Chương39: Không chỉ là thích.

Ê! Sáng nay vô tình nghe được bài nhạc này.... thấy giống hoàn cảnh của chị dễ sợ....

😋😋😋

___________________________________

TRƯA THỨ BẢY - NGÀY VALENTINE

"Nhanh đi chị!"_ Cheer miệng vừa hối vừa nắm tay Ann kéo về phía thang máy.

"Em từ từ không được sao?"_ Ann vừa bước theo vừa trả lời Cheer.

"Em gấp lắm rồi!"

Kate có chút ngạc nhiên khi thấy Ann để Cheer nắm tay kéo đi mà không phản ứng, đúng lúc Yingtor bước ra khỏi phòng mình, Kate bước đến cạnh chị hỏi:

"Chị Yingtor, hai người họ có vẻ thân nhau nhỉ?"_ Kate và Yingtor cùng hướng mắt về Ann và Cheer đang đứng đợi ở thang máy.

Yingtor mặt tái nhợt, cô vội kéo Kate quay lưng lại phía họ:

"Em..... Đừng để ý, không có gì đâu!"

"Chị sao vậy, không khỏe hả?"_ Kate nhìn Yingtor.

"Không! Chị khỏe! "_ Yingtor vừa trả lời vừa lén quay lại nhìn Ann và Cheer.

Khi thấy họ đã đi khuất thì Yingtor thở phào một cái:

"Thôi! Em tan ca đi."_ Nói rồi chị quay về phòng mình để lại cho Kate nhiều thắc mắc trong lòng... Không biết Yingtor bị làm sao nữa.

.....

Cheer lái xe thật nhanh đến một thương xá, sau khi gửi xe xong thì dắt tay Ann đến một tiệm thức ăn nhanh:

"Chị à, mình ăn nhanh đi! Chúng ta ăn xong rồi đi xem phim xuất 1h50."

"Em muốn đi xem phim à?"_ Ann nhìn Cheer, vì chị chẳng biết là Cheer có kế hoạch gì cho hôm nay.

"Ừm, bộ phim đó em thích xem lắm... Hôm nay mua vé tình nhân được giảm 50% đó chị"._ Cheer vui vẻ nói, mắt nhìn vào tờ menu.

Ann nhìn Cheer chưa kịp nói gì thì Cheer lại tiếp:

"Chị, mình ăn xuất này nha... được tặng nước đó!"

Thấy Cheer hồ hởi như vậy chị nhìn cô không định nói nữa, lòng thầm nghĩ:

"_ Hay ... Là đợi xem phim xong ... Rồi tính tiếp..."

...

Sau khi xem phim xong, Cheer hào hứng nói với chị về bộ phim:

"Phim hay đúng không chị? Em thích nhất là khúc đánh nhau của hai nhân vật chính... Nhìn cứ như thật ấy!"

"Cheer à, thật ra .... Tôi muốn hỏi em...."_ Ann ấp úng, chị muốn mở lời hỏi Cheer có yêu mình không... Nhưng thật sự không biết phải nói thế nào?

"Chị à mình đến khu gắp thú nha chị!"_ Nói rồi Cheer kéo chị đi, cô không để ý lắm tới lời nói của chị vì chị nói quá nhỏ.

Cheer mua thẻ rồi chạy quanh tìm kiếm gì đó. Chị cũng không biết là Cheer đang tìm gì? Vì rất nhiều thùng gắp thú, nhưng sao em ấy cứ lướt qua ...

Cuối cùng Cheer dừng lại một chỗ rồi bỏ tiền xu vào gắp. Gần một giờ trôi qua... Cheer đã bỏ rất nhiều đồng xu mà vẫn chưa gắp được con thú đó.

"Cheer à... Không được thì thôi... Em thích thì tôi mua cho em một con ... Tôi đứng mỏi chân lắm rồi..."_ Ann nhìn Cheer, chị đã hết kiên nhẫn.

"Em sắp được rồi... Chị đừng hối..."_ Cheer đổ mồ hôi tập trung gắp.

"Yeah! Được rồi!"_ Cheer hồ hởi la lên.

"Hay quá hay quá.. chị thấy có đẹp không?"_ Cheer đưa con thú lên lắc lư trước mặt Ann.

