Chương 4: Thân ái

Dạo bước trên con đường lát đá cẩm thạch, hai bên đường được lấp kín bởi những loại hoa đắt tiền và.... những người hầu đang xếp hàng chào đón, quay sang nhìn người đàn ông vẫn thản nhiên bước đi bên cạnh, Jungkook bóp trán thở dài. " Long trọng thế này xem ra hôm nay không thoát được rồi."

- Thả lỏng đi xinh đẹp, còn có tôi ở đây mà .

Nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu, hắn khẽ nhếch môi. Có lẽ vị chủ nhân còn lại của nơi này đang mong chờ sự trở lại của cậu lắm đây.

- Chào mừng trở lại JK thiếu gia. Mừng ngài đã về, chủ nhân.

Trước sảnh chính một người đàn ông da trắng tầm tuổi trung niên cúi chào hai người, đây là quản gia của nơi này. Gia đình ông có nhiệm vụ phục vụ các đời cho dòng họ Jung, dòng tộc cao quý bậc nhất Bắc Âu. Ngay khi nhận được tin thiếu gia JK trở lại ông lập tức cho người sửa sang lại toàn bộ khu dinh thự, ai cũng biết sự quan trọng của người này, dẫu sao năm đó khi cậu bỏ đi hai vị chủ nhân đã cho máu nhuộm đỏ lối vào sảnh chính.

- Đã lâu không gặp ông John.

Mỉm cười cúi chào người quản gia, ông là một trong số ít người có thể nói chuyện với cậu ở nơi này, với cái tính chiếm hữu quá lố của hai người kia không một người hầu nào được đứng gần cậu quá một mét chứ đừng nghĩ được cậu trò chuyện cùng, mà chính bản thân cậu cũng không muốn nói chuyện với họ.

- Bữa tối đã sẵn sàng, chủ nhân và thiếu gia muốn dùng ngay hay đi thay đồ trước?

- Đưa em ấy về phòng. Tôi sẽ đi gặp Min Yoongi, thay quần áo rồi xuống phòng ăn nhé bé con.

Xoa đầu cậu trước khi rời đi, hắn phải đi nhắc nhở cái tên khó ưa kia một chút lát nữa đừng có gây chuyện trên bàn ăn. Bước lên tầng hai, xuyên qua dãy hành lang dài được trang trí bởi những tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ, chỉ riêng những chiếc đèn được treo ở đây thôi cũng có giá trên trời. Càng đến gần căn phòng từng ở ngày trước Jungkook càng cảm thấy rối bời, nơi này vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi cả. Ngay cả vết đạn trên cửa do lần đầu tiên dùng súng vô tình bắn phải cũng vẫn còn y nguyên, anh ta luôn thích sự hoàn mỹ nhưng với những thứ cậu tạo ra dù xấu xí anh cũng vẫn muốn giữ chúng lại.

- Thưa JK thiếu gia, nước tắm đã được chuẩn bị. Do chưa xác nhận được cơ thể của thiếu gia có thay đổi nhiều không nên mỗi bộ quần áo đã được chuẩn bị bốn size khác nhau, ngày mai nhà thiết kế riêng của ngài sẽ đến nếu có thay đổi gì khác quản gia John sẽ gửi lời đến ngài sau ạ.

Phất tay cho người hầu gái lui xuống, cậu nhìn một vòng căn phòng quen thuộc mà xa lạ. Chiếc đồng hồ treo tường cậu đòi Min Yoongi mua bằng được ở khu đấu giá khi cưỡi ngựa thành công, chiếc bàn trà Hoseok tự tay làm mừng cậu được giải nhất cuộc thi toán học ở trường, tường treo đầy những bức tranh cậu vẽ lại những nơi họ đã đi qua và cả chiếc giường nơi chứa đầy những đêm ngọt ngào của họ. Hốc mắt nóng lên một chút, có lẽ sâu trong lòng cậu vẫn nhớ về nơi đây về hai người họ nhiều lắm, nếu không đã chẳng chạy về đây như thỏ lạc ổ thế này.

- Ít nhất cũng đã trở về nhà rồi Jeon Jungkook, ở nơi này không ai có thể làm tổn thương mình nữa.

