Chương 5: Đóa hoa tôi yêu

Sau bữa tối, Jung Hoseok đưa cậu đi dạo ở vườn hoa một lát rồi tiễn cậu vào phòng ngủ.

- Nghỉ ngơi đi bé con, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy.

Vuốt đôi má xinh đẹp, đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng rồi hắn quay người đến thư phòng, đêm nay có nhiều chuyện phải xử lý rồi đây. Jung Hoseok đã từng là một người ích kỷ, bá đạo, hắn thích đem tất cả những thứ mình yêu thích giấu vào một chỗ cho riêng mình. Người sinh ra trong Jung gia đều như vậy, thậm chí cả Min Yoongi kia cũng vậy nhưng hai người họ đã quên Jeon Jungkook là một con người. Cậu cũng có cuộc sống và khát khao của riêng mình, bọn họ cho cậu một ngôi nhà nhưng lại dùng chính ngôi nhà đó giam giữ cậu.

Sau đó hai người càng làm càng sai, yêu quá nhiều vì thế nên càng sợ mất đi, càng sợ rằng khi cậu phát hiện ra thế giới ngoài kia đẹp đến thế nào Jeon Jungkook sẽ rời họ mà đi, họ đã làm cậu phải chạy trốn khỏi nơi cậu gọi là nhà. Vì vậy ngoại trừ năm đầu tiên cho người lật tung châu Âu lên để tìm kiếm cậu, sau đó họ đã không còn điên cuồng như vậy nữa. Min Yoongi đã từng nói thế này: " Ngay từ đầu em ấy không lựa chọn nơi này nhưng rời đi là quyết định của riêng em ấy, Jung Hoseok chúng ta yêu em ấy không sai nhưng cách làm của chúng ta có lẽ đã sai rồi ."

Đúng vậy, sai lầm bắt đầu do hai người họ cho nên họ để cho cậu bé ấy rời đi, bọn họ đã có một thỏa thuận nếu năm năm sau mà bé con họ yêu vẫn chưa chơi đủ, chưa trở về vậy thì dù có bằng cái giá nào đi chăng nữa, dù có khiến cậu đau khổ hai người họ cũng sẽ bắt cậu trở lại. Mà ngày mai chính là hạn cuối cùng của năm năm, phải nói rằng Jeon Jungkook cậu là một người may mắn hay xui xẻo đây?

Đôi môi cảm nhận sự mềm mại, ngọt ngào Min Yoongi không muốn rời đi chút nào, anh đã chờ ngày này lâu lắm. Đã bao lâu rồi mới được nhìn thấy đôi mắt như sao trời, gương mặt được thiên thần hôn tặng này đây, và cả cơ thể luôn thoang thoảng hương sữa như trẻ con của cậu nữa, Min Yoongi chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng, khóa chặt đôi bàn chân hư hỏng lúc nào cũng chỉ muốn chạy trốn và nhốt cậu vào một chiếc l*иg mà chỉ anh ta có thể mở ra.

- Chào mừng em về nhà bé con.

Hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên cao, bé con của Min Yoongi vẫn vậy dù thời tiết có ra sao cậu luôn thích đắp một chiếc chăn bông thật dày, dù là phòng đã có máy sưởi. Người ta hay nói những người có thói quen như vậy thường là những người thiếu cảm giác an toàn, chiếc chăn bông phủ khắp người cũng giống như đang được một người mình tin tưởng ôm lấy vậy, sẽ dễ ngủ hơn. Nhẹ nhàng đóng cửa tránh làm cậu tỉnh giấc, Min Yoongi ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một số thứ cậu thích rồi nhanh chóng đến thư phòng, Jung Hoseok kiểu gì cũng phàn nàn cho mà xem.

- Đồ ngoài lạnh trong nóng khó ưa....

Lau đi dòng nước mắt nóng hổi, Jungkook vùi mình vào chiếc chăn bông đầy mùi hương yêu thích. Năm đó hai người họ làm sai nhiều lắm nếu không cậu sẽ chẳng liều mình trốn đi như vậy, nếu chỉ giam cậu trong nhà thôi vẫn còn có thể chấp nhận được nhưng họ lại.......

Chỉ là đã năm năm rồi, chuyện đã qua thì hãy để nó trôi qua đi thôi. Một khắc kia khi cậu cảm thấy hoang mang cùng chênh vênh nơi này lại hiện lên đầu tiên, lúc ấy cậu mới hay hóa ra trong lòng cậu nơi này cùng hai người họ vẫn quan trọng đến như thế.