"Tôi thật không hiểu... Em tốn nhiều xu như vậy... Chỉ để lấy con thú này thôi sao? Tôi nghĩ em mua cũng rẻ hơn nhiều... Cần gì phải cực khổ như vậy?"_ Ann chán nản nhìn Cheer.

"Chị không biết gì hết! Thú bông ở đây là hàng xịn đó! Mua ở ngoài không có đâu... Em nhắm con gấu này lâu rồi... Trưa nào cũng tranh thủ ghé qua gắp nhưng không được!"_ Cheer nhìn chị cười.

Ann nhìn Cheer thở dài:

"Em ... Không phải rất keo kiệt sao? Nhưng vì con thú này mà tốn nhiều tiền như vậy? Em ... Thì ra cũng như mọi cô gái khác chiều sở thích của mình thì xài tiền không thấy tiếc."

"Đâu có! Em tặng cho mẹ em nên mới ra sức mà gắp!"_ Cheer cầm con gấu bông trên tay xoa xoa.

"_ Thì ra là quà cho mẹ.."_ Ann nghĩ thầm rồi quay bước đi.

Cheer chạy theo sau nắm lấy tay chị:

"Giờ này chắc nhà hàng đó bắt đầu có ưu đãi rồi! Mình đi ăn tối nha chị."_ Cheer kéo chị đi theo mình.

"_ Mình... Làm sao mở lời đây?"_ Ann bước theo, lòng nặng trĩu.

Vào đến nhà hàng, Cheer gọi hai phần beefsteak cho hai người, khi người bồi bàn vừa quay đi, Cheer ghé đầu nói nhỏ với chị:

"Beefsteak ở đây là bò Kobe, hôm nay phần tình nhân mua 1 tặng 1 đó chị, bình thường giá cao lắm...em không có ăn nổi đâu!"

Ann nhìn Cheer mặt đầy tâm sự, chị không để ý lời Cheer nói... chỉ là đang nghĩ làm sao để em ấy mở lời.

"Chị không vui hả? Thôi tặng chị nè!"_ Nói rồi Cheer đưa con gấu bông lúc nãy cho Ann.

"Không phải em nói tặng mẹ sao? Hàng xịn...không có bán?"_ Ann khó hiểu nhìn Cheer.

"Trời! Mẹ em lớn rồi đâu có chơi gấu bông, với lại hen suyễn cũng đâu có ôm gấu được. Em gắp là tặng cho chị đó!"_Cheer đưa gấu cho chị rồi vui vẻ mỉm cười.

"Em... Sao... lại tặng cho tôi?"_ Ann cầm lấy nhìn Cheer trong ngỡ ngàng.

"Chẳng phải chị thích ôm gấu bông ngủ sao?"_ Cheer lỡ miệng nói ra.

Thật ra hôm vào phòng chị, thấy chị có con gấu bông cũ trên giường, Cheer nghĩ là chị thích gấu bông nên vô tình một lần đến thương xá này đi chợ, Cheer thấy con gấu này và muốn gắp để tặng chị.

"Sao...em biết chị thích gấu bông?"_ Ann nhíu mắt nhìn Cheer dò hỏi.

"A.. thì... Con gái... Ai cũng thích gấu bông mà... không phải sao..."_ Cheer áp úng, cô sợ chị biết mình vào phòng chị.

"Vậy... Mấy hôm nay em đi ăn trưa về trễ là vì con gấu này sao?"_ Ann nhìn thẳng vào mắt Cheer hỏi, chị biết đây là cơ hội để hỏi Cheer cho ra lẽ.

"Ừ... Thì em ham chơi... Thích gắp gắp đó... Sẵn gắp được con này thì tặng chị luôn.."_ Cheer cũng chẳng biết sao lại muốn tặng nó cho chị.

"Vậy... Có phải em..."_ Ann đang định hỏi thì người bồi bàn đem thức ăn ra.

"Ngon quá... ăn nóng cho ngon đi chị!"_ Cheer nhìn đĩa beefsteak vui mừng réo lên rồi cấm đầu vào ăn.

Ann nhìn thấy thế, chị cũng im lặng không dám nói nữa.

"_ Thôi thì ăn xong hỏi sau vậy..."_ Ann thầm nghĩ.