Phải rồi, nơi này là nhà của cậu, là nơi cậu nhớ đến mỗi khi trái tim cảm thấy chênh vênh, trống trải. Từ lần đầu tiên bị bán đến nơi này cho đến khi trốn đi, đây vẫn là nhà của cậu. " Hóa ra họ đã tìm ra mày rồi sao , tao còn tưởng sẽ không bao giờ thấy mày nữa chứ. "Mỉm cười vui vẻ khi thấy chiếc ghim cài áo đã từng rất yêu thích, cậu vẫn nhớ mình đã giận dỗi không ăn cơm cả ngày trời khi phát hiện mất nó. Cả dinh thự hôm ấy cuống cuồng, vội vã chia nhau ra tìm còn hai người kia thì thay nhau dỗ dành cậu, ghét nhau như kẻ thù nhưng vì cậu họ lại có thể cùng ngồi xuống mà làm đủ chuyện.

- Thoải mái thật đấy ....

Ngả người vào thành bồn tắm, cậu sẽ ngâm mình một chút rồi xuống, sinh hoạt trên tàu nửa tháng rồi còn phải bơi vào bờ làm cơ thể cậu mệt mỏi quá .

Lau khô tóc rồi chọn một chiếc quần xuông thoải mái và một chiếc sơ mi trắng đơn giản, Jungkook ngắm mình trong gương " Ừm , cũng không tệ lắm , may là da mặt mình đẹp . Ai mà chịu nổi khi phải ở trong khoang để đồ năm ngày cơ chứ."

- Thiếu gia, ngài Jung và ngài Min đang chờ ngài trong phòng ăn. Mọi thứ trong phòng đúng ý ngài chứ?

- Tốt lắm ông John.

- Vậy thì tốt rồi, ngày mai nhà thiết kế riêng của ngài sẽ đến, tôi sẽ cho người đem một số mẫu sưu tập mới nhất năm nay đặt trong phòng thử đồ của ngài. Nếu không ưng nhà thiết kế hoặc ngài đã có sự lựa chọn xin hãy thông báo cho tôi...

- Được rồi John, mấy chuyện nhỏ này ông hãy tự quyết đi. Em ấy đã không ăn gì tử tế suốt thời gian qua rồi. Đến đây nào bé con.

Ra hiệu cho quản gia lui ra ngoài hắn còn đang nghĩ phải chăng cậu đã ngủ quên trong bồn tắm, đang muốn lên đánh thức cậu thì thấy Jungkook đang đứng nghe quản gia lải nhải. Mấy chuyện vặt vãnh này ông ta nên tự xử lý chứ không phải làm phiền thỏ con đang đói bụng của hắn.

Cạch. Nhìn người đàn ông mở cửa làm tư thế mời vào với mình, Jungkook khẽ cười một chút, hắn vẫn luôn biết cách làm cậu thả lỏng. Hít một hơi thật sâu, mỉm cười tiến đến chiếc bàn ăn xa hoa nơi có một người khác đang ngồi, cậu tự nhẩm trong lòng " Bình tĩnh nào Jungkook".

- Đã lâu không gặp Min Yoongissi. Anh vẫn tốt chứ?

- Ồ? .............. Jung Hoseok là thân ái còn tôi lại là Min Yoongissi . Có vẻ như năm năm không gặp em đã quên nhiều thứ rồi nhỉ? Jungkook?

Ngồi xuống, nhíu mày nhìn cái tên lạnh lùng đang tỏ ra khó ưa với cậu Jung Hoseok chỉ muốn đấm cho anh ta một cái, đã nói rằng sẽ không gây chuyện trên bàn ăn mà, sao lại khó chịu khi chỉ vừa nhìn thấy cậu thế. Dù có muốn gì thì cũng phải để qua hôm nay đã chứ.

- Được rồi Min Yoongi bớt làm trò lại đi. Có người còn vì gặp em ấy mà đứng chọn quần áo, nước hoa hết ba tiếng đồng làm John suýt thì phải vịn tường mà đi kìa.

Bữa ăn được bắt đầu trong sự im lặng, cả cản phòng to lớn chỉ có tiếng dao dĩa thỉnh thoảng va chạm một chút. Mỉm cười nhìn Jung Hoseok tỏ vẻ món ăn hợp ý, đôi lúc không kiềm chế được lại liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng kia Jungkook cảm thấy mọi chuyện vẫn còn ổn.