Chương 2: Malmo

- Ơn Chúa cuối cùng em cũng nghe máy Jungkook. Em đang ở đâu vậy ?

- Namjoon hyung, em đang trên tàu đến Thụy Điển. Hyung có đang ở Bắc Âu không ?

- Bắc Âu ư? Chúa ơi bé con, em định làm gì ở nơi này vậy!!? Em có biết đây là đất của ai không mà dám đến vậy hả?

- Hyung.....Em biết mà nhưng với em nơi đó hiện giờ là an toàn nhất...

- Có chuyện gì xảy ra vậy Jungkookie? Hắn đâu?

- Hyung em không thể nói dài được, thiết bị chặn nghe lén chỉ còn hoạt động được 5" nữa thôi. 10 ngày nữa hãy thả tin "JK đã đến" rồi đón em tại cảng Malmo, nếu không thấy em xuất hiện hãy thả thêm một tin "có người đang nhòm ngó cậu ấy". Được rồi, tạm biệt hyung, hẹn gặp lại nếu có thể.

Tắt điện thoại rồi dùng hết sức đập vỡ nó, thiết bị chống định vị và nghe lén sắp bị bọn họ phá hỏng rồi, cậu phải nhanh chóng truyền tin cho Namjoon rồi phá hủy hết tất cả đống thiết bị này. Thật sự quá nguy hiểm!

Cốc cốc...

- JK, chú mang bánh táo tới này. Mở cửa cho ta với...

- Chú James trong vòng 10 ngày tới nếu bất kỳ ai hỏi chú về một người giống cháu hãy nói rằng chú đã thấy cháu rời đi trước khi thuyền khởi hành. Còn nữa đừng đến phòng cháu nữa, hãy ở yên trong phòng của mình nếu còn muốn bình an đến Malmo.

Cố đè thật thấp giọng xuống để nói với người sau cửa, cậu không hy vọng sẽ liên lụy đến người đàn ông tốt bụng này, dù sao chú ấy cũng đã chăm sóc cho cậu suốt năm ngày qua. Sau vài phút lặng im, người đàn ông trả lời cậu.

- Chú biết rồi, vậy cháu cũng hãy cẩn thận nhé! JK, chú không thể làm gì nhưng trong khoang để đồ của cháu có hai chiếc túi, một cái là thực phẩm khô, cái còn lại là súng ngắn và đạn. Cẩn thận nhé con trai của ta....

- ............Cảm ơn chú, chú James. Nếu có ai uy hϊếp chú hãy cứ nói J đã bị một đám người bắt đi, chúng sẽ không làm hại người không liên quan đâu. Và còn bệnh của con gái chú, khi đến Thụy Điển hãy đến bệnh viện thành phố và nói với bác sĩ Willson rằng thiên thần muốn cứu đứa trẻ này, họ sẽ đưa cô bé đến phòng bệnh tốt nhất. Sẽ có người giúp hai người, cháu chỉ có thể giúp đến đây thôi. Giờ thì trong vòng 3" chạy thật nhanh trở về phòng và khóa cửa lại. Nhanh lên!

Sau tiếng thúc giục của chàng trai, người đàn ông vội vàng chạy thật nhanh về phòng và khóa cửa. Cho đến lúc ngồi trên giường, tim của ông vẫn đập thình thịch. Không hiểu được tại sao một đứa trẻ tốt đẹp như vậy lại dính vào nguy hiểm, ông lo lắng cho cậu nhóc mới quen này hơn cả. Dù mới chỉ quen nhau vài ngày và cậu luôn cố gắng tránh xa ông nhất có thể nhưng người đàn ông vẫn cảm nhận được sự thiện lương của cậu nhóc. Nếu không phải còn con gái, ông cũng không ngại bảo vệ cho cậu, chỉ là ông đã già rồi giữa con gái và một chàng trai mới quen, ông chỉ có thể bảo vệ được con gái của mình thôi. Huống hồ Bắc Âu không phải một nơi tốt lành gì, không biết bác sĩ Willson mà cậu bảo có thực sự giúp được họ không nữa....

Tàu yên biển lặng suốt năm ngày tiếp theo, tưởng chừng như không có gì nguy hiểm nhưng Jungkook vẫn cảnh giác từng chút một. Cậu đã xuống khoang chứa đồ và lấy hai chiếc túi mà chú James nói, dù sao có súng trong tay vẫn tốt hơn.

Cốc...cốc cốc...cốc cốc....

- Ai vậy?

- Xin chào ngài, chúng tôi là phục vụ phòng trên tàu. Ngài J có nhờ chúng tôi mang một phần bánh táo đến cho ngài.

- Ngài J nào cơ? Tôi có quen ai tên J đâu , các người là lừa đảo à? Tôi không có tiền đâu, đi chỗ khác đi đừng hòng lừa lão già nghèo kiết xác này!!!

- Thưa ngài, chúng tôi thực sự là phục vụ phòng. Ngài J đã cho ngài mượn khoang để đồ trên tàu đó, giờ ngài có thể mở cửa cho chúng tôi mang bánh vào không, nhiệt độ ngoài này sẽ làm chúng hỏng mất.