Vừa thanh toán xong Cheer đã vội nắm chị kéo đi:

"Chị, mình qua kia xem hàng giảm giá đi"._ Cheer kéo chị đến khu mua sắm.

Ann bất chợt ghì tay Cheer lại:

"Tôi không đi đâu, tôi mỏi chân rồi! "_ Nói rồi Ann quay đi hướng về phía băng ghế gần đó, chị cảm thấy mất kiên nhẫn.

Chị bỏ Cheer đứng đó ngồi xuống một mình rồi tháo giày ra xoa gót chân. Cheer nhìn thấy thì chạy đến nắm gót chân chị lên xem:

"Trời! Sưng rồi! Chị đau không?"_ Cheer lo lắng nhìn vết thương.

"Em lo cho tôi sao?"_ Ann nhìn Cheer nhẹ giọng hỏi.

"Em có đem băng cá nhân, để em dán gót chân cho chị đỡ đau."_ Nói rồi Cheer thò tay vào túi quần lấy băng cá nhân dán cho Ann mà không để tâm đến câu hỏi của chị.

"Xong rồi, như vậy sẽ đỡ đau hơn!"_Cheer nhìn vết thương rồi nhìn chị cười.

Ann nhìn Cheer mắt không rời, khi Cheer đưa mắt nhìn lên thì cô có chút ngạc nhiên:

"Chị à, em không có tính tiền băng cá nhân đâu... Nhưng mà nãy giờ chị em mình ăn uống gì thì khi về em sẽ chia hóa đơn ra nhé!"_ Cheer trêu ghẹo Ann.

Ann thu mắt lại nhìn hướng khác, ấp úng hỏi:

"Em... tính toán với tôi thật sao... Hay em lại đang truê ghẹo tôi?"_Cô nhẹ giọng hỏi Cheer.

"Trời! Đương nhiên là thật! Ai lại đi lấy tiền ra mà ghẹo chị chứ?"_ Cheer cười thành tiếng.

"Em! Em thật là quá đáng đó Cheer... Tôi đang muốn nghiêm túc hỏi chuyện em..."_ Ann quay sang nhìn Cheer tức giận đáp.

Chị đang muốn nói chuyện thẳng thắn với Cheer về những gì Cheer làm cho chị, nhưng khi bắt đầu thì Cheer lại tiếp tục bông đùa thế nên chị cảm thấy tình cảm mình đang bị xuất phạm.

Nói rồi Ann đứng dậy bước đi, Cheer biết là mình đã làm chị giận nên cô đuổi theo:

"Chị Ann, em đùa mà... Đừng có giận..."

Ann vẫn bước đi không ngoảnh lại mặc cho Cheer lẽo đẽo theo sau. Bất chợt chị đi ngang qua một cửa hàng trang sức, hình như chị thoáng thấy có thứ mà chị từng xem trên tạp chí và rất thích, chị quay lại nhìn. Cheer đang đà chạy theo bất chợt chị khựng lại khiến Cheer đâm vào Ann:

"Ui! Chị không sao chứ?"_ Cheer hỏi xem chị có bị mình làm đau không, nhưng chị không có phản ứng gì.

Ann suy nghĩ giây lát rồi bước vào trong, Cheer thấy thế thì cũng bước vào theo. Ann đi đến cô nhân viên thì chỉ vào tấm poster hỏi:

"Cửa hàng của cô còn sản phẩm này không?"

"Dạ còn ạ!"_ Cô nhân viên vui vẻ đáp.

"Tôi có thể xem không?"_ Ann vui mừng khi sản phẩm còn hàng.

"Dạ được."_ Nói rồi cô nhân viên lấy nhẫn ra cho chị xem.

Ann đang say sưa ngắm nhìn chiếc nhẫn thì cô nhân viên nói:

"Thưa chị, chúng tôi chỉ còn duy nhất cặp này thôi!"

"Cặp? Tôi biết sản phẩm này là phiên bản giới hạn... Nhưng chẳng phải là một chiếc?"_ Ann có chút khó hiểu.

