát người."

"Rồi nè chị!"_ Cheer làm theo.

Ann đâu lưng lại với Cheer, cô luồn hai tay mình đan vào tay Cheer rồi nói:

"Em cúi người xuống, dùng sức kéo về trước."

Cheer ra sức làm theo, cô cúi người về trước và nhấc bổng chị lên, Ann nằm trên lưng Cheer. Đây là động tác thư giãn đốt sống lưng sau khi vận động.

Cheer ngã người về sau, đặt chị xuống:

"À em hiểu rồi thì ra là động tác này."

"Ừm, hiểu rồi thì đi ăn tối đi."

"Dạ!"_ Cheer vui vẻ bước xuống cầu thang.

"Hình phạt này có hiệu lực trong hai tháng nhé!"_ Nói rồi Ann đóng cửa lại.

"Chị! Lâu vậy...."_ Cheer quay lại cằn nhằn.

"Nói nữa là ba tháng nhé!"_ Ann trong phòng nói vọng ra.

Cheer đành ngậm ngùi câm lặng nhăn nhó mà bước xuống bếp, cô không dám nói thêm lời nào nữa. Vì nếu cãi lại thì Cheer vẫn là người chịu thua thiệt.

Ann đứng trong phòng sau cánh cửa thẩn thờ nghĩ đến câu nói lúc nãy của Cheer:

"_ Em... Đúng là đang bẻ cong tôi thật..."_ Ann mỉm cười trong vô thức, lòng cũng cảm thấy hạnh phúc khó tả mỗi khi nghĩ đến Cheer.

End Flashback.

****

____________________________

Quay lại văn phòng của Ann.

Đang cầm hồ sơ trên tay xem, Cheer thi thoảng nhìn chị như muốn nói gì đó. Ann cảm nhận được nên lên tiếng hỏi:

"Em muốn hỏi gì thì hỏi, không cần phải thập thò như vậy."_ Chị vẫn đang nhìn hồ sơ.

"Chị... Chiều thứ bảy chị đi chơi với em nha..."_ Cheer tươi cười nhìn Ann.

Ann bất giác khựng lại, cô ngước lên nhìn Cheer:

"Em... Muốn.. hẹn hò với tôi sao?"_Tim chị đập nhanh hơn vài nhịp.

"Thì cứ cho là vậy đi... Được không chị?"_ Cheer nũng nịu nói.

"Sao ... Em ... Em muốn..."_ Ann ngượng ngùng nhìn Cheer khó khăn hỏi, nhưng khi chị còn chưa biết sẽ phải hỏi gì thì Cheer nhìn chị tiếp:

"Thứ bảy là Valentine đi chơi sẽ có nhiều ưu đãi... Em không có bạn trai, chị cũng không có bồ... Vậy mình đi chung để được hưởng ưu đãi nha chị?"_ Cheer hớn hở nói.

"Em mượn tôi để hưởng ưu đãi sao?"_ Ann thu lại cảm giác vui sướиɠ của mình, thay vào đó là sự tức giận.

"Gì chứ! Làm bạn gái của em một ngày không được sao chị? Coi như mình hẹn hò thử đi....Hay đi chơi với em cũng được mà...nha chị Ann...."_ Cheer nhìn Ann giọng nài nỉ.

Ann định bụng hỏi Cheer rằng:

" _Sao không đi tìm sếp Jack của em?"

Nhưng bất chợt chị nghĩ lại:

"_ Em ấy lúc nào cũng vậy... Không đẩy một cái thì sẽ không bao giờ chịu nhút nhít... vậy giờ... Tôi mượn cớ đẩy em một cái ...xem em có tỏ tình với tôi không..."

"Được rồi! Tôi đồng ý."_ Ann lạnh giọng đáp.

Nói rồi chị đưa mắt nhìn vào hồ sơ đang cầm trên tay xem như không có gì cả, chị không muốn Cheer đọc được cảm xúc của mình.

Cheer vui mừng đứng lên chạy ra phía sau ôm lấy Ann kề đầu lên vai chị:

"Chị đúng là nhất mà!"

Ann bị cái ôm của Cheer làm cho chị bối rối, tim đập nhanh hơn, nói không nên lời... Nhưng chị vẫn để Cheer ôm lấy mình mà không hề kháng cự, vì chị muốn hưởng thụ giây phút ấm áp này trong vòng tay Cheer...

_______________________________________

TẠI CÔNG TY TẬP ĐOÀN THIKAMPORN.

"Anh làm việc vậy sao? Hả? Chẳng phải tôi bảo anh tung tin ra ngoài nâng giá dược liệu mà BAAS đang cần? Vậy tại sao cuối cùng họ cũng có được nguồn hàng chứ?"_ Mam giận dữ quát người nhân viên của mình.

"Thưa bà chủ, tôi đã làm như bà nói...nhưng .... Tôi thật không ngờ chị ta lại tìm được nguồn hàng từ một người bạn cũ...tôi cũng có tung tin đồn với công ty đó....nhưng con gái của chủ công ty đó đã đích thân nhờ bố cô ấy bán hàng cho họ với giá rất rẻ, gần như chỉ lấy vốn... vậy nên...."_ Anh nhân viên cúi gầm mặt xuống trả lời Mam.

"Lần trước cũng vậy! Lần này cũng vậy! Xem ra anh chẳng làm được việc gì! Ra ngoài lấy đơn thôi việc đi! Công ty tôi không mướn những người vô dụng như thế! Ở lại đây chỉ tốn cơm tốn gạo! Cút!"_ Mam giận dữ quát lớn đuổi người nhân viên đó ra ngoài.

Mặc cho anh ta van xin, bảo vệ của công ty Thikamporn vào phòng theo lệnh Mam kéo anh ta ra khỏi phòng. Mam đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ từ tòa nhà cao tầng của tập đoàn Thikamporn khẽ suy tính gì đó.... một lúc sau, bà quyết định gọi một cuộc điện thoại....sau cuộc gọi đó, Mam vui vẻ mỉm cười:

"_Nếu ... Cheer không thể giúp được gì cho kế hoạch của tôi thì tôi sẽ kéo con bé ra khỏi cô... nếu tôi đoán không lầm thì... hình như Cheer có vẻ đang ra sức giúp đỡ cho cô...tôi nhất định phải nuốt BAAS bằng mọi giá!"

Thật ra Mam và Ann không thù không oán! Thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau, chỉ có điều... những người liên quan đến Cheer mà nếu có thể giúp Cheer trở mình hay bắt đầu tập trung vào ngành kinh doanh... thì Mam quyết hạ gục họ cho bằng được. Bà không muốn Cheer có cơ hội chạm đến gia sản mà bà mặc định là sẽ thuộc về con trai của mình - Toey.

___________________________

Mọi người đều hỏi: " Khi nào yêu?"

Tác giả:" sắp...."

😏😏😏