- Mấy người buồn cười nhỉ? Tôi đã nói không biết rồi, tôi bị dị ứng với táo cái cậu J nào đấy độc ác quá thể thế, sao lại gửi bánh táo cho một người bị dị ứng. Tôi không mở cửa đâu, mấy người đem về trả cho cậu ta đi. Còn nữa khoang để đồ là tôi móc hết tiền túi ra thuê đấy, các người bảo cậu J kia đừng có vừa ăn cướp vừa la làng nữa. Đã thấy mặt mũi bao giờ đâu mà dám bốc phét là cho tôi mượn....

Gào to tiếng chửi mắng mãi cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động nữa, theo kinh nghiệm của ông mấy kẻ này sẽ không nghi ngờ gì ở đây nữa mà sẽ tra lại từ chỗ thủy thủ tàu, hy vọng nhóc JK sẽ an toàn.

Bên phía Jungkook, ngay khi nhận thông báo có một đám người lạ mặt vừa lên tàu, cậu đã ẩn nấp trong một khoang để đồ của một tên xã hội đen khét tiếng, chúng sẽ không dám làm ầm ĩ trên con tàu này nên chỉ cần cậu trốn yên ở đây trong năm ngày còn lại là được. Thật may là người bạn thủy thủ kia đã báo cho cậu vào tối qua để kịp thời gian chuẩn bị, chỉ có điều Jungkook hy vọng người nọ sẽ không bán đứng mình giữa chừng, không phải ai cũng chịu được sự tra tấn của đám người kia, dẫu sao cũng là người do anh huấn luyện .

Đã đến cảng Malmo, hành khách xuống tại đây vui lòng chuẩn bị xuống tàu. Tàu sẽ dừng tại cảng hai ngày , hành khách muốn xuống mua đồ hay ngắm cảnh vui lòng quay lại trước 17h chiều ngày mai. Xin nhắc lại đã đến cảng Malmo.....

Ngay khi tiếng loa tàu vang lên, Jungkook lập tức từ bên mạn tàu nhảy xuống, thật may vì đang là giờ ăn trưa mọi người tập trung hết ở nhà ăn hoặc ở yên tại phòng nên cậu có cơ hội lẻn ra ngoài. Dù nước biển không sâu nhưng còn phải mang theo hành lý và túi nên phải mất 10" Jungkook mới bơi vào đến bờ, cách này quá mạo hiểm nhưng cũng đồng nghĩa với việc chúng sẽ tạm thời không tìm ra cậu. Trong đầu óc của bọn họ Jeon Jungkook chỉ là một nhóc xinh đẹp quá mức và yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào anh, mà thậm chí cả anh cũng nghĩ như vậy. Nhờ đó bí mật của cậu lại là con át chủ bài cho lần tẩu thoát này.

Vứt bộ quần áo sũng nước biển, nhìn vào trong gương một chàng trai với vẻ ngoài hào nhoáng xuất hiện, khác hoàn toàn với cậu lúc mới lên tàu. Thật may là cậu đã mua một chiếc vali siêu chống nước nên đồ trong vali vẫn hoàn hảo, cả tiền cũng không bị ẩm một chút nào.

- Được rồi đi thôi nào JK, đã trở về thì phải xuất hiện đẹp một chút chứ nhỉ? Hy vọng anh ta sớm phát hiện ra mình, không biết người của Namjoon hyung đang ở đâu nữa.

Bắt taxi rồi bảo tài xế đến trung tâm thành phố, cách tốt nhất để gây sự chú ý bây giờ là đi vào trung tâm địa bàn của hắn ta, dù không quá tình nguyện nhưng đây là cách tốt nhất của cậu hiện giờ rồi.

- Cho tôi một ly sữa nóng và một miếng cheese cake.

Gọi món rồi ngồi vào bàn cạnh cửa sổ, bánh và sữa là một sự kết hợp hoàn hảo cho một buổi chiều nắng đẹp thế này.

Khẽ cắn một miếng bánh, vị ngọt của cheese cake cùng sữa nóng khiến cậu thả lỏng hơn một chút, bây giờ chỉ còn đợi cá cắn câu mà thôi.

Leng Keng

Tiếng chuông chào khách của quán vang lên, một bóng dáng cao lớn bước vào thu hút sự chú ý của mọi người trong quán chỉ trừ ai đó vẫn đang híp mắt hưởng thụ bữa chiều hoàn hảo của mình. Cất bước đến bàn của Jungkook đang ngồi , người nọ bình tĩnh kéo ghế ngồi đối diện cậu, lia mắt nhìn một vòng quán, ánh mắt đáng sợ khiến tất cả vội vàng quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn lén hai khuôn mặt cực phẩm kia nữa.

- Có vẻ như em đang chờ tôi, bé con.

Nhìn người đàn ông mình đã không gặp năm năm kia, Jungkook lại thấy an toàn hơn bao giờ hết, người nọ luôn như vậy, càng thể hiện bên ngoài bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong càng nguy hiểm bấy nhiêu. Nhưng cậu lại không sợ, trước kia lúc rời đi không sợ, bây giờ trở về cũng không sợ, thậm chí cậu biết dù có làm tổn thương chính mình người đàn ông này cũng sẽ không động vào một sợi tóc của cậu, nhiều nhất là giam cậu lại thôi.