"Thưa chị, bản giới hạn nhẫn đơn này đã hết, chúng tôi chỉ còn lại loại nhẫn cặp, thật ra là bản hiếm chỉ bán vào ngày Valentine hôm nay thôi. Chúng tôi chỉ nhập về ba cặp cho chi nhánh này và đã bán được hai cặp. Nếu chị mua hôm nay sẽ được giảm 5% ạ".

Ann có chút suy nghĩ, tự dưng cô nhớ đến Cheer :

"_ Bản đôi giới hạn sao?"

"Được rồi! Tôi lấy cặp này."_ Chị quyết định mua.

"Nhưng mà..."_ Cô nhân viên ấp úng nhìn xung quanh Ann như tìm kiếm ai.

"Sao hả? Đừng nói với tôi là có người đặt rồi nhé?"_ Ann mắt lớn mắt nhỏ nhìn cô nhân viên.

"Dạ không ạ... Chỉ là bản này được sản xuất bán cho các cặp tình nhân... Nếu chị đi một mình thì... Chúng tôi phải chụp hình của khách mua bản giới hạn này... chỉ là thủ tục với công ty...nhưng nếu chị đi một mình..."

"Cái gì? Chụp ảnh?"_ Ann khó hiểu trước quy định của cửa hàng.

Người quản lý nghe thế vội bước đến:

"Thật ra thì nếu chị không chụp ảnh thì chúng tôi sẽ không bớt 5% được mong chị thông cảm!"

"Vậy mua giá gốc là được rồi phải không?"

"Dạ phải!"_ Người quản lý cười đáp.

"Vậy tôi lấy cặp này."_ Nói rồi Ann đưa thẻ ATM cho nhân viên cửa hàng.

"Gì chứ? Chúng tôi không giống một cặp sao?"_ Cheer từ phía sau bước đến choàng lấy vai Ann nhìn người quản lý.

Cô quản lý và nhân viên của mình nghe thấy thì mở to mắt nhìn Ann và Cheer. Ann nghe thấy liền quay sang nhìn Cheer nhỏ giọng:

"Cheer! Người ta đồi chụp ảnh đó... Em muốn lên báo sao?"

Cheer nhìn sang người quản lý:

"Có lên báo không vậy? Chúng tôi yêu nhau không có công khai vì xã hội này không phải ai cũng có cái nhìn thoáng với chúng tôi. Vậy nên... cô có thể thông cảm cho chúng tôi không?..."_ Cheer nài nỉ.

Người quản lý nhìn Cheer suy nghĩ rồi nói:

"Cảm phiền hai chị đợi một chút, để tôi hỏi giám đốc của mình."

Nói rồi cô quay đi gọi cho giám đốc, được một lúc rồi quay sang nhìn Cheer tươi cười đáp:

"Giám đốc chúng tôi nói đây là cặp nhẫn cuối cùng ở Thái Lan, vậy nên... Sẽ không chụp ảnh hai vị nhưng vẫn giảm 5% coi như sự ủng hộ của cửa hàng chúng tôi với những cặp tình nhân như hai chị."

Cheer vui mừng nhìn Ann rồi nhìn người quản lý:

"Cám ơn cô rất nhiều!"

Ann lúc này chỉ nhìn Cheer rồi khẽ mỉm cười, chị không nói thêm lời nào.

Cô nhân viên lấy nhẫn ra cho Cheer và chị đeo thử. Ann đeo thì vừa khít nhưng nhẫn của Cheer là cho nam nên hơi rộng. Cô nhân viên nhìn Cheer như muốn nói gì thì Cheer đã lên tiếng trước:

"Hơi rộng nhưng không sao, em sẽ mập lên mà!"_ Nói rồi Cheer nháy mắt với chị.

Cheer không nghĩ là Ann muốn mua nhẫn với mình nên cố ý nói thế để nhân viên không bảo Ann để nhẫn lại cho họ sửa vừa tay mình.

Ann nhìn Cheer rồi nhìn sang cô nhân viên:

"Tôi trả tiền nhưng để nhẫn lại, khi nào sửa xong thì gọi tôi đến lấy."

Nói rồi chị nắm lấy tay Cheer đưa về phía người nhân viên để họ xem lại kích thước và sửa cho vừa tay Cheer.

Cheer ngạc nhiên nhìn chị:

( Chị... Muốn đeo cả hai chiếc hả?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Ann chỉ cười mà không nói gì.

