Chương 6: Người lạ đến

Ánh nắng ấm áp bao bọc lấy toàn thân người đàn ông nhưng anh ta lại không cảm nhận được gì, sâu trong cơ thể đang kiệt sực ấy là lạnh lẽo. Anh cũng không biết mình đang ở đâu, có thể là một hòn đảo không tên nào đó cũng có thể là một bờ biển, hy vọng nơi này có người sống vậy thì may ra anh mới có đường sống sót.

- Này.......này cậu gì đấy ơi?

Mất một lúc lâu người đàn ông mới nhận ra có người đang gọi mình, cơ thể quá mệt mỏi làm anh ngất lịm đi trong vô thức, khó nhọc nâng mi mắt lên anh chỉ cảm thấy hốc mắt đau xót khủng khϊếp.

- Ưmm....

Cố gắng hết sức nhưng không thể phát ra nổi một âm thanh hoàn chỉnh anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng cuối giường, có vẻ ông ta đã cứu anh.

- À thì tôi nhặt cậu từ ngoài bờ biển về, may cho cậu là hôm nay bác sĩ Willson không có ca trực đấy nếu không về kịp cậu đã tắt thở rồi. Giờ thì nếu đã tỉnh rồi tôi sẽ đút thuốc cho cậu nhé, bác sĩ đã dặn phải cho cậu uống thuốc nhưng tôi thấy đổ thẳng vào miệng cậu thì mất lịch sự quá nên thử gọi cậu dậy. Bây giờ thì há miệng ra nào....

Cẩn thận lắng nghe thông tin từ trong lời nói của người đàn ông, vừa uống thuốc anh vừa suy đoán trong lòng, chắc anh đã dạt vào một cảng biển nào đấy và người đàn ông này vô tình đã cứu anh sau khi anh ngất đi.

Nhìn vẻ bề ngoài và giọng nói thì ông ta là người châu Á, cách nói chuyện tuy lưu loát nhưng khẩu âm vẫn mang rõ giọng người da vàng có vẻ ông ta không phải người ở đây, có thể là người quen của bác sĩ Willson gì đó - người đã cứu anh thoát khỏi cơn nguy kịch.

Căn phòng này không giống phòng bệnh, giống như phòng khách của một ngôi nhà hơn nhưng thiết bị y tế lại rất đầy đủ chắc đây là nhà của bác sĩ Willson rồi, tạ ơn Chúa vì trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy mà anh vẫn gặp may, xem ra thiên thần đã chỉ lối chính xác.

- Này......này......tôi hỏi cậu tên gì?

Khua tay qua lại trước mặt chàng trai, người đàn ông nghĩ thầm sao còn trẻ mà hay thất thần thế, ông đã gọi mấy lần rồi mà vẫn không nghe thấy gì.

- À! Tôi quên mất cậu không nói được, bác sĩ Willson bảo cậu phải uống thuốc đều thì ba ngày nữa mới có thể nói chuyện lại. Chàng trai trẻ cậu làm gì mà cả người đầy thương tích thế, vừa bị thương vừa bị bắn lại còn trúng độc nữa..... Lúc ra khỏi phòng phẫu thuật bác sĩ Willson đã lườm tôi cháy mặt đấy, sau này khỏi bệnh cậu phải trả tiền lại cho tôi rồi phải chăm sóc tôi nữa đấy.....Ôi tôi đã cứu cục nợ gì thế này, thôi thôi coi như tích đức đi, mình cũng đã nợ người khác mà.........May cho cậu là tôi đang có chuyện vui đấy, bình thường là tôi đã mặc xác mấy tên nhìn là thấy phiền phức như cậu rồi. Tôi là một người lạnh lùng cơ mà ha..ha.....

Đầu nặng trĩu anh lại chìm sau vào giấc ngủ trong tiếng lải nhải của người đàn ông kia, chẳng hiểu ông ta có ma lực gì mà huyên thuyên một lúc đã khiến anh chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Tắt đèn bước ra khỏi phòng, nhìn chàng trai đang ngủ say trên giường ông chỉ biết thở dài " Lại là một người trẻ tuổi số khổ." như nhớ ra điều gì ông vội vàng đi mất.

- Thưa JK thiếu gia, đây là thông tin những buổi triển lãm sẽ được tổ chức trong ba ngày tới . Quản gia John đang chuẩn bị bữa chiều cho ngài rồi ạ.

Nhìn người hầu gái cẩn thận cúi chào rồi lại cẩn thận rời đi, Jungkook chỉ muốn cười một chút, có vẻ như mọi người ở đây đều trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết từ khi cậu trở về. Mọi thứ đều được chuẩn bị đúng ý, ngay cả một bông hoa nhỏ nhất cũng được cắt tỉa gọn gàng, hai người kia cũng hạn chế xuất hiện trước mặt cậu có lẽ họ muốn cậu thả lỏng và dần làm quen với nơi này một lần nữa. Đến cả Min Yoongi cũng chỉ dám hôn trộm cậu mỗi khi trời khuya thôi " Hừ , đã dám đến hôn trộm vậy mà không dám nói chuyện với mình là sao !?" , bực tức nghĩ ngợi cậu cảm thấy chắc chắn hai tên kia đang trốn mình. Cậu đã nhờ ông John đi tìm họ nhưng lần nào cũng được thông báo là đang bận, bắt cậu về đây nhưng không gặp là ý gì đây chứ .

- Báo với Jung Hoseok và Min Yoongi nếu tối nay hai người họ không trở về dùng bữa tối thì tôi không ngại ra ngoài dùng bữa với Smith thiếu gia đâu, anh ta đã chờ cả tháng rồi.

Nói một câu với người hầu đang đứng chờ ngoài cửa, cười ranh mãnh khi thấy dáng vẻ vội vã chạy đi báo tin của người hầu Jungkook ngâm nga một ca khúc rồi đi chọn quần áo, tối nay phải mặc đẹp một chút mới được lâu lắm không ra ngoài ăn rồi.