Chương 3: Lý do

- Nơi này phải ra quầy để gọi món, thân ái của em.

Tươi cười nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, nụ cười càng sâu hơn khi thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn nhưng vẫn phải ra quầy gọi đồ, những nơi như thế này không bao giờ nằm trong sự lựa chọn của người nọ, chỉ bởi vì cậu ở đây mà thôi.

- Nói tôi nghe điều gì đã mang em về đây, bé con.

Nhấp một ngụm Vacuum coffee, nhíu mày vì hương vị không giống trong suy nghĩ của hắn, nhìn người con trai đang chăm chú ăn phần bánh ngọt mà hắn vừa gọi " Em vẫn luôn tỏa sáng như vậy, sáng đến độ tôi chỉ muốn giữ lại giấu đi cho riêng mình tôi. Nếu đã trở lại vậy thì đừng hòng trốn thoát được nữa, thân ái."

- Hoseok thân ái, anh nghĩ vì điều gì nào?

- Tôi muốn nói là vì tôi lắm đấy nhưng có vẻ không phải vậy, là ai đã khiến em phải chạy trốn như một chú thỏ lạc đàn vậy thân ái? Đây không phải là JK mà tôi biết .

- Haha...Đúng là chỉ có anh hiểu em, một vài rắc rối nhỏ thôi nhưng em nghĩ Hoseok sẽ giải quyết cho em mà đúng chứ?

- Hửm....

Chống cằm lên bàn cười thích thú nhìn người đàn ông trước mặt, cậu có nhiều sự lựa chọn tốt hơn là trở về đây nhưng trong khoảnh khắc xoay người rời đi Busan, Jungkook lại chỉ nghĩ đến gương mặt của người đàn ông này. Nếu ngày ấy không bướng bỉnh cho mình là nhất, người này cũng không kiểm soát mình quá mức có lẽ cậu đã không rời đi, hoặc có lẽ là vẫn đi ai mà biết được mọi chuyện sẽ ra sao, suy cho cùng Jungkook luôn là người sống vì bản thân. Chỉ cần cậu không muốn dù có nguy hiểm, thậm chí là chết cậu cũng sẽ từ chối .

- Well, em đã quen một tên tồi? Có lẽ vậy và sau đó anh ta chia tay em vì một đứa con gái ngu xuẩn. Bạn thân anh ta không thích em lắm, chắc do hắn thích đứa con gái kia. Cho nên bọn họ lên một kế hoạch bắt cóc em rồi gϊếŧ ở một nơi hẻo lánh. Nhưng điều thú vị ở chỗ chúng đưa em đến Busan, haha.. ngay cả Hoseok thân ái cũng không thể làm gì nếu em trốn đến Busan cơ mà, bọn ngu ngốc kia có là gì chứ.

- Rồi sau đó thì sao? Tôi nghĩ em sẽ không nhẫn nhịn cho qua vậy đâu .

- Em đã cho hắn một cơ hội cuối cùng .....

Nhìn ra ngoài cửa sổ nơi này cũng bắt đầu có tuyết rơi rồi, dù trong quán lò sưởi đang mở nhưng sâu bên trong lòng Jungkook thật lạnh lẽo. Cậu đã cho anh cơ hội cuối cùng, phát tín hiệu cầu cứu rồi đứng chờ thật lâu nhưng đến khi tuyết đã phủ trắng người cậu cũng không thấy một sự hồi âm nào. Jungkook không biết anh đã từ bỏ chưa nhưng vào giây phút quay đi ấy cậu đã hoàn toàn từ bỏ thứ tình cảm rẻ mạt này rồi.

- Và tên ngu ấy không nắm lấy?

- Ừm...Em đã bắt em trai của cô ta, gã đúng là một tên rác rưởi. Khi em bắt được gã ,gã đang cố giở trò với một cô bé lớp năm. Không biết gã đã làm thế bao nhiêu lần rồi, nhìn động tác thành thạo lắm. Coi như thay trời hành đạo đi, em đã tiễn gã về với đất mẹ. Sau đó thân ái biết đấy, tuyệt kỹ của em... ha..ha..., em đã trang điểm cho gã một chút rồi tạo một hiện trường hơi đáng sợ ...

- Không ngoài dự đoán lắm, sau đó con ả truy sát em?

- Em cũng không rõ là người của những ai nhưng em không muốn gϊếŧ quá nhiều người, anh biết mà. Em chỉ làm những điều nên làm thôi, nên em rời đi. Chuyện là vậy đó.

- Thật ra em có nhiều lựa chọn hơn bé con của tôi. Dù ở Busan hay bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới này, em đều có cách biến mất không dấu vết. Hơn ai hết tôi biết rõ em không tình nguyện để trở về đây đâu vì điều này chứng minh quyết định của em là sai lầm. Nhưng mà đã đến rồi thì đừng hòng rời đi nữa xinh đẹp của tôi ạ.

Hôn lên mu bàn tay trắng ngần của cậu, hắn mỉm cười đầy ma mị " Dù đúng hay sai em vẫn phải chịu trách nhiệm trước lựa chọn của mình và lần này em chọn tôi vậy em phải đền bù thế nào đây Jungkookie?"

- Vậy thì giữ em thật chặt vào Jung Hoseok, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi.

- Tất nhiên rồi bé con, đấy là sứ mệnh của tôi. Nhân tiện nhắc em một chút Min Yoongi cũng đang ở đây, anh ấy sẽ vui lắm khi nhìn thấy em đấy.

Cứng đờ người sau khi nghe thấy tên Min Yoongi, cậu không nghĩ rằng anh ta sẽ ở đây vào lúc này, không phải anh ta không bao giờ về nhà chính vào mùa đông sao. Nhìn nụ cười của Jung Hoseok, Jungkook bắt đầu đoán được phần nào, chắc chắn hắn đã báo cho Min Yoongi ngay khi có tin cậu đã trở về, thật là nham hiểm mà, vì để giữ được cậu mà không ngại liên thủ cùng đối thủ một mất một còn luôn. Năm đó nếu không phải lợi dụng lúc Min Yoongi đi vắng, Jung Hoseok đang giải quyết một đống rắc rối lớn do tranh chấp của các băng đảng ngầm thì cậu cũng không trốn đi dễ dàng như vậy, nói là dễ nhưng cậu cũng suýt bị bắt lại mấy lần.

- Hoseok hyung ~ hyung ~

Chớp đôi mắt nai tỏ ý làm nũng, Jungkook tưởng tượng đến cảnh gặp lại Min Yoongi mà rùng mình, dù có mạnh mẽ, tài giỏi đến đâu thì cũng chẳng là gì khi đứng trước anh cả. Trước đây cậu được gọi là ngoại lệ của Min Yoongi nhưng giờ có lẽ tên của cậu đã được anh cho vào black list rồi. Ảo não bĩu môi, lựa chọn về đây không biết là đúng hay sai nữa.

- Gọi hyung cũng vô dụng thôi, bé con nên mong rằng anh ta chưa điều tra em trong năm năm qua đi , nếu không thì.....