Một lúc sau, Ann và Cheer rời khỏi cửa hàng, cả hai bước ra đến cổng của thương xá. Cheer lúc này cũng ngập ngừng muốn hỏi Ann có hết giận mình chưa? Sao mà từ khi bước ra khỏi cửa hàng trang sức thì không nói với mình lời nào.

Cheer định đưa tay nắm lấy tay Ann để hỏi thì bất chợt chị dừng lại, Cheer có chút giật mình rút tay lại, Ann quay ra sau nhìn Cheer trong giây lát rồi hít sâu một cái :

"Thật ra... Thật ra đối với em.... Tôi là gì của em hả Cheer?"_ Ann lấy hết can đảm nhìn vào mắt Cheer hỏi.

Cheer có chút ngây người, cô không biết phải phản ứng thế nào trước câu hỏi kì lạ của Ann, cô đảo mắt sang hướng khác tránh ánh nhìn của chị và gượng cười:

"Thì... Là chị á!"_ Nói rồi cô lại đưa mắt sang nhìn chị cười nhưng Ann cứ nhìn cô chằm chằm mà không phản ứng.

Khi Ann vừa định mở miệng thì Cheer cướp lời:

"A! Có kẹo bông gòn kìa! Chị đợi em một lát nhé, em quay lại ngay."_ Nói rồi Cheer vội vã chạy đi.

Rõ ràng đó là hành động né tránh câu hỏi của Ann, cũng như Cheer vẫn còn đang cố gạt chính bản thân mình về thứ tình cảm mà cô dành cho chị. Cheer là không thể tin mình yêu phụ nữ, vì từ trước đến giờ cô chỉ yêu đàn ông và cũng chỉ để ý đến người khác phái, chưa bao giờ cô có tình cảm đặc biệt với người cùng giới nào từ trước khi cô gặp Ann.

Ann nhìn theo, chị thở dài nuốt nghẹn vào tim để dằn lòng không rơi lệ. Cheer chạy đến xe bán kẹo, miệng thì nói cười với người bán, lòng thì rối bời vì hành động và câu hỏi kỳ lạ chị dành cho mình:

" _Chị ấy hôm nay sao vậy? Tự dưng cứ hỏi người ta mấy câu hỏi như thế..."

Khi Cheer cầm hai cây kẹo bông gòn trên tay, cô cố lấy lại tinh thần một cách bình thường nhất có thể, nở một nụ cười tươi và quay lại nơi chị đang đứng đợi mình. Đột nhiên Cheer khựng lại, cô thấy chị đang bị hai người khách nước ngoài vay lấy, hình như là buông lời trêu ghẹo và còn động tay vào người chị, chẳng phải là đang sàm sỡ sao?

Cheer giận đến sôi máu, cô vứt hai cây kẹo bông gòn trên tay đi và lao thẳng về phía hai người đàn ông nọ. Cô chạy đến gỡ tay một tên đang chạm vào tay Ann, đấm cho hắn một cái, tên còn lại chưa kịp phản ứng gì thì cô đã túm lấy áo hắn ta và cho một gối vào bụng, hắn ta gục xuống:

"Khốn kiếp! Sàm sỡ phụ nữ hả? Muốn chết phải không? Sao dám động vào chị ấy?"_ Mặt Cheer đỏ bừng lên.

Cheer lao đến tóm lấy cổ áo tên thứ nhất vung tay định đánh cho hắn thêm một đấm thì tay Cheer bị ai đó nắm lấy, cô quay đầu lại nhìn thì ra Ann đang giữ lấy tay cô.

"Chị buông ra, em phải cho hắn một trận!"_ Cheer vùng tay chị ra mà lao vào tiếp tục đánh.

Lúc này bảo vệ ở cổng thương xá chạy đến can ngăn.

"Có chuyện gì thế?"_ một trong hai người bảo vệ lên tiếng.

"Hai tên này sàm sỡ chị ấy... Thật khốn kiếp!"_ Cheer vẫn còn muốn đánh.

"Em thôi đi Cheer!"_ Ann lên tiếng cản Cheer lại.

"Thôi? Sao mà thôi chứ? Chị đang bị sàm sỡ đó có biết không?"_ Cheer bực tức quay sang đáp.