Mà cùng lúc đó ở bên kia đại dương có không biết bao người đang trăn trở không yên vì người nào đó biến mất.

CHOANG !

Tiếng chiếc bình hoa vỡ tan khi bị bắn chúng, cả căn phòng tan hoang đổ nát, trên sàn trên tường loang lổ những vết máu thậm chí khi nhìn kỹ có thể thấy cả vết máu ở trần nhà.

- Em ấy ở đâu?

Người đàn ông với gương mặt âm trầm cất tiếng, trông hắn ta như ác quỷ đến từ địa ngục sâu thẳm vậy, miêu tả thế cũng không quá đâu vì chỉ với gương mặt như thiên thần sa đọa cùng với khắp cơ thể tuấn mĩ toàn là máu kia dù nổi giận hắn vẫn khiến cô ả say mê.

- Op....pa ........Oppa .... Em thật sự không biết ... hức ....hức.... Seokjin oppa, anh phải trả thù cho em ... chắc chắn là cậu ta đã gϊếŧ Ha-yoon ..hu..hu.. hức .....

ĐOÀNG!

Một phát súng nữa bắn sượt qua mặt làm ả căng cứng cả người, chỉ một chút nữa thôi cô ta cũng sẽ giống như những cái xác đang nằm la liệt trên sàn kia.

- Trả lời câu hỏi của tôi Lee Sora, đừng bắt tôi phải nói lại lần thứ ba.

Qùy sụp xuống hoảng sợ, run rẩy tự ôm lấy thân mình, cô ta biết hắn bạc tình, cũng biết hắn tàn nhẫn nhưng cô ta không ngờ một người bạc tình như hắn lại để ý đến thằng nhóc tình nhân nhỏ bé kia như vậy.

Đáng lẽ ra cô ta nên kiên nhẫn hơn, chờ đến khi trái tim người đàn ông này hoàn toàn thuộc về cô, đến khi cả thế giới ngoài kia đều biết cô là vợ Kim Seokjin thì ra tay mới thích hợp, chỉ là cô không chờ nổi. Cô đoán không được tâm tư người đàn ông này, càng đoán không được tình cảm của hắn ta dành cho cô, dành cho thằng nhóc kia là bao nhiêu.

Cô ta yêu hắn ngay từ lần đầu gặp gỡ, yêu đến hèn mọn vậy nên dù biết hắn đã có người ở bên, thậm chí đó là một người đàn ông, cô ta vẫn không từ bỏ. Và quả nhiên cô ta cược thắng, sâu bên trong người này vẫn là một kẻ bạc tình, hắn sẽ chẳng vì một đóa hoa mà bỏ cả rừng hoa bên ngoài đâu, dù cho đó là đóa hoa hắn yêu nhất.

Nhìn họng súng đen ngòm tỏa khói trước mặt, cô ta thậm chí không dám rơi một giọt nước mắt, cô biết nếu bây giờ không cho hắn một câu trả lời hợp ý thì đây sẽ là đêm cuối cùng của cô .

- Em không biết Jimin oppa đã làm gì, anh ấy chỉ bảo em gọi người đến nơi hẹn thôi Seokjin oppa anh phải tin em. Thật sự là em quá quắt, em ghen tị, em chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học thôi nên em mới làm như vậy.....nhưng mà em không ngờ cậu ta sẽ ra tay với Ha-yoon. Seokjin oppa người này không đơn giản, cậu ta không ngây thơ như anh vẫn nghĩ đâu Seokjin oppa....

Đoàng!

Máu bắn kín góc tường trắng cuối cùng, đạp cái xác đã vô hồn của cô ta sang một bên, Kim Seokjin đi đến bên cửa sổ.

Tút.......tút......tút.....

- Đem xác cô ta đến cho Park Jimin, hắn đã thích cô ta đến thế thì phải đáp lễ chứ.

Ra hiệu cho vệ sĩ dọn dẹp, hắn nhìn chiếc điện thoại thông báo cuộc gọi không thể liên lạc được, đôi mắt vốn lạnh lùng càng trở nên sâu thẳm đáng sợ. Bóp nát chiếc điện thoại, hắn nhếch mép nhìn lên vầng trăng đang tỏa sáng trên bầu trời đêm kia.

- Bé con lại không ngoan rồi, trời tối nhưng lại không chịu về nhà. Xem ra phải phạt em thôi.