"Em ghen sao Cheer?"

"Em.... Ghen gì chứ! Em thấy tức cho chị thôi!"_ Cheer bị câu nói của Ann làm cho ấp úng, nhưng cô vẫn không thừa nhận.

Ann không nói gì thêm nữa, chị quay bước đi để mặc Cheer đứng đó. Chị bỏ đi làm Cheer cũng ngỡ ngàng... chẳng phải là cô đang giúp chị... chị thái độ như vậy là sao chứ? Cô vội vã chạy theo.

"Chị bị sao vậy? Em đã làm gì sai à?"_ Cheer nắm lấy tay Ann giận dữ hỏi.

"Em nói em chỉ coi tôi là chị của em thôi! Thế thì em cần gì phải lo đến như vậy hả Cheer?"_ Ann quay lại nhìn Cheer lớn tiếng hỏi, mắt chị cũng đã đỏ hoe.

"Em... Thì... Là chị nên em lo... Không phải sao?"_ Cheer vẫn không chấp nhận cảm giác của mình dành cho chị.

"Em không cảm thấy hành động và lời nói của em hoàn toàn mâu thuẫn nhau sao Cheer? Tôi luôn hỏi em là có phải em đang ghen hay không thì lúc nào em cũng nói không phải, nhưng những gì em làm rõ ràng là xuất phát từ sự ghen tuông với người khác!"_ Ann nghẹn ngào nói.

Cheer bất chợt chết lặng... cô nhìn chị không biết phải nói gì. Ann hít sâu một cái rồi tiếp:

"Em đã trưởng thành rồi Cheer, chị cũng vậy. Chị hoàn toàn cảm nhận được thứ tình cảm em dành cho chị hoàn toàn khác biệt với tình cảm chị em thông thường mà em luôn nói. Em thật sự không phân biệt được hay cố tình không hiểu vậy Cheer?"

Nói đến đây Ann cũng đã không cầm được lòng mà rơi nước mắt. Chị lại cố hít sâu thêm một cái để kiềm nén sự xúc động của mình và tiếp:

"Em nhìn thẳng vào mắt chị đi Cheer. Chị hỏi em một lần nữa... Thật ra đối với em thì chị là gì của em hả Cheer?"_ Ann lấy tay xoay vai Cheer thẳng lại buộc Cheer nhìn vào mắt chị.

Cheer lúc này không nói nên lời... cô nuốt khan rồi nhìn sang hướng khác giọng lí nhí:

"Là... Chị..."

Khi nghe được câu trả lời của Cheer, Ann thật sự cảm thấy thất vọng vô cùng, tay chị rời khỏi vai Cheer, nuốt giận rồi thẩn thờ bước ngang Cheer đi về phía trước.

Cheer bản thân cũng cảm thấy tự dưng tim mình đau nhói... cô không biết là mình đang làm gì nữa. Cheer đứng đó trong giây lát, cô hít thở sâu vài lần để điều chỉnh lại cảm xúc, cô đưa tay lên vuốt lấy mặt mình rồi quay sang chạy theo chị.

Khi vừa quay đầu lại, Cheer thấy cô chiếc ô tô đang lái ra từ hầm xe lao về phía chị, cô gọi lớn:

"Chị Ann!"

Nhưng hình như chị không nghe thấy và vẫn tiếp tục bước đi. Cheer vội vã chạy về phía chị, cô đưa hai tay ra ôm chầm lấy cơ thể chị rồi kéo về phía mình, lúc này Ann mới giật thót mình nhìn lại, thì ra là Cheer vừa cứu chị.

"Chị Ann! Chị không sao chứ? Em sợ quá!"_ Cheer nhìn chị đầy lo lắng, một tay vẫn giữ lấy eo chị, tay còn lại thì xiết chặt bờ vai Ann.

Chị không nói gì, chỉ im lặng mà nhìn Cheer không chớp mắt. Mặt chị và Cheer chỉ còn cách nhau khoảng một tấc. Cheer chợt nhận ra mình đang kề sát mặt chị, tim cô đập nhanh hơn, mắt cũng không rời chị.

Trong khoảng khắc đó, Cheer bối rối định buông chị ra, nhưng khi vừa mới lõng vòng tay thì cô đã bị tay chị ghì lại. Một tay Ann xiết chặt eo Cheer, tay còn lại chị nắm lấy cổ áo Cheer ghì chặt về phía mình. Mặt cả hai đã gần nhau hơn, chỉ còn vài phân là môi chạm môi.

Cheer nhìn chị say đắm, hơi thở cũng gấp gáp hơn, cô tự dưng cảm thấy nóng rang cả người...lúc này cô chỉ muốn hôn chị. Ann cảm nhận được nên đã nhẹ nhàng nhằm mắt lại đợi chờ nụ hôn của Cheer. Cheer cũng nhắm mắt, đưa đầu nhẹ về phía trước để hôn Ann...

"Tin...tin... tin..."_ Điện thoại Cheer reo lên, nó khiến cho Cheer giật mình và thoát ra khỏi cơn mê mà cô đang đắm chìm.

"Xin lỗi, em có điện thoại..."_ Cheer đẩy nhẹ chị ra, ngượng ngùng nói.

Ann cũng ngượng ngùng bối rối nuốt khan rồi nhìn sang hướng khác.

"Alô...bố..."

"Ngày mai con về đốt nhang thôi...."

"Cái gì? Nội mời mẹ con dùng cơm?"

"Không phải! Làm gì có chuyện đó..."_ Nói đến đây thì đột nhiên Cheer quay sang nhìn Ann, cô lập tức đưa mắt về hướng khác rồi bước ra xa chị vài bước để chị không nghe thấy điều mình đang nói.

"Con với chị ấy không có gì...sao mọi người lại nghĩ như vậy?"

"Được rồi! Mai con về sẽ giải thích với cả nhà... Vậy nha, con chào bố."

Nghe xong điện thoại thì Cheer đứng đó thẩn thờ, vẻ mặt trở nên buồn bã, mắt cũng đỏ lên. Ann đứng đó nhìn Cheer rồi bước đến hỏi:

"Em...không sao chứ? Mẹ em có chuyện à?"_ Chị lo lắng.

"Không.... Mẹ em khỏe... Mình về thôi chị."_ Nói rồi Cheer buồn bã cúi đầu nắm tay chị bước đi.

Ann muốn lên tiếng hỏi nhưng... Bây giờ chị và em ấy...mối quan hệ không rõ ràng... Làm sao có tư cách mà hỏi chuyện của nhà Cheer chứ? Chẳng phải Cheer luôn kín tiếng và ít khi nhắc đến người nhà của mình ngoài mẹ em ấy ra....Nghĩ rồi Ann chỉ biết bước theo Cheer đi về.

Trên đường về, Cheer liên tục nhìn chị qua kính chiếu hậu rồi lại thở dài, lòng chất chứa nhiều tâm sự nhưng cũng không biết phải nói sao. Khi về đến nhà, Cheer bước vội về phòng, chợt cô quay lại nhìn Ann:

"Mai.... em về nhà dỗ bà nội em, chị tự lo bữa trưa nhé.... Có gì... em về rồi mình nói chuyện sau..."_ Nói rồi Cheer buồn bã bước vào phòng.

Ann đứng đó nhìn theo, trong đầu chị tự đặt ra thật nhiều những câu hỏi:

"_ Sao em ấy buồn thế? Chỉ về đám dỗ thôi mà... Tại sao ngày mai thì mới nói ... Em .... Muốn gì? tại sao bây giờ không thể nói ngay chứ?" _Chị thầm nghĩ trong sự lo lắng mà không biết đó là vì điều gì....

________________________

Các bạn thắc mắc khi nào yêu? Giờ.... họ yêu nhau rồi đấy... và.... hậu quả của việc đó là: " NGƯỢC".

😈😈😈

Cười nhiều rồi.... giờ mình buồn chút chơi!

Tình yêu mà... nó hội đủ ngũ vị : mặn, đắng, chua, cay, ngọt!

😛😛😛

Tất cả là lỗi của các bạn.... cứ muốn họ yêu nhau.... giờ các bạn đã " Sáng mắt chưa?".....hu....hu.....

😈😈😈

Tôi bắt đền các bạn đấy!!! 😭😭😭